Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Q2 - Chương 52: Đ.M!

Dưới ánh nắng chiều, hai má Bách Lý Minh Xu thấp thoáng tia ửng đỏ: “Ta thấy đó là nam nhân độc nhất vô nhị.”

“Vậy được rồi.” Diệp Tống cười, “Các ngươi có thể gặp nhau trên chiến trường, sau đó ngươi lại tới Bắc Hạ, đây cũng coi như là duyên phận. Chưa đến cuối cùng, không thể biết được kết quả sẽ thế nào.”

Bách Lý Minh Xu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Diệp Tống: “Ngươi có người mình thích rồi?”

“Người nhìn sao mà đoán vậy?”

“Từ trong lời của ngươi, ta cảm nhận được.”

Diệp Tống nghĩ nghĩ, cười hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy người ngồi ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn trên triều hôm nay thế nào?”

“Ngoại trừ Diệp Tu tướng quân, ta chưa từng nhìn kỹ nam nhân khác.” Bách Lý Minh Xu đáp, “Người ngươi thích chính là vương thượng của Bắc Hạ?”

Diệp Tống hái một cây cỏ dại mọc trên tường đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức: “Tạm thời cứ cho là vậy đi.” Có lẽ vì hai người đã từng giao đấu với nhau, nên mới dễ dàng thổ lộ ra như vậy, trong lòng Diệp Tống cảm thấy có thể tin tưởng được Bách Lý Minh Xu, nên mới không e dè mà thổ lộ tâm sự của mình.

Bách Lý Minh Xu lập tức lắc đầu: “Ta thấy không được. Tự cổ chí kim, quân vương luôn là kẻ bạc tình, ngươi thích hắn còn không bằng thích một người bình thường. Mỗi người khi có được quá nhiều thường sẽ dần tập quen với nó. Làm một viên minh châu trong hàng trăm viên minh châu, còn không bằng trở thành người duy nhất trong lòng một người.”

Diệp Tống nghe vậy, trong lòng có hơi kinh ngạc, nàng nở nụ cười tươi rói như muốn che lấp đi mất mát cùng cô đơn trong lòng: “Ngươi dường như có rất nhiều kinh nghiệm.”

Bách Lý Minh Xu liếc nàng một cái, đáp: “Tất nhiên, ta cũng là người đã sống lâu năm ở trong cung, nhìn quen hậu cung 3000 giai lệ của hoàng đệ ta tranh đấu như thế nào. Ta còn nhìn ra được, có những người mặt ngoài tuy cười, nhưng bên trong lại vô cùng lạnh lẽo, giống như ngươi bây giờ vậy.”

“Đừng tưởng ngươi chỉ cần biết tô điểm vài màu sắc là đã tưởng mình có thể mở được phường nhuộm.”

Khi trở lại tướng quân phủ, bên trong đã vô cùng náo nhiệt, xa xa đều có thể nghe thấy âm thanh cười nói vui vẻ. Hai người bước vào đại môn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bàn ăn được chuyển ra ngoài sân cho rộng rãi, có ba đến năm bàn. Bọn nha hoàn đang lục tục mang đồ ăn ra, mấy tên nô tài trong phủ cũng luôn chân luôn tay chuẩn bị.

Rất nhiều nam nhân tới mang theo hơi thở của tuổi trẻ tràn ngập tướng quân phủ. Hầu hết bọn họ sau khi từ khu huấn luyện trở về liền trực tiếp tới đây, trên người vẫn còn mặc quân trang, Bách Lý Minh Xu cũng nhận biết được một vài người, trong đó có Lưu Ngoạt, Quý gia huynh đệ - người luôn anh dũng trên chiến trường, cùng với Bạch Ngọc – người mà nàng đã từng gặp một lần ở đại doanh Nhung Địch.

Lưu Ngoạt từ trong đám người đang reo hò quay đầu lại thấy Diệp Tống và Bách Lý Minh Xu tới, vội tiến lên đón: “Nhị tiểu thư đã về, Lưu mỗ bái kiến trưởng công chúa.”

Diệp Tống hỏi: “Làm gì mà ồn ào thế?”

Lưu Ngoạt nói: “Nhị tiểu thư và trưởng công chúa tới vừa đúng lúc, vệ tướng quân đang đấu võ.”

Diệp Tống và Bách Lý Minh Xu chen vào xem, thấy Diệp Tu đang tỷ thí với một huynh đệ, ra tay rất có chừng mực. Lúc người kia đang sắp bại trận, Diệp Tu xoay người chuẩn bị ra đòn cuối cùng, Diệp Tống đột nhiên đẩy mạnh, Bách Lý Minh Xu không phòng bị lập tức bị đẩy ra giữa, nàng nói: “Ngươi tỷ thí với đại ca ta đi.”

Diệp Tu đang theo đà, không nghĩ có người lao ra, hắn muốn thu quyền lại nhưng không được. Bách Lý Minh Xu thấy thế, ngoại trừ việc tiếp chiêu cũng không còn cách nào khác.

Một đám nam nhân thích xem náo nhiệt huýt sáo liên tục, mọi người nhận ra Diệp Tu và Bách Lý Minh Xu đánh nhau liền bày ra bộ mặt vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa.

Bách Lý Minh Xu dần dần thích ứng, bắt đầu vững vàng ứng đối. Động tác của Diệp Tu lại có chút chậm lại, lực đạo giảm nhẹ hơn, khí thế so với lúc trước giảm đi hơn phân nửa.

Cuối cùng hắn và Bách Lý Minh Xu, không ai thắng ai. Bách Lý Minh Xu đặt chân cách đó một trượng, hơi thở có chút loạn. Nàng tự biết, bản thân vốn không phải là đối thủ của Diệp Tu.

Diệp Tu giống như sóng rền gió cuốn, một quyền dừng trước người nàng, nàng có thể nhận ra sự cẩn thận trong động tác của hắn.

Diệp Tu ôm quyền nói: “Trưởng công chúa, đã đắc tội rồi.”

Diệp Tống là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi, huýt sáo nói: “Hay! Xuất sắc!” bị Diệp Tu liếc mắt một cái.

Giờ cơm, Diệp Tống sai người đi lấy mấy bình rượu ủ năm xưa ra thiết đãi, mọi người bắt đầu động đũa ăn cơm, tiếng ly chén va chạm cùng cười nói không dứt. Không biết mọi người nghe phong phanh ở đâu, đều đồng loạt đều nhìn về phía Diệp Tu và Bách Lý Minh Xu bằng ánh mắt ái muội, còn biết điều nhường chỗ để cho hai người ngồi gần nhau.

Nhưng từ đầu tới cuối, đến một câu hai người cũng không thèm nói với nhau.

Mọi người không ngừng kính rượu Bách Lý Minh Xu, lúc này Diệp Tu cuối cùng cũng không nhịn được, cau mày nhìn Bách Lý Minh Xu đã sắp say, không nói lời nào liền chặn lại chén rượu của nàng.

Sau khi ăn xong, hạ nhân dọn bàn ăn ra ngoài, mọi người thoải mái ngồi trên mặt đất, nghe tiếng ếch kêu xung quanh, ở giữa đốt một lửa trại, một lúc sau có một đầu hươu đã được xử lý sạch sẽ đặt lên giá, Diệp Tu đứng cạnh, cánh tay không ngừng xoay cái giá, nướng hươu cho mọi người ăn.

Mọi người ở đây không ai câu nệ, đều coi đây như nhà mình. Bọn họ luôn rất khát khao được thưởng thức tay nghề của Diệp Tu, thịt hươu còn chưa nướng xong, xung quanh đã bắt đầu vang lên tiếng nuốt nước miếng. Lúc thấy xong rồi, ai nấy đều ùa lên, Diệp Tu chia cho mõi người một miếng. Một cái đầu hươu cứ thế bị mọi người tranh đoạt với nhau.

Diệp Tu bình tĩnh cầm đoản đao trong tay cắt một miếng thịt rồi đưa cho Lưu Ngoạt, nhàn nhạt nói mấy câu. Lưu Ngoạt liền bưng tới đưa cho Bách Lý Minh Xu, văn nhã cười nói: “Bọn họ không biết quy củ, mong trưởng công chúa đừng để ý, đây là vệ tướng quân cố ý bảo ta đưa cho người, phần thịt ngon nhất, không dầu mỡ.”

Bách Lý Minh Xu tiếp nhận: “Thay ta cảm ơn Diệp Tu tướng quân.”

Diệp Tống đến bên người Diệp Tu, trực tiếp dùng tay xé xuống một miếng thịt, hít ngửi một hơi rồi nhét thịt vào miệng, tặc lưỡi: “Đúng là không thể ngờ được, đại ca cũng rất quan tâm đến Bách Lý công chúa.”

Diệp Tu để lại một phần thịt đưa cho Diệp Tống nói: “Muốn không?”

Diệp Tống giơ tay xé: “Huynh để lại cho nàng ta đi, muội thích phần nướng kỹ hơn một chút, rất ngon.” Ăn mấy miếng thịt uống mấy bát rượu xong, Diệp Tống liền vỗ vỗ quần áo đứng lên, “Đại ca, người giao cho huynh, lát nữa huynh phải giúp muội phụ trách đưa về a.”

Diệp Tu ngẩng đầu nhìn nàng: “Muốn đi đâu?”

“A, ra ngoài đi ra dạo một lát.”

Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, lúc Diệp Tống lặng yên không tiếng động rời đi, bọn họ vẫn còn so bì xem ai ăn nhiều thịt hươu hơn mà đánh lộn...

Đi ra khỏi cổng lớn, bên ngoài có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Diệp Tống bước xuống bậc thang, từ bên hông lấy xuống một lệnh bài, dưới ánh trăng, nàng giật mình thẫn thờ nhìn trong giây lát, nắm chặt vật đang cầm trong tay, chọn xong hướng đi liền biến mất trong bóng đêm.

Đây không phải là lần đầu nàng tới Hiền Vương phủ, mấy chuyện như trèo tường vượt cổng nàng cũng đã quen thuộc. Nàng định sẽ im lặng trả lại lệnh bài cho Tô Tĩnh rồi rời đi. Đợi tới khi Tô Tĩnh trở về nhìn thấy lệnh bài, hắn sẽ biết nàng đã tới.

Vườn mai trong Hiền Vương phủ vẫn tươi tốt như xưa. Lá cây rụng xuống tích lại thành một tầng mỏng trên mặt đất.

Nàng theo đường cũ đi vào sân phòng Tô Tĩnh, nhẹ nhàng quan sát xung quanh, thấy đèn trong phòng vẫn tắt, một tốp năm tốp ba tỳ nữ thướt tha đi tới, trong tay cầm theo mồi lửa bắt đầu thắp đèn ngoài hiên như chiếu sáng con đường về nhà cho ai đó.

Diệp Tống không nghĩ gì cả, không nghĩ Tô Tĩnh có khả năng sẽ bận việc không về, cũng không nghĩ hắn sẽ ra sau núi viếng mộ vong thê - người mà hắn nhớ mãi không quên. Trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, sáng rõ như ngọn đèn trước mặt.

Chờ đến khi đám tỳ nữ rời đi, nàng đợi một lúc không thấy ai nữa mới nhẹ nhàng vào sân.

Bên cạnh có một cái cửa sổ khép hờ, bên dưới có một mảnh rào tre mà nàng chưa từng thấy, nàng nhớ rõ trước kia ở đây có một cây mai, mấy nhánh cây còn chọc cả vào cửa sổ, đến mùa đông cả phòng hẳn sẽ tràn ngập trong hương mai.

Diệp Tống định đặt lệnh bài trên cửa sổ phòng Tô Tĩnh.

Nàng tránh rào tre rồi đi về phía trước. Khi tay nàng sắp đυ.ng vào song cửa sổ, đột nhiên dưới đất vang lên một âm thanh rất nhỏ, nàng liền dừng lại, ngay sau đó hít mạnh một hơi, mở miệng chửi thề: “Đ.M!”

Chân giống như bị một con gì cắn hoặc một cái gì đó kẹp vào, truyền đến đau đớn. Diệp Tống đau đến nỗi tưởng như ngón chân không còn là của mình nữa, chậm rãi cúi người xuống, nhưng trời quá tối nên nàng chỉ thấy có gì đó trên chân, chứ không nhìn rõ nó là cái gì.

Đúng lúc này, một đám hộ vệ phủ đang đi tuần tra nghe thấy tiếng Diệp Tống chửi, liền nổi lên cảnh giác nhìn nhau nói: “Đi xem.”

Diệp Tống thấy không ổn, nếu bị phát hiện ở đây, dù cho có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy hết được. Nàng thấy trước sau không có chỗ trốn, cắn răng nhìn vào cánh cửa sổ đang hé mở, không kịp do dự liền kéo cái chân đang đau nhảy vào.

Lúc nàng vừa nhày vào trong, hộ vệ cũng vừa lúc đến gần. Nàng ngồi sát vào góc nghe ngóng động tĩnh, đám người bên ngoài sau khi tra xét xung quanh một lượt không phát hiện được gì liền rời đi.

Chờ đến khi bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh, nàng mới đỡ tường chậm rãi đứng dậy, mũi chân chạm nhẹ lên mặt đất, đau muốn thấu tim, không khỏi lại chửi một câu, nàng khập khễnh đến cạnh cái bàn, đặt lệnh bài xuống. Nàng không dám nhảy qua cửa sổ nữa, nhỡ lúc hạ xuống chân còn lại cũng bị thương thì đêm nay biết làm thế nào mới về được, nàng cân nhắc một lúc liền nhảy cóc đến cửa, quang minh chính đại mở cửa đi ra ngoài.

Nàng xoay người đóng lại cửa phòng, nương theo ánh đèn dưới mái hiên, nàng nhìn xuống, tức khắc giận sôi máu, chân nàng đúng thật là bị kẹp, trên chân đang chình ình một cái bẫy chuột! Nàng vịn tay lên hành lang, khom người gỡ bẫy chuột xuống, tùy tay ném ra xa, chửi: “Mẹ nó chứ, sao ở rào tre lại có bẫy chuột!” Rốt cuộc cũng không nên ở lại lâu, Diệp Tống một bên oán trách, một bên khập khiễng nhảy xuống mấy bậc thềm đá, nhưng còn chưa xuống đến nơi, nàng như có dự cảm mà ngẩng đầu lên, bỗng chốc thấy một bóng người không biết từ lúc nào đã an tĩnh đứng trong sân.