Vương Gia Sủng Nịnh Vương Phi Tinh Nghịch

Chương 60

Hàn Ngọc Băng khẽ cười:

-Lam nhi....cũng rất nhớ...ca nha!

Long Trạch đôi mắt khẽ lóe sáng lên rồi lại nhanh vụt tắt đưa tay ôm lấy eo của Ngọc Băng càng mạnh hơn khiến nàng có chút khó chịu:

-Lãnh Vương phi quả là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành...

Vừa nói ánh mắt thâm ý liền liếc qua chỗ Hàn ngọc Băng dung nhan Long Kiều Lam động lòng chúng sinh bên cạnh, nhưng đến cả Long Trạch hắn còn công nhận vẻ đẹl sa cơ lỡ nước của Hàn Ngọc Băng chứ huống gì những nam nhân bình thường khác . Nếu nữ nhân đang giả mạo Hàn Ngọc Băng bên kia đến 90% giốg hệt lại hoa nhường nguyện thẹn nhưng nếu nhìn kĩ sẽ để lộ sơ hở sắc đẹp không còn quyến rũ nữa, nhưng nữ tử bên cạnh Long Trạch hắn quả là càng nhìn càng tha thiết a!

Lãnh Vệ Thiên lạnh nhạt nhìn Long Trạch rồi lướt qua Long Kiều Lam từ đầu đến giờ luôn lạnh băng trên môi nhoẻn nụ cười nhạt,nữ nhân dung nhan Hàn Ngọc Băng cười e thẹn:

-Đa tạ lời khen ý vị của Long vương gia...

Long Trạch cười nói tiếp ánh mắt uyên thâm:

-Tối nay A Rập sẽ tổ chức tiệc ở Mai An viện vào canh tí hoa mai sẽ nở rộ,kính mời Lãnh vương và Lãnh phi đến dự tiệc....

Lãnh Vệ Thiên ánh mắt mang chút phiền muộn cô đơn gật đầu:

-Được Long vương gia đã lên tiếng quả hảo ý hiển nhiên gia sẽ đến!

Long Trạch cười lên một tiếng sảng khoái rồi đưa mắt liếc lên Long hoàng đế rồi nói:

-Hảo, phụ thân nhi thần cùng Lam nhi về Yến Phượng cung trước nghỉ ngơi chuẩn bị cho tối nay...

Hoàng đế Long Viên Vũ cười hiền gật đầu :

-Các con lui đi, ta cũng có chuyện bàn chiến sự với Lãnh vương gia.

Lãnh Vệ thiên đột nhiên lên tiếng:

- Long công chúa khắc nữa có thể gặp gia một chút?

Hàn Ngọc Băng đag đứng dậy liền quay lại lạnh lùng nói thâm niệm:

-Được vương gia đã ngỏ ý bản công chúa sao lại từ chối!

Lãnh Vệ Thiên hảo sảng nhìn lên Long Viên Vũ hoàng đế:

-Lãnh vương gia ngỏ ý con gái trẫm cũng đồng ý trẫm sẽ không ý kiến.

Long Trạch theo đó kéo Hàn Ngọc Băng đi ra ngoài được nửa đường rồi nói:

-Ngươi không sợ gặp hắn sẽ bị phát hiện sao??

Hàn Ngọc Băng cười nhạt:

-Ngưoi xem vị nữ nhân bên cạnh Lãnh gia đó cải trang không phải rất giống ta sao? Hắn nào còn tâm ý muốn tìm người thật!

Long Trạch cười như không:

- Ta lại không nghĩ như thế... Có lẽ ngươi có chút sơ hở nào đó, hay vốn từ đầu đã sơ hở. Ngươi nói xem phi quân hẳn nhiên nhận ra nội tử của mình...Canh kia ta thật sự có hảo ý đi cùng ngươi!

Hàn Ngọc Băng hích đôi tay hắn đang đặt trên vai mình xuống lườm ý lạnh nói:

- Hiển nhiên không cần! Cảm tạ ý tốt của Long vương gia rồi.

Long Trạch theo đó không hiểu sao luôn mang theo ý cười sâu đậm lại rất thích trêu trọc vị nữ nhân này,một cảm giác khó hiểu dâng trào trong lòng khi nhìn vị nữ nhân xinh đẹp này đi thẳng không nhân nhượng hay suy nghĩ nhiều mà kiên định thẳng thắn

-Ta thật không biết ngươi nghĩ gì mà lại để phu quân mình ngồi cùng một vị nữ nhân khác yêu thương mà không quay lại dòm xem?!

Hàn Ngọc Băng lúc này đang đi trước Long Trạch mới quay lại miệng cười tươi mê hồn yêu mị:

-Sao lại không? Ngươi nói xem! Nhưng ngươi nên nhớ ta là Hàn Ngọc Băng không phải nữ tử khác ta cũng biết yêu biết nhớ chỉ là một khi kế hoạch này đã được ta chấp nhận ta sẽ làm hết mình không sai sót cũng sẽ không để lộ sơ hở với ngưòi ngoài vì đó là lợi ích của phu quân bản phi cũng là lợi ích của cả Vương Hỏa bản phi!

Câu cuối nàng xưng" bản phi" thể hiện ý chí vô cùng kiên định ý chí ngùn ngụt,lời nói đanh thép mà làm cho Long Trạch hắn ngẩn người một lúc ,hắn là một ngưòi thủ đoạn nhưng lại khâm phục sự thông minh của nữ tử này tại sao ở nơi này lại có một nữ nhân như vậy.

Hắn đứng hình một lúc rồi khẽ cười nhạt đi theo phía sau nàng...