Hoàng Hậu... Ta Yêu Nàng!

Chương 17: Về nhà nương tử, ra mắt !

Vừa bãi triều Kỳ Phong đã đến Vũ Khánh cung thay y phục cùng nàng chuẩn bị lên đường.

Nàng muốn tạo sự bất ngờ cho phụ thân nên bảo Xuân Yến không cần báo trước là nàng sẽ về.

Vì không muốn kinh động dân chúng nên nàng và hắn quyết định mặc thường dân cũng không mang theo một đoàn thị vệ cung nữ gì chỉ là dắt theo Xuân Yến, Thiên Kiệt và thành viên không thể thiếu là bé Moon.

Mọi thứ xắp xếp xong tất cả cũng bắt đầu lên đường.

Hắn và nàng ngồi trong kiệu còn Xuân Yến ra ngồi đánh xe cùng Thiên Kiệt. Theo dự tính gần trưa sẽ đến Bách phủ.

Ngồi vào trong kiệu nàng thấy rất vui, nhìn phố xá bên ngoài rất nào nhiệt. Đang mải mê nhìn nhìn ngó ngó eo nàng bị ai đó kéo lại.

Cảm thấy mình từ lúc lên xe cứ bị coi như không khí hắn thấy hơi " tổn thương "

Nhìn thấy vậy nàng bỗng nhiên buồn cười đưa tay nhéo nhẹ má hắn cất giọng trẻ con :

- Chàng sao vậy, không vui sao ? hay là khó chịu ở đâu ?

Thấy mình không bị " lơ " nữa hắn vui vẻ hẳn lên bắt đầu mở miệng :

- Nào chúng ta bắt đầu " ôn " lại chuyện cũ. Nàng phải trả lời rõ ràng cho ta biết những chuyện hôm quá. Nàng để ta hỏi hay thành thật khai bào

đây ? _ dừng lại một chút hắn nói tiếp :

- Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.

Nàng thấy chuyện xấu không thể dấu đành phụng phịu chu mỏ lên vẻ như kiểu " nói thì nói " :

- Thật sự sẽ được khoan hồng ? Vậy ... Ta xin thành thật khai báo.

Hôm qua là ta thấy chán quá nên mới nảy ra ý xuất cung tuyệt đối không có âm mưu từ trước. Ta chỉ định đi một tí thôi ai ngờ chàng tự dưng lại quay về nên ... _càng nói nàng lại càng cúi đầu thấp hơn. Đầu sắp vuông góc với sàn kiệu thì bỗng nhiên nàng ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn như vừa nghĩ ra gì đó, nói tiếp :

- A ! Mà đúng rồi rõ ràng chàng bảo đi Nam Sơn hai ba ngày gì đó cơ mà sao về sớm vậy chứ ?

Thấy nàng bắt đầu đánh trống lảng hắn thích thú nhéo nhẹ mũi nàng giải thích :

- Đúng vậy, ta định là sẽ đi hai ba ngày nhưng không biết có phải thần giao cách cảm hay không mà ta cảm thấy ai đó sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên chờ ta về ta đành tức tốc trở về cung. _ nói xong hắn nhìn nàng với ánh mắt rất thân tình.

Nàng vì ánh mắt đó mà ngẩn ngơ khẽ hỏi :

- Chàng nói thật chứ ?

Hắn nhìn nữ nhi trước mặt nói :

- Đương nhiên là ... GIẢ

Một giây ... Hai giây ... Ba giây sau :

- Aaaaaaaaaa , đáng ghét chàng lừa ta ....

Hai mắt hắn tràn đầy ý cười, đem " tiểu nha đầu " đang tay đấm chân đá trước mặt ôm vào lòng nói :

- Không đùa nữa. Thật sự là hôm qua có tin khẩn gửi đến nói Thái tử Phương Kỷ và thập công chúa Phương Ánh Thu của Ngạo Quốc cùng thái tử Hung Nô và sứ Thần phương Tây xắp tới Kinh Thành Mặc Quốc ta dự đại yến hai năm một lần để tình hữu nghĩ mãi lâu dài. Nên ta phải về chuẩn bị một vài việc. Nhưng lí do lớn nhất vẫn là nhớ nàng .

Nghe hắn nói vậy nàng bắt đầu khơi dậy tính tò mò hỏi :

- Ngạo Quốc có phải cũng rất hùng mạnh không ? Ta chưa nghe thấy tên này bao giờ. Mà khi nào bọn họ đến Kinh Thanh Mặc Quốc ta vậy ?

- Ngạo Quốc không hề tầm thường. Phụ Hoàng đã từng nói Ngạo Quốc đó tuy bề ngoài đứng sau Mặc Quốc ta nhưng bên trong cũng âm thầm nuôi binh dưỡng tướng. Nếu chiến trang hẳn sẽ là đối thủ đáng gờm. Không thể khinh thường. Còn về việc bao giờ đến thì chưa chắc chắn cũng khoảng một tuần gì đó .

Nghe hắn nói vậy nàng cũng tò mò về Ngạo Quốc kia. Kỳ Phong hắn là người việc gì nắm chắc mới chịu nói, một khi hắn đã nói thì chắc chắn không sai. Nàng rất muốn gặp thử tên Thái Tử Ngạo Quốc kia xem hắn ra làm sao mà có thể ngồi lên chức Thái Tử đó.

Thấy khuân mặt đăm chiêu của nàng sắc xảo lạ thường. Hắn lại không muốn nàng nghĩ quá nhiều nên quay về chuyện chính nói :

- Vân Nhi hình như chúng ta đi quá xa rồi. Nàng còn nhớ mục đích chính của buổi nói chuyện là gì không ?

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thấy hắn nói vậy nàng nới giật mình nhớ ra " chuyện chính " đã bị nàng ném ra một góc từ lúc nào không biết. Bây giờ mới nói :

- Ha .. Ha chuyện chính, chuyên chính ta quên béng mất. Ta hôm qua là ra ......

Miệng nói mà trong lòng nàng thì bốc hoả chửi hắn " tên Kỳ Phong chết tiệt, nhỏ mọn, nhớ dai. Có mỗi chuyện hôm qua thôi mà hỏi đi hỏi lại "

Ngoài kiệu Xuân Yến mang tiếng là đánh xe nhưng tay chả cần làm gì chỉ việc ôm Moon đang ngủ như chết trong lòng để hết việc cho Thiên Kiệt làm.

Tuy chỉ là đánh xe nhưng Thiên Kiệt lại toát ra khí chất đặc biệt khiến xe ngựa đi tới đâu các cô nương liếc mắt đưa tình tới đó. Vậy mà mặt hắn vẫn không có chút biểu tình gì.

Xuân Yến cũng phải than thở trong lòng " hắn và Hoàng Thượng đúng là hai tảng băng ngàn năm không đổi ... Hơiii "

Đi cũng đã lâu Xuân Yến nhẹ nhàng kéo áo Thiên Kiệt đưa nước cho hắn.

Thiên Kiệt đưa một tay nhận lấy [1]túi nước từ tay Xuân Yến khoé miệng nhếch lên tao thành nụ cười hoàn mĩ nói " cảm ơn" rồi tu ừng ực.

[1] tui nước thời xưa thường được làm bằng da trâu

Xuân Yến ngây người nhìn hắn uống nước. Động tác nam tính, ánh mắt hớp hồn còn có vài giọt nước chảy xuống lăn dài trên cằm rồi trượt xuống chiếc cổ màu đồng khoẻ mạnh của hắn làm cho Xuân Yến mặt đỏ tía tai.

Bên trong kiệu nàng đã kể xong xuôi mọi việc cho hắn. Đương nhiên là chuyện gì nên bớt thì bớt, chuyện gì nên thêm thì nên. Nhất là về phần tội trạng của bản thân. Dù có nhiều tội đến mức xếp được thàng một ngọn núi nhưng khi qua cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại biến thàng lập công.

Hắn thừa biết mọi chuyện nàng làm nhưng thấy nàng cũng có vài phần " ăn năn hối lỗi " hắn cũng không muốn truy cứu nữa.

Nàng thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nhắc đến tên nam nhân ở tầng hai Phi Vu cho hắn nghe.

Nghe nàng nói về nam ngân đó hắn khẽ cau mày nói :

- Nàng tốt nhất đừng dính dáng tới người đó, ta sẽ rất lo lắng.

Nàng nghe hắn nói mà cười híp mắt gật đầu lia lịa.

Một lúc sau nàng bỗng thấy vai nằng nặng. Khẽ quay đầu, hoá ra là hắn đang dựa đầu vào vai nàng. Đang định đẩy hắn ra vên tai vang lên giọng nói có phần mệt mỏi :

- Đừng động, cho ta dựa một lát. Hôm nay trên triều có nhiều việc bề bộn. Ta rất mệt.

Nghe vậy, nàng không giẫy giụa nữa mặc cho hắn dựa, miệng khe nói. Giọng cực nhỏ, như chỉ muốn nói với chính mình.

Nhưng hắn vẫn có thể nghe được, nghe rõ đến mức ghi sâu vào tim :

- Dựa vào vai ta ngủ một giấc. Tỉnh dậy bờ vai này suốt đời suốt kiếp là của chàng. Cho chàng dựa dẫm, cho chàng giấc ngủ, chỉ là ... Chàng có nguyện ý dựa vào bờ vai nay cả đời hay không thôi ...

Hắn không hề mở mắt tay siết chặt nàng hơn, chặt tới mức như muốn nhập thành một thể với nàng. Miệng khẽ nói :

- Ta nguyện ý, suốt đời suốt kiếp chỉ cần bờ vai này bên cạnh. ... Vậy là đủ.

Nhiều năm sau mỗi khi hai người nhớ tới cuộc nói chuyện hôm nay trong tim mỗi người hình bóng người kia lại được khắc sâu thêm một chút. Sâu đến mức suốt đời suốt kiếp cũng chưa chắc quên được.

[2] Nửa canh giờ sau Xuân Yến từ ngoài vén cửa kiệu lên nói đã đến cổng Bách phủ. Nàng ra hiệu ý bảo Xuân Yến nói nhỏ lại rồi khẽ quay nhẹ đầu ngắm người đang dữa trên vai mình ngủ. Xuân Yến nhìn thấy hình ảnh này cũng biết ý nói nhỏ lại rồi xuống kiệu trờ hai người.

[2] nửa canh giờ = 1 tiếng đồng hồ ( 1 giờ )

Trên kiệu chỉ còn lại hai người. Nàng còn chưa kịp gọi hắn hắn đã mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thần sắc của hắn chả ai đoán được là hắn vừa ngủ dậy. Trên mặt một chút ngái ngủ cũng không còn. Thấy nàng nhìn, hắn khẽ hỏi :

- Sao lại nhìn ta ?

Nàng cũng không dấu diếm thành thật hỏi :

- Sao ta chưa gọi chàng mà chàng lại tỉnh nhanh vậy ?

Hắn cười cười :

- Đây là phản xạ tự nhiên. Cả dọc đường xe đều dung nên khi vừa dừng lại là ta biết liền. Đâu giống như nàng, trời có sập cũng chưa chắc lôi được nàng dậy. Nàng mà không chịu sửa cái tính đó thì bị người ta bắt đi lúc nào không biết đâu.

Nàng phụng phịu phản bác :

- Chàng chả biết gì hết, có khối người muốn giống ta mà không được đó. Người xưa chẳng thường nói ăn được ngủ được là tiên sao ? Ta đây không lo không nghĩ, muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ. Chàng là có diễm phúc ba đời mới lấy được người không mưu mô, không toan tính như ta đó._ nói đến đây nàng tự hào vỗ ngực làm người nào đó buồn cười mà không dám cười.

Luyên tha luyên thuyên một lúc nàng và hắn cuối cùng cũng xuống kiệu. Nàng vừa mới định đưa tay mở tấm dèm thì mới biết bả vai đau nhức khủng khϊếp. Và thành quả này chính là của lão công nàng. Thây nàng vẫn chưa chịu xuống hắn đành ôm nàng xuống kiệu.

( t/g mợ nó, Tuyết Vân tỷ là đau một bên tay. Không dùng tay này thì dùng tay kia mở dèm. Còn nữa chân vẫn hoạt động bình thường vậy mặc mớ gì cần Kỳ Phong ca bế ???? ( -.-) )

Nàng với Bách phủ này cũng chả thân thuộc gì lắm nhưng chỉ có về đây nàng mới có được cảm giác ấm cúng, tự do.

Xuân Yến là người nhanh nhẹn nhất chạy lên gõ cửa. Chưa đến một phút cửa đã mở ra. Người mở cửa mặc đồ trắng cũng chính là Trương quản gia. Nhìn thấy cô nương trước mặt, Trưởng quản gia ngẩn người một lúc cất giọng khàn khàn :

- Xuân Yến sao con lại ... _ chưa nói hết câu ánh mắt ông lại lượt qua ba người đằng sau Xuân Yến giọng bất giác to hơn :

- Tuyết Vân ... Con cũng vê rồi... _ lại nói chưa hết câu Trương quản gia quay đầu gọi lớn vào trong phủ :

- Người đâu mau ra đón tiểu thư

Rồi chạy vào trong thư phòng của cha nàng gọi to :

- Lão gia ... Tiết Vân tiểu thư, ... Về rồi, về rồi.

Ngoài này nô tì trong phủ từ đâu chạy tới xếp thành hai hàng dọc cung kính hành lễ :

- Mừng tiểu thư trở về

Sau đó họ dắt bốn người bọn nàng vào đại sảnh ngồi.

Lúc nay trong thư phòng cha nàng cùng Trương quản gia chạy mà như không chạy vào đại sảnh. Nàng còn chưa hết choáng váng phụ thân nàng đã đứng trước mặt ôm nàng vào lòng :

- Tuyết Vân, ta tưởng đời này khó lòng mà gặp lại con được. Bây giờ ... Bây giờ con đã về, mẹ con trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất vui.

Nàng từ nãy đến giờ chả hiểu cái gì cứ hết bị xoay lại bị đẩy. Hôm nay hình như mọi người bị làm sao ấy cứ nhìn thấy nàng là cực kì kích động hết ôm rồi khóc làm nàng ù cả tai.

Đợi mọi người bình tĩnh lại nàng khẽ nói với cha :

- Cha, con gái về rồi.

Nghe được câu nói của nàng cha nàng cũng bớt kích động buông nàng ra xoa nhẹ đầu nàng vừa cười vừa khóc :

- Về là tốt .. Về là tốt

(t/g chỉ là vao cung thôi mà có phải bị bán vào kĩ viện đâu mà mọi người kích động thế. Làm Vân tỷ choáng rồi kìa. ( #_# )/ )

Lúc này nàng mới bình tĩnh trở lại. Cha nàng nhìn nàng một lúc rồi quay qua định hỏi chuyện Xuân Yến sao lại được về thì nhìn thấy hai nam nhân đứng cạnh đó. Nhìn một lúc ông bỗng giật mình theo bản năng quỳ xuống trước nam nhân kia nói :

- Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hạ quan Bách Lạc Nhân tiếp giá chậm chễ xin người tha tội.

Mọi ngươi bỗng ngây ra. Ngay cả nàng cũng quên mất hắn là Hoàng Thượng.

Hắn đang định cúi người đỡ " nhạc phụ " dậy thì tất cả người trong phủ không hẹn mà cùng quỳ xuống :

- Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hắn vẫn lạnh lùng tiêu soái nói hai chữ " bình thân " rồi cúi người đỡ cha nàng dậy.

Cha nàng là quan thanh liêm, luôn dâng những tấu chương xin mở kho lương thực cứu muôn dân trăm họ từ lâu Kỳ Phong hắn đã quen với việc có tấu chương của người này. Mỗi năm cha nàng cũng chỉ được lên triều vài lần nhưng đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng hắn. Hắn từng nghĩ trong triều quan thanh liêm còn lại được mấy người. Ai cũng được gọi là thanh liêm nhưng trong phủ đệ của mấy vị quan đó chả ai là không có đồ gốm đắt tiền, phỉ thuý ngọc bội. Những thứ đó còn nhiều hơn bổng lộc cả đời của họ. Vậy bọn họ lấy từ đâu ra, hắn càng nghĩ càng nhức đầu. Nhưng khi nhìn thấy Bách phủ này hắn mới thực sự biết thanh liêm là như thế nào.

Hắn không hề tỏ vẻ cao ngạo mà cúi người hành lễ nói :

- Nhạc phụ không cần đa lễ. Ở đây không có Hoàng Thượng, hạ quan. Chỉ có còn rể và nhạc phụ. Hôm nay con về đây là vì ngày giỗ của nhạc mẫu. Cũng tiển thể ra mắt người.

Hắn dù nói như vậy nhưng khí chất đế vương vẫn không hề mất làm cho cha nàng bất giác gật đầu :

- Hảo ... Hảo. Vậy các con đi nghỉ đi.

Bốn người bọn nàng được nô tì dấn về phòng . Trên đường đi nàng mới để ý tất cả nô tì nô tài trong phủ đều mặc đồ trắng. Nàng tò mò hỏi Xuân Yến :

- Xuân Yến tỷ sao họ mặc toàn đồ trắng vậy.

Xuần Yến liếc nàng một cái nói :

- Tuyết Vân từ khi muội bị rắn cắn hình như cái gì cũng không nhớ. Mọi người trong phủ mặc đồ trắng là vì muốn nhớ đến phu nhân. Cái này chính là muội nói với ta khi ta mới vào phủ. Muội quên rồi sao ?

Nàng bất giác chột dạ không nói gì nữa. Thật ra nàng cũng chả muốn dấu diếm gì nhưng tự dưng nói mình từ thế giới khác nhập hồn vào thân xác của Bách Tuyết Vân chắc người ta sẽ tưởng nàng bị điên mất. Nếu thật sự phải nói thì nàng sẽ chọn cơ hội thích hợp. Mà nàng cũng không phải như mấy cô nữ chính bị xuyên trong tiểu thuyết. Mấy người đó là sợ nam chính không thích con người thật của mình còn theo nàng nếu người nàng yêu thật sự yêu nàng thì không việc gì phải dấu. Nếu chỉ thích dung mạo của nàng thì không cần bàn cãi. Chia tay.

Nàng không biết rằng hắn luôn quan quan sát nàng không bỏ sót một biểu cảm.

Nàng và hắn được đưa đến một gian phòng mới. Ngồi nghỉ một lúc nàng nói :

- Chàng có muốn đến phòng của ta không. Ở đó ta có mấy mấy thứ hay lắm.

Nói xong không để hắn gật đầu nàng đã kéo hắn đến phòng mình.

Mở cửa phòng ra, bên trong không thay đổi là mấy. Một hạt bụi cũng không có. Nàng và hắn bước vào phòng. Nàng mang một bức tranh cho hắn xem. Trong tranh vẽ một mỹ nam cầm ô và một cô nương toàn thân bạch y. Bên trên đề một bài thơ.

Hắn nhìn bước tranh ngắm nghía :

- Rất có thần, trong tranh có thơ, trong thơ có trang. Màu sắc tươi mới, nét vẽ thanh thoát. Quả không tệ.

- Chàng cũng rất biết nhìn đó. Chàng đoán thử xem tranh này do ai vẽ.

Hắn nhìn một chút lắc đầu nói :

- Nét vẽ rất tốt nhưng ta chưa từng thấy, không biết là do vị tiền bối nào vẽ ?

Nghe hắn nói nàng phá lên cười :

- Cái gì mà tiền với chả bối chứ ha ... Ha ... Đây là tranh ta vẽ mà. Chàng định gọi ta là tiền bối sao ?

- Nàng vẽ ?

Hắn nghi hoặc hỏi

- phải, là ta vẽ đó. Đây là chàng, cô nương này là ta._ vừa nói nàng vừa chỉ vào tranh.

Hắn nhìn theo tay nàng nói :

- Không ngờ nha đầu nàng lại hoạ đẹp như vậy không hổ là nương tử của ta.

Ở ngoài cửa một nô tỳ tên là A Cúc mặt đỏ tía tai chạy vào mời nàng và hắn ra dùng cơm.

( t/g : khổ chị A Cúc này đúng là hệ miễn dịch kém quá. Không bằng Xuân Yến tỷ. Mới có tí lời nói mà đã đỏ mặt vậy khi nhìn hành động thì thông biết có ngất luôn không nhỉ ? )

Hai người cùng nhau đến đại sảnh ăn cơm. Hắn vừa bước vào tất cả không hẹn mà cùng đứng dậy chờ hắn ngồi xuống mới dám ngồi.

Mọi người bắt đầu ăn cơm. Ngay cả Xuân Yến, Thiên Kiệt, Trương quản gia cũng bị ấn xuống ăn cùng

Thiên Kiệt không có thói quen ngồi ăn cơm chung cùng chủ nhân nên cảm thấy hơi gượng. Mọi người bắt đầu động đúa.

Thiên Kiệt bất giác đứng dậy theo thói quen rút một cây kim bạc chuẩn bị châm vào đồ ăn để kiểm tra.

Còn chưa hạ kim thì Mặc Kỳ Phong đưa tay ra ngăn cản nói :

- Thiên Kiệt thông cần đa nghi. Tất cả đều là người một nhà.

Nghe hắn nói vậy Thiên Kiệt do dự một lúc rồi ngồi lại vị trí cũ.

Nàng rất vui khi nghe được câu nói này của hắn. Nàng rất hiểu Kỳ Phong hắn. Hắn thường ngày rất cẩn trọng. Không tin bất cứ ai ( trừ nàng và Thiên Kiệt ) mà bây giờ lại nói ra câu này thì chắc hẳn hắn rất tin tưởng mọi người trong phủ.

Ăn đến gần nửa bữa không ai chịu nói câu nào cha nàng đành lên tiếng trước :

- Tuyết Vân, Kỳ ... Kỳ Phong hai con tí nữa hãy đi cúng bái mẫu thân. Tối nay là hội hoa sen, hai đứa đưa nhau ra ngoài cho có chút không khí đi.

Nàng khẽ gật đầu đáp. Bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào bát cha :

- Cha ăn nhiều chút, nhìn cha gầy quá.

Cha cười cười. Lúc này hắn cũng gặp một miếng thịt vào bát cha nàng. Cha nàng giật mình suýt nữa đánh rơi bát trong tay. Mọi người nhìn thấy vậy cười khúc khích.

Nàng đang ăn ngon lành nhưng cái dáng thục nữ đã mất từ lâu. Cắn một miếng đậu sau đó nàng huých tay hắn gắp miếng đậu mình đang ăn dở lên mở miệng nói :

- Nào, nói aaaaaaa coi.

Hắn làm theo ngoan như một đứa trẻ há miệng để nàng đút miếng đậu.

Hai người tình tứ như vợ chồng son. Lúc này mấy cô nô ty đã sắp thiếu máu gần chết. Cái cô A Cúc thì ngất tại chỗ.

Cả đại sảnh Bách phủ vang lên tiếng nói cười huyên náo.

--------------

Hết chap 17

Cảm ơn bà con đã góp y.

Em xin thông báo vói bà con một chút. Sắp vào năm rồi em chưa chắc đã viết được truyện nhưng sẽ cố gắng.

Mà mấy hôm nay vừa thi xong nên lười viết. Bà con thông cảm ha.

#_#