Dùng xongngọ thiện, nghỉ trưa một lúc cũng đã đến chiều. Phụ thân dẫn nàng và hắn đi đến Từ Đường khấu bái mẫu thân.
Nói thật nàng cũng chẳng có tí tình cảm nào với người mẫu thân này. Nhưng khi đến từ đường nàng lại cảm thấy hơi buồn, nói chính xác hơn là nàng không biết nên nói gì với " mẫu thân ". Chẳng lẽ lại khấn " Phu nhân, ta thật ra không phải con gái của người. Oan có đầu nợ có chủ, ta nghĩ con gái bà đã bị Hặc Bạch Vô Thường bắt đi lâu rồi. Người cứ tìm hai người đó mà tính sổ đừng tìm ta " sao ?.
Ở Âm Phủ. "Hắt xì..." " Hắt ... Xì ". :
- Lão Bạch, ai lại khốn khϊếp nói xấu chúng ta thế này.
- Lão Hắc, ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai. Thôi nhanh đi bắt hồn nếu không tháng này đói nhọn răng nương tử sẽ đuổi chúng ta ra ngoài đường ngủ đó.
Nghĩ vậy Hắc Bạch Vô Thường rùng mình vài cái.
( he .. He, hoá ra hai anh trắng đen này sợ vợ.)
Quay về việc chính. Nàng vừa đi vừa nghĩ về chuyện nên nói gì với " mẫu thân ". Xuân Yến thấy sắc mặt nàng khó coi thì tưởng nàng buồn nên chạy lại vỗ vai an ủi nàng :
- Tuyết Vân, muội đừng buồn. Phu nhân đã đi lâu như vậy rồi. Việc gì nên buông xuống thì nên buông xuống. Đừng cứng đầu.
Nàng nhìn Xuân Yến mà bó chấm. Cho dù là nàng đang thương nhớ mẫu thân đi nhưng sao nàng cảm thấy Xuân Yến không phải đang khuyên nàng đừng nhớ mẹ mà như đang an ủi nàng sau khi thất tình vậy. Cái gì mà " việc gì nên buông xuống thì buông xuống " còn cái gì mà " đừng cứng đầu " ?
Thấy nàng nhìn mình Xuân Yến liền thở dài không nói gì nữa. Hắn từ nãy đến giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng :
- Có ta ở đây nàng đừng buồn.
Nghe hắn nói vậy lòng nàng cũng bình tĩnh lạ thường.
Cúng bái xong cũng đã xế chiều. Cả nhà cùng quây quần bên nhau ăn bữa cơm gia đình.
Ăn xong nàng và Xuân Yến đích thân dọn dẹp để lại cha nàng và hắn ngồi uống trà nói chuyện. Còn Thiên Kiệt thì bị một đám nha hoàn vây ở sân, đang nhìn Xuân Yến vẻ cầu cứu.
Ở đại sảnh hắn và nhạc phụ đều im lặng thưởng trà không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng vẫn là cha nàng lên tiếng trước :
- Hoàng Thượng...
Nói xong hai từ này ông bỗng dừng lại. Hắn thấy nhạc phụ không nói gì nữa mới chậm dãi lên tiếng :
- Ta đã nói rằnng người không cần đa lễ. Ta đang ở Bách phủ này thì chính là con rể của người, là tiểu bối của người. Người nên giữ lễ là ta không phải người.
Tuy lời hắn nói ra không có chút kiêu ngạo của Đế Vương nhưng lại có sức doạ người cực lớn. Cứ như đàng áp bức người khác vậy, không thể không nghe theo.
Cha nàng nghe vậy cũng thấy thoải mái hơn chút ít cũng mở miệng nói :
- Được ... Ở đây không có Hoàng Thượng, chỉ có ta và con. Ta cũng không phải tránh né điều gì._ dừng lại một chút ông thở dài nói tiếp :
- Hời... Con cũng đã thấy. Nhạc mẫu con mất từ lúc Tuyết Vân còn nhỏ. Ta chỉ là một nam nhi không biết thế nào là tốt cho nó. Nhưng thật may là từ nhỏ Tuyết Vân nó đã thông minh, không bao giờ ỷ lại vào ta. Tính tình lại ôn nhu như nước, hiền lành, ngốc nghếch, không màng thế sự. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải vào cung. Ta đã rất lo lắng sợ con bé vào cung sẽ khó sống nhưng lại biết được Tuyết Vân được phong làm Hoàng Phi ta lại nửa mừng nửa lo. Cái cảm giác này con có hiểu được không ?
Hắn từ nãy đến giờ không mở miệng nói nửa lời chỉ nghe nhạc phụ nói. Khi nghe ông nói là nàng ôn nhu như nước, hiền làng ngốc nghếch hắn đã hơi nghi hoặc tử hỏi " nàng ôn nhu, hiền lành sao ? Sao ta chưa từng thấy ? ". Nhưng thắc mắc thì thắc mắc hắn lại để trong lòng quyết định điều tra sau. Nghe thấy nhạc phụ đại nhân hỏi mình hắn cũng không lúng túng điềm đạm đáp :
- Ta không hiểu. Nhưng ta biết người rất yêu thương Vân nhi. Ta hứa với người, chỉ cần ta còn tồn tại ta sẽ dùng sinh mạng của mình bảo vệ nàng. Tuyệt đối không để nàng chịu uy khuất, uất ức.
Hắn không biết rằng tất cả câu nói này của hắn đã bị nàng đứng ngoài cửa đại sảnh nghe được. Kì thật nàng cũng chẳng muốn nghe lén nhưng vừa định bước vào lại nghe thấy câu hỏi của cha nên tò mò muốn biết đáp án của hắn. Thật không ngờ đáp án này lại khiến nàng hài lòng như vậy.
Trong đại sảnh hai nam nhân vẫn trò chuyện. Cha nàng nói :
- Nghe được câu này của con ta không còn gì hối tiếc. Ta biết con là bậc Đế Vương hô phong hoán vũ, hậu cung ba ngàn phi tần. Ta không mong con chọn đời chọn kiếp yêu một mình Tuyết Vân vì điều này sẽ làm khó con, nhưng ta chỉ mong con có thể cho Nó một cuộc sống bình an không phải chịu cảnh cô đơn trong lãnh cung lạnh lẽo. Chí nam nhi ở khắp bốn phương, con cũng đừng vì con bé mà quên đi chính mình, đừng vì con bé mà lao tâm khổ tứ nếu không lão già ta sẽ không thể nhắm mắt.
Hắn nghe nhạc phụ nói vậy định lên tiếng thì bên ngoài nàng đã xông vào.
Nàng cảm thấy cuộc nói chuyện này nên kết thúc nếu không sợ cả hai người kia sẽ gượng gạo.
Vừa bước vào nàng đã đa ngày đến trước mặt hắn thuận thế ngồi lên đùi hắn. Hắn thấy nàng chủ động vậy thì không khỏi vui mừng vòng tay ôm nàng. Cha nàng nhìn thấy cảnh này thì có vài phần lúng túng, không ngờ nàng lại phóng khoáng như vậy chả kiêng kị gì đã ngồi vào lòng hắn.
Ông ho hai tiếng khôi phục lại thần sắc nhìn lên khoảng trời phía cửa. Bây giờ cũng đã đã không còn sớm, liền thúc giục hai người:
- Hôm nay là Hội Hoa Sen, hai con cùng Xuân Yến, Thiên Kiệt ra ngoài chơi cho có không khí chứ ở nhà hoài sẽ rất chán.
Nghe cha nói nàng mới nhớ tối nay có lễ hội. Vui mừng hớn hở, giật giật tay áo hắn ý muốn đi.
Lúc này tự nhiên ở ngoài cửa một cục bông trắng từ từ lắn vào trong. Nhìn kĩ, nàng mới nhận ra đó chẳng phải là Moon sao. Cả ngày hôm nay nó đều bị nàng bỏ rơi a.
"Cục bông trắng" từ từ lăn về phía... Cha nàng. Cái quái gì, nàng tức giận, đúng là nuôi ong tay áo. Chưa gì " Cục bông nhỏ " đã quay mông với nàng. Dám đi nịnh hót người cấp cao.
Cha nàng nhìn thứ đang lăn dưới đất, vâng, chính xác là lăn 100% đang tiến về phía mình. Ông thuận tay bế nó lên. Lúc này nàng mới nhìn rõ tại sao nó phải lăn. Hoá ra là cái bụng của nó đã tròn như phụ nữ mang thai nên không đi được.
Nàng nhìn mà bĩu môi. Nàng mới nuôi nó được gần một tháng mà nhìn nó béo lên trông thấy. Nhìn lại mình, ăn sơn hào hải vị mà chỉ có cao thêm một chút. Bất giác thấy tổn thương trầm trọng.
Nàng lớn tiếng quát :
- "cục bông nhỏ" hôm nay ngươi ở nhà.
Moon chẳng hề quan tâm mình có cái biệt danh mới ngoái ngoái cái đuôi ngắn tũn của mình ý như kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng " ta không thèm đi cùng tỷ, giờ ta đã có người mới để cho ăn, không thèm theo tỷ nữa."
Cha nàng thường ngày nghiêm túc là thế mà bây giờ lại cười cười vuốt lông " Cục Bông nhỏ ".
Hắn từ nãy đến giờ xem hết một màn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cha con nhà này hắn không thèm chấp.
Cuối cùng theo ý của hai cô nương Nàng và Xuân Yến, hắn cùng Thiên Kiệt biến thành hộ vệ hộ tống hai người đi hội Hoa Sen.
Mới đi ra cổng Bách phủ trên đường phố đã nhộn nhịp, người người, nhà nhà đổ ra đường. Nàng hiếu kì hỏi Xuân Yến Hội Hoa Sen là hội gì. Xuân Yến liếc nàng một cái đầy khinh bỉ, nói :
- Muội là ngốc thiệt hay giả ngốc vậy. Hội Hoa Sen ở đây cứ 2 năm sẽ tổ chức một lần. Hội Hoa Sen bắt nguồn từ một truyền thuyết ...
Nghe Xuân Yến kể nàng cũng đã biết xơ xơ về lễ hội này. Đại khái là " Tương truyền vào thời khai thiên lập địa, Linh khí đất trời tạo ra một người con trai và một người con gái. Khi mới được tạo ra, Nguyệt Lão đã se tơ hồng cho hai người. Trói buộc hai trái tim lại làm một. Nhưng hai người lại cách nhau một con sông lớn. Người con trai tên Thiên Mộc. Người con gái tên Vu Vân. Vì cách nhau một con sông to lớn không thể đến bên nhau. Hai người ngày đêm tương tư. Cuối cùng Vu Vân hoá thành một bông sen trôi trên con sông lớn không thấy đáy tìm Thiên Mộc. Chàng ta Khi nhìn thấy bông sen đã biết đó là Vu Vân hoá thành đau xót đến tột cùng. Cuối cùng hoá thành một ngọn nến ở giữa bông sen. Sưởi ấm cho Vu Vân, không vao giờ lụi tàn. Người dân ở đây gọi lễ hội này là hội Hoa Sen. Cứ hai năm sẽ được tổ chức một lần. Đây là lễ hội dành cho các cặp uyên ương và các thanh niên, thiếu nữ đến tuổi dựng vợ gả chồng. Các chơi rất đơn giản chỉ cần các cô nương, thiếu nữ đứng đầu bờ sông bên kia thả một chiếc đèn hoa sen xuống hồ trong đèn có một tờ giấy viết tên người mình thầm mến thương hoặc cô nương nào chưa có người thương muốn tìm ý trung nhân thì đề câu thơ. Thả xuống nước cho đèn chảy theo dòng sông sang bờ bên kia. Các thiếu niên thì đứng bờ bên kia nhìn xem mình ưng ý cô nương nào thì tranh nhau vớt đèn của cô nương đó. Nếu các cặp uyên ương có thể vớt được đèn của người mình yêu thì sẽ được coi là một đôi trời định, được Nguyệt Lão se duyên còn các cô nương chưa có người thương thì xem ai vớt được đèn của mình sẽ bắt đầu chào hỏi làm quen. Nếu ưng nhau thì qua lại không ưng thì đành tìm đôi khác.
Nàng nghe vậy lên rất hứng thú kéo Xuân Yến đi dạo một dòng, báo hại hai mĩ nam mặt lạnh đằng ấmu phải đi theo.
Đi đến đâu bốn người bọn nàng cũng bị người khác nhìn. Các cô nương thì thẹn thùng nhìn hắn và Thiên Kiệt. Các chàng trai thì liếc mắt đưa tình nhìn nàng và Xuân Yến.
Hắn và Thiên Kiệt thấy vậy thì mặt không biến sắc nhưng trong lòng có vài phần tức tối. Hắn không thích những ánh mắt nam nhân khác nhìn nàng. Còn nàng lại chả thấy gì tưng tửng kéo tay hắn đi bỏ lại Thiên Kiệt và Xuân Yến.
Hắn thấy không thoải mái nói với nàng :
- Vân nhi, ơ đây đâu có gì đang xem chúng ta về phủ nghỉ ngơi có phải tốt hơn không. Ta đang sắp bị ánh mắt của mấy nữ tử kia hun chết đó !
Nàng nghe hắn nói thì càng buồn cười :
- Chàng thật là, đã đến đây lại còn định về. Chàng cứ coi như bọn họ không tồn tại đi. Chàng biết tại sao ta lại cười không ?
Hắn khẽ lắc đầu. Nàng lại nói tiếp :
- Vì chàng là của ta, bọn họ nhìn chàng là vì ghen tị với ta. Bở vì ta có một mĩ nam tử luôn ở bên cạnh, chàng hiểu rồi chứ. Ta là đang tự hào.
Hắn nghe vậy môi bất giác nhếch lên, vòng một tay ra sau lưng ôm eo nàng.
Nàng không để ý động tác của hắn reo lên :
- Kỳ Phong, chúng ta chơi thả đèn đi. Nếu chàng với được đèn của ta ta sẽ cho nàng một nụ hôn có được không ?
Nghe nàng nói vậy mắt hắn sáng lên, thầm nghĩ " đơn giản vậy sao " , miệng thì nói :
- Quân tử nhất Ngôn.
------------------
Hết chap 18 :
-------(>_