Vương Gia Sủng Nịnh Vương Phi Tinh Nghịch

Chương 61

Một khắc

Lãnh Vệ Thiên đã đứng chờ sẵn ở trước Hiểu Yên Viện hai tay chắp sau lưng suy tư, Hàn Ngọc Băng đứng từ xa tha thiết nhìn bờ vai của nam tử ma mị đó rồi đi nhanh lên phía trước chỗ hắn:

-Tham kiến Lãnh vương gia...

Lãnh Vệ Thiên quay đầu lại nhìn nàng một lượt rồi ngồi xuống:

-Được bản vương có chuyện cần nói!

Hàn Ngọc Băng khẽ cười trong lòng quả nhiên nam nhân này nam nhân mà nàng yêu vẫn uy vũ như ngày nào lại xưng " bản vương" tôn nghiêm! Quả là tôn nghiêm.

-Hảo vương gia cứ nói!

Lãnh Vệ Thiên lạnh mặt nhớ lại rồi nói:

- Ngươi có nhớ 6 tháng trước ngưoi ở thành Long An đã bị gϊếŧ.... chính mắt bản vương lúc đó đã nhìn thấy há ngươi lại không biết?

Hàn Ngọc Băng khẽ giật mình dung nhan thanh diễm khẽ kinh ngạc rồi không để lộ lại bình tĩnh cười miều mị nói, nàng cười hóa ra là như vậy chuyện 6 tháng trước quả nhiên như nàng suy đoán:

- Vương gia ngưòi nói như vậy là sao? Ý người ta mạo danh công chúa chuộc mưu lợi? Hay ta là đang sắp đặt một âm mưu gì đó sao?

Lãnh Vệ thiên nhìn thẳng vào mắt nàng tay khẽ động thủ kiếm đã kề lên cổ nàng:

-Khôn hồn thì ngưoi mau nói ra... ngày ngươi mất tích vương phi của ta cũng gặp nạn trên đường đi tìm ái khanh lại gặp ngưoi chết , đến lúc tìm tung tích của vương phi bản vương được thì lại xuất hiện ra ngưoi đang còn sống...rốt cục ngươi giấu nàng ở đâu?

Hàn Ngọc Băng cười nhẹ bẫng:

-Lãnh vương ngưòi đang manh động đấy...không lẽ ý người là vương phi hiện nay đang bên cạnh ngài không phải vương phi thật sao? Lẽ nào như vậy....!

Lãnh vệ Thiên nheo mắt nữ nhân thông minh sao hắn có cảm giác quen thuộc:

-Bản vương có mắt sao không nhìn ra ngưoi dùng thuật dịch dung cấp cao! Ngưoi tốt nhất không nên trọc sự tức giận tột đỉnh của bản vương lên cao...

Nói rồi hắn dùng tay sờ vào phần cổ trước của Hàn Ngọc Băng r định hóa giải liền không phòng bị bị nàng dùng lụa trong tay đẩy bay xa , đang tức giận nhưng hắn cảm nhân hơi thở cùng võ công quan thuộc:" hồng sa và thiên hiển, có lẽ là...."

Nàng bay đi lòng hơi lo sợ nếu hắn nhận ra nàng, sẽ như thế nào và còn hắn biết nàng làm như vậy sẽ không tha nàng a.

Yến hội

Hoàng thượng Long Viên Vũ ngồi bệ nghệ bên trên cười nói:

-Lãnh vương gia mời ngươi thưởng thức truyền thống A Rập.

Lãnh Vệ Thiên đầu giờ chỉ toàn nhìn chằm chằm Hàn Ngọc Băng nói:

-Hảo.

Nữ nhân dung nhan Ngọc Băng sà vào lòng Lãnh Vệ Thiên nói:

-Vệ Thiên thϊếp ra ngoài một chút nha~ cảm giác hơi khó chịu!

Lãnh Vệ Thiên gật đầu không nói gì nàng ta đi yểu điệu bằng cửa sau ra ngoài , Hàn Ngọc Băng liền đi theo sau thân thủ nhanh nhẹn liền nghe giọng nói kia vang lên:

-Bẩm thái tử tên Lãnh Vệ Thiên kia quả thực mù quáng,lại tin thần thϊếp là Hàn ngọc Băng thật liền u mê mà yêu!

Vị nam nhân được gọi là thái tử ha hả cười nói:

-Ta biết, lại đây ta thưởng cho nàng nào a~ nhớ không được bỏ lớp dịch dung này vì ta rất yêu thích nó!

Hàn ngọc Băng đeo khăn che mặt được mang sẵn màu đen phi vào cười ma mi từ lúc ra ngoài nàng đá tháo bỏ lớp dịch dung nhan nên phải đeo khăn che:

-Hảo hay cho hai ngươi...

Hàn Ngọc Băng có chút nheo mắt vị được gọi là thái tử kia không phải là thái tử của Vương Hỏa- Lãnh Tiêu Dao sao?! Quả nhiên âm mưu hại Vệ Thiên của nàng

Hai người đang âu yếm liền giật mình quay lại hoảng sở vội đứng dậy nữ tử nói:

-Kẻ nào?

Bất chợt Hàn Ngọc Băng lôi nàng ta đi không kịp cho Lãnh Tiêu Dao đuổi theo hắn hét lên:

-Chết tiệt

Hàn Ngọc Băng cởi khăn che mặt ra cười lạnh:

-Nhớ ta không hả....?!

Nữ nhân mặt tái mét lắp bắp:

-Là ....là người...Hàn ngọc băng....ngươi còn sống...? Ta sẽ đi báo cho ....

Hàn ngọc Băng một chốc dùng hồng sa cắt lưỡi nàng ta:

-Nhưng rất tiếc ngưoi không thể nói được đâu....

Một hồng sa bình thường lại dễ dàng xuyên qua ngưòi khiến nàng ta chết thật xấu , Hàn Ngọc Băng xoay đầu lại hốt hoảng:" Lãnh Vệ Thiên....?"