Tỷ Tỷ Là Hấp Dẫn Trí Mạng

Chương 17: ᒪàʍ Ŧìиɦ ở rạp chiếu phim

Bên cạnh phòng chiếu phim có một phòng chứa đồ không người, Diệp Tiêu Đình vào trước nhìn nhìn, sau khi xác định có người hay không mới đẩy Tô Mộ Tuyết vào.

Cậu mạnh mẽ nắm chặt tay cô, cố định trên đỉnh đầu, nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể cũng chưa ổn định, lực đạo trên tay cũng không biết nặng nhẹ.

"A, đau~" Tô Mộ Tuyết nhíu mày, trái tim đập nhanh, "Diệp Tiêu Đình, em, em làm gì vậy, sao lại kéo chị vào đây?"

Diệp Tiêu Đình nhìn cô, cảm xúc phức tạp trong đáy mắt.

"Hôm nay, chị... vì sao lại tới đây?"

"Hả?" Tô Mộ Tuyết giả ngu.

Diệp Tiêu Đình sao có thể buông tha cô? Ngày càng áp chế thân thể thiếu nữ, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, "Đừng giả vờ nữa, còn lén lút đeo khẩu trang đi theo, khẩu trang của chị còn ở đây này!" Nói xong không biết từ đâu lấy ra một cái khẩu trang.

Tô Mộ Tuyết vẫn không chịu thừa nhận, tròng mắt chuyển chuyển, "Không phải, chị chỉ là tới xem phim thôi, hôm trước thấy quảng cáo phim khá hay..."

"Chị, chị cảm thấy em là đồ ngốc sao?" Diệp Tiêu Đình bất đắc dĩ, "Sao có thể trùng hợp ngồi cạnh, còn nhìn lén em nữa chứ?! Rốt cuộc chị muốn thế nào!"

Thế mà hoàn toàn bị phát hiện?! Tô Mộ Tuyết cả kinh, sau đó có chút ấm ức, cô là chị, chẳng lẽ không thể nhìn đối tượng hẹn hò của em trai sao?

Nghĩ như vậy, trên mặt cũng có vài phần nghẹn khuất, ngữ khí nói chuyện cũng ai oán, "Vậy, coi như là chị cố ý đi theo. Chẳng lẽ em định làm chuyện gì mà chị không thể thấy sao?"

Nhìn khóe mắt cô giống như có hơi nước, tâm tư Diệp Tiêu Đình lập tức rối loạn, "Không, không phải như thế..."

Tô Mộ Tuyết càng nói sống mũi càng cay, giãy giụa muốn thoát khỏi giam cầm của cậu, "Em thả chị ra! Trở về bên người nữ sinh kia đi, không cần để ý đến chị nữa!" Vừa nói xong, một giọt lệ nơi khóe mắt không chịu nổi chảy xuống.

Diệp Tiêu Đình thấy cô đột nhiên khóc, ngây ngẩn cả người, cô đang nói gì vậy? Chẳng lẽ... là ghen sao?

"Lưu manh, chán ghét, Diệp Tiêu Đình, cái tên đại ngốc này, mau bỏ chị ra!" Tô Mộ Tuyết nhìn dáng vẻ khó xử của cậu, còn tưởng rằng cậu rất muốn quay về bên cạnh nữ sinh kia, trong lòng càng khó chịu hơn, nước mắt giống như trân châu mà chảy xuống.

Diệp Tiêu Đình không thể tin nổi, đây vẫn là người chị tính tình hiếu thắng không chịu yếu thế trước mặt cậu sao? Vì cái gì mà bây giờ cô giống như tiểu bạch thỏ đáng thương, có chút đáng

Nam căn dưới thân vất vả lắm mới bình tĩnh lại bởi vì dáng vẻ khóc lóc nhu nhược của Tô Mộ Tuyết mà thức giấc, hơn nữa, cô vẫn luôn giãy giụa, cơ thể hai người khó tránh khỏi mà cọ xát với nhau. Hai luồng thịt mềm trước ngực Tô Mộ Tuyết dán chặt ở trước ngực cậu, Diệp Tiêu Đình cảm giác ngọn lửa trong lòng như thiêu đốt ý chí, tất cả đều tập trung về phía côn ŧᏂịŧ bên dưới.

Thật muốn đẩy ngã cô ngay tại đây, muốn dùng chính côn ŧᏂịŧ của mình làm cô tới mức không thể nói ra những lời khẩu thị tâm phi đó được nữa!

"Chị, đều vì biểu tình quá phạm quy của chị, em không nhịn được..." Diệp Tiêu Đình nói xong, cúi xuống, một tay giữ chặt cằm cô, làm cả hai người đối mặt với nhau.

Tô Mộ Tuyết vốn đang khóc lóc đáng thương, đối với đôi mắt cậu lập tức ngừng lại. Đôi mắt thiếu niên sáng ngời, giống như ngôi sao dưới bầu trời đêm, mà sâu trong ánh mắt lại là quyến luyến thâm tình, ái mộ khiến cho Tô Mộ Tuyết ngây dại.

Tiêu Đình, sẽ không...

Không kịp đợi cô nghĩ xong, Diệp Tiêu Đình đã hôn xuống.

Đôi môi mềm mại ấm áp của thiếu niên phủ trên môi cô, triền miên mềm mại lại thâm tình.

Tô Mộ Tuyết cũng không cự tuyệt, vì vậy lưỡi Diệp Tiêu Đình rất nhanh đã vào trong khoang miệng của cô, quét hết lý trí của cô, liếʍ láp từng góc một, triền miên khó phân, mãi tới khi khóe môi hai người đều có nước bọt chảy ra, Tô Mộ Tuyết hô hấp khó khăn, Diệp Tiêu Đình mới buông cô ra.

Tô Mộ Tuyết há miệng thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, vừa định nói gì đó thì Diệp Tiêu Đình lại tiếp tục hôn cô, lúc này, cậu không hề thỏa mãn với răng môi triền miên nữa, bàn tay to lớn cách quần xoa nắn mông cô, ngẫu nhiên dùng chút lực làm thân thể cô dán sát chặt chẽ trên người cậu.

Tô Mộ Tuyết bị hôn đến cả người vô lực, cả người chỉ có thể dựa vào trên tường, tùy ý để cậu công thành đoạt đất.

Bàn tay Diệp Tiêu Đình bắt đầu đi xuống phía dưới bụng nhỏ của Tô Mộ Tuyết, đem khoá quần kéo xuống, ngón tay chui vào trong qυầи ɭóŧ, chuẩn xác mà tìm được âm đế mẫn cảm.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, tiếp tục việc vừa rồi chưa làm xong.

Tô Mộ Tuyết vẫn còn một chút lý trí, vất vả làm mới từ nụ hôn của cậu tìm được cơ hội nói chuyện, "Không được, Tiêu Đình, ở đây sẽ bị người khác nhìn thấy..." Ở đây cũng chỉ là một phòng chứa đó, tùy thời điểm đều có khả năng có người đi vào.

"Tới đây." Diệp Tiêu Đình không nói gì khác, chỉ xoay người, kéo cô vào một phòng nhỏ bên trong phòng chứa đồ, còn khóa cửa vào.

Tô Mộ Tuyết bị ấn xuống, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện là một buồng vệ sinh nhỏ hẹp. Bên trong chỉ có một cái bồn cầu và bồn rửa tay. Mà cô bây giờ đang ngồi trên bồn cầu.

"Chị, ý chị vừa nãy là không có ai thì có thể?" Diệp Tiêu Đình ngồi xổm xuống, tách hai chân cô ra, tiểu huyệt hồng phấn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt.

"Chị, tiểu huyệt của chị nhìn thật ngon~" Diệp Tiêu Đình nói xong, vươn lưỡi liếʍ âʍ ɦộ mềm mại vào trong miệng, giống như cùng chị hôn môi bên dưới này vậy. Diệp Tiêu Đình liếʍ láp âm đế sưng đỏ, mỗi lần liếʍ đều làm toàn thân cô run rẩy.

"Chị, bên dưới này ăn thật ngon, còn nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ như vậy giống như mời em cắm vào." Diệp Tiêu Đình nói xong, đứng dậy, cởϊ qυầи mình ra, côn ŧᏂịŧ hùng tráng thoát khỏi trói buộc, sức sống tràn đầy, tinh thần phần chấn.

Mà tiểu huyệt Tô Mộ Tuyết đối diện lại càng nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ chạy ra.

"Không được, Tiêu Đình, sẽ có người tới." Ngoài miệng Tô Mộ Tuyết cự tuyệt, thân thể lại rất thành thật ôm lấy cổ cậu, làm thân thể hai người dán sát lại với nhau.

Chỉ nghe thấy "phụt" một tiếng, côn ŧᏂịŧ hoàn toàn cắm vào trong tiểu huyệt, thanh âm thiếu nữ vừa ẩn nhẫn vừa câu dẫn, "A... ưʍ..."

Tiếng kêu kia giống như một tiếng thở dài thoả mãn.

Côn ŧᏂịŧ Diệp Tiêu Đình bắt đầu không chút khách khí mà luật động, cậu nâng cao hai chân cô lên, đặt trên vai mình, dùng sức mà thọc vào rút ra.

"A, a......" Tô Mộ Tuyết cắn môi, tận lực không để mình kêu ra tiếng, nhưng, âm thanh va chạm của cơ thể tràn ngập căn phòng, xung quanh đều là hơi thở dâʍ đãиɠ.

Cảm thấy chỉ cắm vào tiểu huyệt chưa đủ, Diệp Tiêu Đình duỗi tay vén áo cô lên trên, bộ ngực đầy đặn bị nội y màu trắng bao lấy, Diệp Tiêu Đình vất vả lắm mới cởi được áo ngực của cô ra, lần nữa gặp mặt được thứ ngày đêm thương nhớ.

Cậu gấp không chờ nổi, há mồm ngậm lấy một bên vυ', giống như đứa trẻ bú sữa mẹ dùng sức mυ'ŧ lên.

Đầṳ ѵú Tô Mộ Tuyết vô cùng mẫn cảm, ngày thường chỉ cần sờ đã đủ hưng phấn chứ đừng nói là bị dùng sức mυ'ŧ như bây giờ, quá thoải mái, quá sung sướиɠ! Sướиɠ đến mức muốn lớn tiếng kêu ra!

"Tiêu... Tiêu Đình, không được, chị muốn kêu ra~" Tô Mộ Tuyết đỏ mặt cầu xin sự giúp đỡ, "Em mau lên, mau hôn chị, nếu không chị sẽ thực sự kêu lên mất~"

Diệp Tiêu Đình chỉ là sửng sốt 0.1 giây, nhanh chóng hôn cô, mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với cậu mà nói cũng là cầu mà không được.

Hai người nhiệt tình hôn đối phương, trao đổi chất lỏng trong miệng, mà ở bên dưới, côn ŧᏂịŧ không ngừng ra vào tiểu huyệt, ở nơi giao nhau còn tràn đầy bóng trắng bọt biển, đó là da^ʍ thuỷ của Tô Mộ Tuyết sau vô số lần va chạm.

Dưới thân, tốc độ của Diệp Tiêu Đình ngày càng nhanh hơn, sức lực cũng ngày càng lớn, Tô Mộ Tuyết biết cậu sắp bắn, bọn họ cũng đã làm nhiều lần như vậy, thông thường, tới lúc này, cô cũng sắp đạt tới điểm giới hạn mà cao trào.

"Tiêu Đình, chị muốn ra, chị muốn..." Cô chôn mặt ở cổ cậu, nhỏ giọng nói, "Chị muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của em, bắn vào đi, hay bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tiểu huyệt chị được không?"

"Được..." Diệp Tiêu Đình gian nan dùng giọng nói khàn khàn trả lời, đồng thời cũng bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng đặc sệt.

Tô Mộ Tuyết có thể cảm giác được tử ©υиɠ của mình bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót vào đến căng tràn, mà dâʍ ŧᏂủy̠ của cô cũng như dòng nước xiết chảy ra, âʍ đa͙σ của cô co rút, gắt gao vây lấy côn ŧᏂịŧ.

Sau khi bộ phim kết thúc, ở khu nghỉ ngơi.

Tiêu Mỹ, "Ai da, Diệp Tiêu Đình thế mà lại về trước, rõ ràng Giai Giai cậu còn rất mong chờ hẹn hò với anh ta..."

Nữ sinh ngồi đối diện Tiểu Mỹ cười nhạt, cũng không tức giận, "Anh ấy nhất định là có việc gấp mới đi trước, cũng là không có cách nào khác~"

Tiểu Mỹ, "Nhưng mà cảm giác hai người khá tốt, lúc soát vé cũng nói chuyện không tốt, cảm thấy thế nào?"

"Ừm, khá tốt."

"Tớ biết cậu vẫn rất thích anh ta, cho nên tiếp theo nhất định phải nỗ lực tiếp cận anh ta hơn mới được!" Tiểu Mỹ cổ vũ bạn thân, từ nửa năm trước Từ Giai Giai thích Diệp Tiêu Đình, cô đã cố gắng coi nhiệm vụ tác hợp hai người này như sứ mệnh của mình.

"Ừm, nhất định phải cố gắng hơn mới được." Từ Giai Giai trả lời, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của mình, thế mà đó lại là ảnh chụp Tô Mộ Tuyết và Diệp Tiêu Đình hôn môi trong phòng chứa đồ. Cần phải lấy hết can đảm, nếu không, cơ hội coi như bằng không rồi...