Hoàng Hậu... Ta Yêu Nàng!

Chương 44: Vỹ thanh

- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương có hỉ mạch, hỉ mạch a.

Thanh âm không biết vì vui mừng hay sợ hãi quá độ của Trương Thái y vang lên trong tẩm điện, khiến toàn bộ hô hấp như trì trệ.

Mặc Kỳ Phong phất tay áo, đi đến ngồi xuống cạnh nữ nhân đang nằm nghỉ ngơi trên Long sàng. Tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc, khoé môi không dấu được ý cười.

- Thiên Kiệt, Xuân Yến, mau chóng đưa Trương thái y đi kê thuốc.

Trương thái y định dặn dò vài lời lại bị phu phụ nhà Thiên Kiệt, Xuân Yến một đường kéo ra ngoài.

Trong tẩm điện, nàng mặt mũi nhăn nhó, xoa xoa bụng:

- Có phải hay không nhầm lẫn. Ta có lẽ là ăn đồ không sạch sẽ mới buồn nôn đi ?

Mặc Kỳ Phong cau mày, đưa tay nhéo má nàng, tỏ ý trừng phạt:

- Nàng nghĩ Thái Y trong cung chỉ để làm cảnh thôi sao? Bọn họ chẳng lẽ ngay cả hỉ mạch cũng bắt nhầm.

Nàng thật dở khóc dở cười:

- Ta thật không có ý đó, chỉ là... chỉ là...

- Chỉ là gì ?

Giọng nói âm trầm của Mặc Kỳ Phong lộ rõ vài tia nộ khí, lời định nói nhanh chóng nuốt xuống. Thật không ngờ mới chưa đầy một năm, lão công nhà nàng đã phúc hắc thế này, chỉ sợ nói sai một từ sẽ bị hắn "trừng phạt".

Mặc Kỳ Phong nhìn sắc mặt của nàng, cũng đoán ra được vài phần:

- Nàng là không muốn cùng ta sinh hài tử?

Lập tức xua tay, nàng thật muốn tìm hố nhảy xuống a:

- Không... không phải. Chỉ là ta có chút không ngờ tới, nhanh như vậy liền có, ta còn rất trẻ a.

Mặc Kỳ Phong cũng thật không biết nói gì. Tính cách của nàng hắn đương nhiên hiểu rõ, dù cho có là mẫu nghi thiên hạ vẫn khiến người khác lo lắng đi.

***

Mặc Quốc vào thu trời cũng bắt đầu se lạnh, ánh trăng rọi qua kẽ lá in bóng trên mặt đất. Khung cảnh quả thật nên thơ.

Nhưng tiếc rằng giờ khắc này cũng chẳng còn ai trong hoàng cung có tâm tình ngắm trăng. Bọn họ còn có việc trọng đại hơn a - Hoàng Hậu lâm bồn.

Mặc Kỳ Phong từ thư phòng nghe tin nàng sắp sinh liền một mạch không quản tấu chương mà tới. Đứng trước Vân Khánh cung lại không thể vào, chỉ có thể từ bên ngoài nghe thấy thanh âm đau đớn của nàng.

Các bà đỡ cùng thái y, nô tì lần lướt nối đuôi nhau hết ra lại vào. Mặc Kỳ Phong đứng chờ bên ngoài hết ba canh giờ, toàn thân phủ một lớp mồ hôi lạnh, biểu tình càng lúc càng doạ người.

- Trương thái y, mau nói cho trẫm biết, Hoàng Hậu hiện giờ ra sao.

Trương thái y hai chân đã bủn rủn, mồ hôi từ trán liên lục chảy xuống:

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, nương nương khó sinh, e rằng chỉ có thể... giữ một trong hai.

- Hỗn xược, lời này ngươi cũng dám nói? Trẫm hằng năm phát bổng lộc cho các người chỉ để đổi lại lời này? Một lũ phế vật. Nếu Hoàng Hậu cùng nhi tử của trẫm có mệnh hệ gì, các người cũng đừng hòng giữ mạng.

Mặc Kỳ Phong gằn từng tiếng, sắc mặt đã xấu đến cực điểm.

- Vi thần đã rõ. Hoàng Thượng bớt giận.

Không biết qua thêm bao lâu, bên trong vọng ra tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc vô cùng lớn, dường như vang vọng cả đêm đen tĩnh mịch.

- Sinh rồi sinh rồi. Hoàng Hậu nương nương sinh rồi... Là một tiểu Hoàng Tử a

Tiếng cung nữ hô lớn khiến cho tảng đá đè nặng trong lòng Mặc Kỳ Phong vơi đi phân nửa. Hắn nhanh chân đi vào.

Bà đỡ cùng nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, trên tay ôm đứa bé còn đỏ hỏn. Khóc đến nước mắt đầy mặt.

- Chúc mừng Hoàng Thượng, là một Hoàng Tử a, mẹ tròn con vuông.

Hắn ánh mắt dao động, đưa tay nhẹ chạm vào khuôn mặt tiểu bảo bối. Đây chính là hài tử của hắn, là trưởng tử sau này giúp hắn giữ vững giang sơn, xã tắc.

Bà đỡ nhanh chóng đưa tiểu Hoàng Tử ra ngoài. Mặc Kỳ Phong vội vàng đến bên nữ nhân hơi thở nhẹ nhàng trên giường. Nàng là quá suy yếu rồi.

***

Trời cũng đã tờ mờ sáng, Mặc Kỳ Phong hôm nay không lên triều, ở tại Vân Khánh Cung chăm sóc nàng.

Giữa hai người dường như chẳng còn chuyện gì dấu diếm. Hắn tin những gì nàng nói, cho dù là phi lý đến đâu hắn đều tin. Vì hắn biết nàng căn bản sẽ không nói dối. Nàng là Bách Thu Vân, là một cô gái vượt thời gian, vượt không gian từ một thế giới khác tới. Nàng sống ở một thế giời hoàn toàn khác biệt với nơi đây, không có quân thần cũng chẳng có binh đao, một thế giới mà hắn chưa từng biết tới...

Nhưng hắn tin tưởng lựa chọn của mình, gặp được nàng có lẽ là điều may mắn nhất.