Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Q2 - Chương 51: Vì sao lại giúp ta?

Diệp Tu ẩn nhẫn tức giận nói: “Đã mạo phạm quý phi nương nương, xin người thứ tội. Vi thần cùng muội muội xin cáo lui.”

Cũng may ở đây yên tĩnh nên không gây chú ý. Lý Như Ý vốn không nên xuất hiện ở bên ngoài triều như thế này, vì chuyện hậu cung không được tham gia vào chính sự không phải chỉ là nói chơi, cho nên khi Diệp Tu muốn đưa Diệp Tống đi, Lý Như Ý cũng không ngăn cản, chỉ nói: “Vệ tướng quân đi cẩn thận, Diệp tiểu thư, tương lai còn dài.”

Diệp Tống cũng không quay đầu lại, nhẫn nhịn đi thẳng một mạch.

Lúc ra khỏi cửa cung, Diệp Tu mới dừng lại, quay sang nhìn vết thương trên mặt Diệp Tống, đau lòng hỏi: “Có đau không?”

Diệp Tống hít sâu trả lời: “Thật đúng là con mẹ nó đau mà.”

“Biết đau sao không né?” Diệp Tu hỏi. Hắn tin rằng dù Diệp Tống có gây ra họa lớn thế nào đi nữa, sẽ luôn có cách giải quyết, người của tướng quân phủ không phải có thể dễ dàng bị ức hϊếp.

Lưu Ngoạt nói: “Lưu mỗ cũng nghĩ nhị tiểu thư sẽ né đi.”

Diệp Tống vân đạm phong khinh nói: “Một cái tát này không phải chuyện gì lớn, về thoa rượu thuốc một hai ngày là khỏi. Quý phi nương nương có nói, tương lai còn lại, về sau không phải vẫn còn cơ hội sao? Giờ chúng ta đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu ta trả lại cho quý phi nương nương một cái tát, hai người thấy có ổn không?”

Đúng là không ổn, bằng không lúc ấy Lưu Ngoạt cũng sẽ không ngăn Diệp Tu lại.

Diệp Tu không nói gì, Lưu Ngoạt trầm ngâm nghĩ: “Trước kia nhị tiểu thư luôn kiên cường, quyết đoán, giờ lại có thể mềm dẻo ứng phó, thật sự khiến Lưu mỗ bội phục.”

Diệp Tống khoác vai Lưu Ngoạt, kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn: “Con mẹ nó không cần dài dòng, nịnh hót, chi bằng nghĩ xem tiếp theo chúng ta nên làm gì để đem Bách Lý Minh Xu vào cửa của đại ca ta.”

Lưu Ngoạt giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười: “Lưu mỗ cho rằng, việc này không thể nóng vội. Nhị tiểu thư nghĩ xem, một vị là trưởng công chúa Nhung Địch, một vị là vệ tướng quân anh tuấn giỏi giang nhất Bắc Hạ, theo lẽ thường mà nói, hai người này không thể đến được với nhau. Trừ khi một người không phải là công chúa láng giềng, một người không phải là tướng quân, nếu không khi kết hợp lại chắc chắn sẽ khiến Thánh Thượng phải đề phòng tướng quân phủ. Trong lịch sử cũng nói rồi, công cao chấn chủ luôn rất nguy hiểm. Nhưng vẫn có một điểm mấu chốt, nhị tiểu thư có muốn nghe không?”

Diệp Tống: “Ngươi nói thử xem.”

“Mấu chốt chính là Hoàng Thượng, chỉ cần người đưa ra một thánh chỉ, việc này sẽ giải quyết xong. Không phải lúc trước nhị tiểu thư và Hoàng Thượng rất gần gũi với nhau sao, giờ chỉ cần...”

Diệp Tống thần sắc bất định, ngữ khí bỗng dưng lạnh xuống: “Ngươi muốn ta đi câu dẫn hắn?”

Lưu Ngoạt cười ha ha: “Này sao có thể gọi là câu dẫn, nhị tiểu thư chỉ cần phát huy mị lực của bản thân...” Diệp Tống gửi cho hắn một ánh mắt tức giận, Lưu Ngoạt liền cảm thấy chuyện này khó có thể thực hiện được, đành phải thôi, hậm hực sờ cái mũi: “Coi như Lưu mỗ chưa nói gì, nhị tiểu thư chớ nên tức giận, Lưu mỗ sẽ nghĩ cách khác.”

Diệp Tu lạnh lùng ở bên cạnh hỏi: “Các ngươi đang thì thầm to nhỏ cái gì đấy?”

Lưu Ngoạt giở giọng trách móc: “Bẩm tướng quân, nhị tiểu thư vừa nói muốn mời Lưu mỗ uống rượu để an ủi Lưu mỗ.”

Diệp Tu suy nghĩ nói: “Tới nhà ta đi, gọi cả các huynh đệ đến.” Dứt lời, hắn liền cất bước đi trước.

Lưu Ngoạt nghi ngờ lỗ tai chính mình, hỏi lại: “Ý vệ tướng quân là...Tướng quân phủ mở tiệc chiêu đãi các huynh đệ?”

Diệp Tu quay đầu lại: “Có vấn đề gì sao?”

“Không, không có vấn đề gì! Lát nữa Lưu mỗ liền đi thông báo cho mọi người, tướng quân cũng không thể bạc đãi các huynh đệ, chúng tôi muốn được ăn các món nướng hoang dã sở trường của tướng quân lúc còn ở trên chiến trường nha!”

Diệp Tu nhàn nhạt cười đáp: “Được.”

Lúc này ở tướng quân phủ cũng cần phải náo nhiệt một chút.

Diệp Tống tóm lấy lưu ngoạt không buông: “Đại ca ta nướng đồ ăn hoang dã rất ngon sao?”

Lưu Ngoạt nói: “Lúc thiếu quân lương, chỉ với một con chuột, vệ tướng quân cũng có thể làm ra một món nướng đầy hương vị. Ngài không nói với nhị tiểu thư sao? Chắc ở kinh thành không có cơ hội để thưởng thức món ăn như vậy.”

“Có cần trộm nữ nhân điên kia ra ngoài không?” Diệp Tống nheo mắt hỏi.

Lưu Ngoạt suy tư đáp: “Nhị tiểu thư chắc cũng nhận ra, theo như Lưu mỗ thấy, vệ tướng quân đối với Bách Lý công chúa không phải không có chút cảm giác gì, chỉ là bây giờ hai người vẫn chưa đến mức tình cảm sâu đậm, tốt nhất là không nên dây liên quan tới Bách Lý công chúa. Đây cũng chỉ là lời nói của mình Lưu mỗ, nếu nhị tiểu thư quyết tâm muốn vệ tướng quân và Bách Lý công chúa đến với nhau thì cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý khi hai người bọn họ không thể thành. Nếu hai nước liên hôn, người mà Bách Lý không có khả năng gả được nhất chính là vệ tướng quân, Hoàng Thượng mới là lựa chọn tốt nhất.”

Diệp Tống ngẩn ra, nhếch môi cười lạnh: “Ngươi cũng biết ái tình là gì sao?”

Lưu Ngoạt khiêm tốn trả lời: “Hổ thẹn, hổ thẹn. Lưu mỗ tuy chưa từng tự mình thử nghiệm qua nhưng đã thấy qua không ít trên sách vở.”

“Ngươi đọc sách gì?” Diệp Tống nhướng mày, “Chẳng lẽ là mấy quyển da^ʍ uế đó?”

“...Nhị tiểu thư không được nói bậy, Lưu mỗ là người văn nhã!”

“Ta thấy ngươi là nhục văn nhã thì có.” Diệp Tống đi trước, Lưu Ngoạt bước nhanh theo sau. Nàng thu lại khẩu khí, nói tiếp: “Ngươi thấy ta là người gặp khó sẽ lui sao. Ta biết việc này khó, lưỡng tình tương duyệt đâu phải lúc nào cũng thành, nhưng ngoại trừ Bách Lý này, còn ai có thể xứng với đại ca ta nữa? Ta đối với vị đại tẩu tương lai này vẫn rất hài lòng.”

Lưu Ngoạt cười nói: “Ta biết nhị tiểu thư luôn thích ngược dòng mà lên, nếu nhị tiểu thư đã nói như vậy, Lưu mỗ đương nhiên phải cố gắng hết sức. Các huynh đệ cũng rất muốn thấy vệ tướng quân lấy vợ.”

Lúc đi tới ngã tư, Diệp Tống quay đầu lại vỗ vai Lưu Ngoạt, cười tủm tỉm nói: “Ta còn có việc, buổi tối ngươi phụ trách đưa các huynh đệ tới phủ nhé.”

Lưu Ngoạt thấy Diệp Tống phải đi liền hỏi: “Nhị tiểu thư đi đâu?”

Diệp Tống từ từ đáp: “Mời Trần Minh Quang uống rượu.” Đi được vài bước, nàng vẫn quyết định tới quân doanh trước, tìm quân y xin ít thuốc mỡ thoa lên mặt, cảm giác mát lạnh, hiệu quả rất tốt, chỉ một lát sau vết sưng đã giảm hơn phân nửa, chắc chỉ cần hai ngày là có thể hoàn toàn hồi phục.

Trời vẫn còn sáng, Diệp Tống tới bên ngoài hành cung chờ Trần Minh Quang tới liền kéo hắn tới quán rượu. Trần Minh Quang vốn là người chính trực, hắn thẳng thắn cự tuyệt, đứng lên muốn rời đi: “Mong nhị tiểu thư thứ lỗi, lát nữa ta còn phải canh gác, không thể uống rượu.”

Diệp Tống đã gọi một bàn đầy thức ăn và rượu, nàng nói: “Trần đại nhân cần gì phải vội, lát nữa đằng nào cũng phải ăn cơm mà, chi bằng ngài cứ ngồi xuống đây dùng cơm trưa với ta luôn đi. Chuyện lần này, ta vẫn chưa có cơ hội cảm tạ Trần đại nhân, Diệp Tống xin được kính ngài ba ly.”

Nói xong nàng liền uống cạn ba ly rượu, thấy Trần Minh Quang có chút dao động nhưng vẫn có ý muốn đi, nàng liếʍ môi, vẻ kiều diễm, nói từng chữ rõ ràng: “Lại đây, ngồi xuống.”

Trần Minh Quang như bị ma xui quỷ khiến mà nghe lời, tiến lại ngồi xuống...

Diệp Tống rót một chén rượu đưa cho hắn; “Thật sự cảm ơn ngài, ngài không cần khách khí với ta. Ta thấy ngài là một người quang minh lỗi lạc nên rất muốn kết giao bằng hữu với ngài, uống ly này đi.”

Trần Minh Quang sau một lúc lâu không nhận mới nói: “Trong lúc làm việc không thể uống rượu, mong nhị tiểu thư...”

Ánh mắt Diệp Tống lay chuyển, cười tủm tỉm: “Muốn ta bón cho ngài? Không sao, chỉ cần Trần đại nhân không chê là được.”

“Không, không cần, thật sự không cần...”

“Vậy ngài tự mình uống đi.”

“...”

Cơm no rượu đủ, Trần Minh Quang không lên tiếng nào. Diệp Tống nhìn hắn một lúc rồi nói: “Giờ vẫn là buổi trưa, còn một thời gian nữa mới tới ca trực của Trần đại nhân, ngài nên nghỉ trưa một chút đi.”

Trần Minh Quang ngẩng đầu, mắt mông lung nhìn Diệp Tống, an tĩnh hỏi: “Nhị tiểu thư lại muốn ta làm gì?”

Diệp Tống cầm chiếc đũa chấm lên chén rượu, viết linh tinh lên bàn, nghe vậy ho nhẹ một tiếng đáp: “Cũng không có gì đặc biệt, ngài cho ta mượn Bách Lý Minh Xu một lát.”

“Chuyện của Lưu quân sư không phải đã giải quyết xong rồi sao?”

Diệp Tống lắc đầu: “Không phải vậy, nguy cơ của Lưu quân sư tạm thời đã được giải quyết, nhưng vệ tướng quân thì chưa. Nhất định phải mời Bách Lý Minh Xu ra ngoài mới được. Trần đại nhân, ta và ngài tốt xấu gì cũng là bằng hữu, chuyện này cấp bách, ngài không thể không giúp. Trên thực tế, Hoàng Thượng cũng không hạ lệnh rõ ràng nói trưởng công chúa không được ra ngoài, trưởng công chúa chỉ vì muốn giữ thể diện cho Hoàng Thượng nên mới không xé rách da mặt thôi.”

Trần Minh Quang bất đắc dĩ cười nói: “Nhị tiểu thư nói làm khó ta quá.”

Diệp Tống chống cằm, như nghĩ ra gì lại nói: “Lần trước ta mượn được lệnh bài của người khác nên mới có thể vào được hành cung, về sau nếu ta muốn vào tìm Trần đại nhân nói chuyện phải làm thế nào?”

Trần Minh Quang suy nghĩ, lấy một lệnh bài từ bên hông xuống đưa cho Diệp Tống: “Nhị tiểu thư dùng cái này đi, sẽ tự có người đưa ngài tới chỗ ta.”

Diệp Tống cười tiếp nhận, nhét vào trong áo: “Đa tạ. Trời tối, ta sẽ tới đón người.”

Diệp Tống đi rồi, Trần Minh Quang từ vẻ say rượu hồi tỉnh lại, cầm bội kiếm đứng dậy, trên mặt hoàn toàn không có chút men say, thoạt nhìn thật sự tỉnh táo. Hắn ra khỏi quán rượu, tâm tình không tồi tiếp tục chấp hành công vụ.

Vừa đến chạng vạng, Diệp Tống quả nhiên tới hành cung đón người.

Bách Lý Minh Xu thấy nàng, không ngạc nhiên chút nào, nàng đang luyện thư pháp của Bắc Hạ lên tiếng: “Chuyện cần giúp ta đã giúp, ngươi còn tới làm gì?”

Diệp Tống ngồi xuống, tự rót trà cho chính mình: “Còn có thể làm gì, tới cảm tạ ngươi.”

“Cảm tạ ta?” Bách Lý Minh Xu buông bút, xoay người nhìn nàng: “Ngươi muốn cảm tạ ta thế nào?”

Diệp Tống uống một ngụm trà, tới kéo tay Bách Lý Minh Xu: “Đêm nay có tiệc, ngươi đi theo ta.”

“Ta không đi.” Bách Lý Minh Xu giật tay ra.

Diệp Tống buồn cười nói: “Đại ca ta cũng ở đó, ngươi không hứng thú sao?”

“Không cần, ta ở trước mặt hắn chỉ khiến hắn khó chịu thêm, cần gì phải làm khó người khác.” Bách Lý Minh Xu ôm lấy cánh tay, cố gắng bình tâm tĩnh khí viết chữ, “Diệp Tu tướng quân khinh thường, không muốn kết giao với ta.”

“Chính miệng huynh ấy nói cho ngươi sao?” Diệp Tống lên giọng, cười như không cười hỏi. Bách Lý Minh Xu nhấp môi không đáp, Diệp Tống lại hỏi, “Chính miệng huynh ấy nói không thích ngươi, chán ghét ngươi?”

Bách Lý Minh Xu đáp: “Không có, chỉ là...”

“Nếu không có, vậy đợi đến khi huynh ấy tự mình nói cho ngươi thì lúc ấy ngươi nhụt chí cũng chưa muộn.” Diệp Tống đánh gãy lời nàng, “Ngươi rốt cuộc có đi hay không, không đi thì ta đi.”

Hai người lại tiếp tục nhảy tường ra ngoài, đáp xuống một ngõ nhỏ, vỗ vỗ quần áo rồi nghênh ngang đi về hướng tướng quân phủ.

Bách Lý Minh Xu đắn đo mãi mới lên tiếng: “Ta từng vài lần muốn gϊếŧ ngươi, tại sao ngươi vẫn giúp ta?”

Ánh mắt Diệp Tống được tẩm ráng chiều mỹ lệ phi phàm, vân đạm phong khinh đáp: “Ngươi từng nói, không có cái gì gọi là vĩnh viễn là bạn hay vĩnh viễn là kẻ địch. Hơn nữa ai nói ta giúp ngươi? Ta đang giúp đại ca ta.” Nàng thích thú liếc nhìn Bách Lý Minh Xu, “Ở trong mắt ngươi, ngươi cảm thấy đại ca ta là người như thế nào?”