Vài ngày sau, trong tiệm cho thuê đĩa phim, Diệp Tiêu Đình tìm tòi ở một loạt các gian.
"Không phải cái này... Cái này cũng không phải..." Đột nhiên ánh mắt cậu sáng ngời, "Tìm được rồi! Chính là nó!"
Cầm được đĩa phim mình thích, Diệp Tiêu Đình định đi tới quầy thanh toán, trên tay còn cầm theo pudding vị xoài Tô Mộ Tuyết thích ăn nhất.
"Xin chào, giá thuê phim ba ngày hai đêm của anh là 20 tệ." Nhân viên phục vụ lễ phép đưa hoá đơn cho Diệp Tiêu Đình, còn lơ đãng nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt ngẩn ngơ một lúc.
Diệp Tiêu Đình hồn nhiên không biết, một bên nhận tiền thừa, một bên thầm tính toán trong lòng.
Phim cũng đã thuê rồi, còn mua không ít đồ ăn vặt Tô Mộ Tuyết thích ăn, như vậy, chắc là tâm tình cô sẽ tốt hơn một chút? Tuy rằng cậu cũng không rõ niềm vui của con gái là thế nào, nhưng bản thân đã làm nhiều việc không nên với cô, dù sao cũng phải đền bù thật tốt.
Diệp Tiêu Đình cầm theo túi đồ ra ngoài, đột nhiên phát hiện, bản thân lại luôn nghĩ về chuyện của Tô Mộ Tuyết...
"Mình thật là ngu ngốc, sao có thể đối với chị mình..." Cậu cười tự giễu, nhưng nhớ tới ngày đó ở rạp chiếu phim, cô chủ động hôn mình, trong lòng vẫn không khỏi khẩn trương căng thẳng. Rõ ràng biết cô chỉ vì không muốn phát ra âm thanh mới muốn mình hôn...
Nhưng, đó cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn mình, sao cậu không thể không kích động được, cũng làm cậu suýt nữa hiểu sai ý.
Nếu, nếu chị ấy có thể thích cậu thì tốt rồi... Tưởng tượng cảnh bên dưới Tô Mộ Tuyết bị côn ŧᏂịŧ mình ra vào, bên trên thì nói thích mình, hai người hợp nhất từ thân thể đến linh hồn, cảnh tượng như vậy, nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
"Không, không, không, đều là chị em, sao chị ấy có thể thích mình..." Diệp Tiêu Đình đột nhiên lắc đầu, muốn làm bản thân tỉnh táo một chút.
"A, Tiêu Đình học trưởng, là anh sao?" Phía sau truyền tới giọng nói lanh lảnh của con gái, còn có chút quen tai.
Diệp Tiêu Đình quay lại, chỉ thấy Từ Giai Giai mặc trang phục vận động màu hồng nhạt, mái tóc dài cũng đã được buộc lên, trên mặt hình như còn trang điểm nhẹ, cả người thanh xuân xinh đẹp, tràn đầy hơi thở thơm ngọt của thiếu nữ.
"Học muội, xin chào." Diệp Tiêu Đình có chút không biết làm sao, tính cách cậu cũng không phải dễ ở chung với bạn học nữ khác, lần trước còn có Triệu Phi ở đó, bây giờ chỉ có một mình cậu, cũng không biết nên nói gì.
Chưa kịp nghĩ xong, Từ Giai Giai lại mở miệng nói tiếp, dáng vẻ vô cùng vui vẻ, khóe mắt cong cong, "Trùng hợp vậy, ở đây có thể gặp được học trưởng, anh cũng tới thuê phim sao?"
"Ừm, phải." Diệp Tiêu Đình gãi đầu, thật ra cậu muốn thuê cho chị mình xem thôi... "Em cũng vậy sao?"
Chỉ là một câu lễ phép bình thường, nhưng thiếu nữ giống như được cổ vũ, khuôn mặt đỏ bừng, "Học trưởng, anh thuê phim gì vậy? Thật tò mò loại phim học trưởng thích xem~"
Diệp Tiêu Đình rất muốn nhanh chóng rời đi, nhưng Từ Giai Giai là con gái, nếu cậu biểu hiện rõ sự không kiên nhẫn thì cũng không tốt, vì thế cậu nghiêm túc trả lời thành thật, "Bộ phim lần trước chúng ta đi xem khá hay, nhưng phần đầu tôi chưa xem hết nên thuê về xem."
"A a a, anh đã mượn rồi sao học trưởng?" Từ Giai Giai nghe xong kích động kéo cánh tay Diệp Tiêu Đình, "Bộ phim kia đúng thật là rất hay, em cũng muốn tới thuê về xem phần đầu, kết quả bị người khác thuê hết rồi..."
"Thật đáng tiếc." Diệp Tiêu Đình an ủi, "Nếu không, mấy ngày nữa em cứ tới mượn lại, hẳn là chỉ qua vài ngày được trả lại thôi." Nói xong, cậu cười một cái, bước chân chuẩn bị rời đi.
Mà nữ sinh kia kéo tay cậu không có ý định buông ra, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu, "Không cần chờ mấy ngày đâu, không phải học trưởng thuê được rồi sao? Em tới nhà anh xem là được rồi."
"Hả?" Diệp Tiêu Đình kinh ngạc, "Tới nhà tôi?!"
"Đúng vậy, học trưởng, không phải anh muốn xem sao? Chúng ta xem cùng nhau là được rồi." Từ Giai Giai nói xong, thuận thế nắm chặt cánh tay Diệp Tiêu Đình, khuôn mặt đáng thương như chú chó nhỏ chờ đợi chủ nhân trả lời.
Lúc này, bên cạnh có mấy nam sinh đi qua, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Diệp Tiêu Đình.
Cậu lại nhìn Từ Giai Giai trước mắt, lớn lên rất xinh đẹp, khác với Tô Mộ Tuyết, Từ Giai Giai là loại tiểu thư khuê các, thoạt nhìn là biết gia thế không tồi, tất nhiên là đối tượng trong mặt nhiều người khác.
Hôm đó Triệu Phi cũng từng nói với cậu, từ năm trước Từ Giai Giai giống như có chút ý tứ với cậu.
Biết đâu, người này có thể cứu vớt cậu ra khỏi cơn lốc mang tên Tô Mộ Tuyết đi...
Diệp Tiêu Đình nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, "Được, vậy tới nhà tôi cùng xem đi."
Nửa giờ sau, Diệp Tiêu Đình mang theo Từ Giai Giai tới trước cửa, thời điểm tìm khóa nhà, Từ Giai Giai có chút xin lỗi, "Ngại quá, học trưởng, không dưng lại mặt dày tới nhà anh xem phim."
"Không sao, dù gì thì tôi cũng đã thuê, cùng nhau xem cũng được, em không cần nghĩ nhiều, đều là bạn bè cả." Lúc này Diệp Tiêu Đình đã nói chuyện tương đối tự nhiên, một đường về nhà cùng Từ Giai Giai, cô cũng đã để lại cho cậu ấn tượng không tồi.
"Học trưởng, người nhà anh..."
"Trong nhà bây giờ không có ai, em cứ thoải mái." Diệp Tiêu Đình nói xong, cẳm khóa vào ổ.
Kết quả, vừa dứt lời, cửa đã bị mở ra từ bên trong.
Một cô gái từ trong đi ra, mái tóc đen nhánh rũ trên vai, mặc một bộ váy dây hoa, bộ ngực đầy đặn tuy rằng được che kín nhưng vẫn có thể thấy được dáng người hoàn hảo của chủ nhân, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống như búp bê sứ kiều diễm.
"Chị?"
"Tiêu Đình?!"
Diệp Tiêu Đình nhìn Tô Mộ Tuyết trang điểm tinh xảo, không phải cô nói hôm nay đi phỏng vấn sao?
Mà Tô Mộ Tuyết cũng ngây người nhìn cậu, còn có... đối tượng hẹn hò ở rạp chiếu phim hôm trước, cậu nói hôm nay có chuyện quan trọng muốn làm, chính là hẹn hò cùng cô gái này? Cũng thật xinh đẹp, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đơn, Tô Mộ Tuyết cúi đầu ra ngoài.
"Chị, chị muốn ra ngoài sao? Cùng... bạn trai?" Nghĩ tới hôm nay cô ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy là để đi hẹn hò với người khác, Diệp Tiêu Đình đã cảm thấy khó chịu...
"Không phải, cũng không liên quan tới em." Tô Mộ Tuyết cắn môi, không biết sao khóe mắt có chút nóng bừng, "Không phải em cũng mang bạn gái về đó sao?"
"Hả? Bạn gái? Không..." Diệp Tiêu Đình vừa muốn mở miệng phủ nhận đã bị Từ Giai Giai ở bên cắt đứt.
"Chào chị, chị là chị của học trưởng sao? Em là Từ Giai Giai, lần đầu gặp mặt, không nghĩ chị xinh đẹp như vậy, em cũng thường nghe thấy học trưởng nhắc tới chị!"
Từ Giai Giai ở một bên sớm đã nhìn thấy không khí ái muội xấu hổ giữa hai người, nhưng mà, cô cũng không lùi bước, không thể quên được mục đích tới đây hôm nay.
"Ngại quá, hôm nay lần đầu tới nhà chơi mà lại đi tay không, em thật có lỗi quá." Khuôn mặt Từ Giai Giai áy náy, dáng vẻ như dâu mới tới nhà.
Tô Mộ Tuyết sửng sốt, cô bé này, cũng không phủ nhận...
"Không sao, không cần để ý..."
"Học trưởng nói hôm nay không có ai ở nhà nên em mới tới..."
Nhìn khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng, Tô Mộ Tuyết cảm thấy lòng mình như phát run giữa mùa hè chói chang, trong nhà không có ai mới đến? Bọn họ định làm gì?
Tô Mộ Tuyết không dám nghĩ tiếp, cô chỉ sợ nếu mình lại tiếp tục tưởng tượng sẽ mất đi lý trí. Vì thế, cô bước nhanh qua hai người, "Vậy sao. quấy rầy hai đứa rồi, chị phải ra ngoài..." Nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã có chút run rẩy.
Từ Giai Giai giống như không phát hiện, dáng vẻ kinh hoàng, "A, em xin lỗi, có phải làm chậm trễ thời gian của chị không?"
Tô Mộ Tuyết đã không nói nên lời, mở miệng nữa cô chỉ sợ mình thật sự sẽ khóc mất.
Lúc này, một bàn tay to lại nắm chặt tay cô.
"Đợi đã, chị, bao giờ chị về?" Diệp Tiêu Đình hỏi, nhớ tới trước đây gặp cô ở công viên... Cậu cảm thấy nên đón cô khi cô xong chuyện.
Tô Mộ Tuyết nào biết được suy nghĩ của cậu? Chỉ một mực cho rằng cậu muốn xác định thời gian ở cạnh cô bạn gái nhỏ của mình.
"Chị làm sao mà biết được?!" Cõi lòng tan nát, cô hất tay Diệp Tiêu Đình ra rồi đi thẳng.