Tỷ Tỷ Là Hấp Dẫn Trí Mạng

Chương 2: Tỷ tỷ ngủ rồi

Buổi tối vài ngày sau đó, Diệp Tiêu Đình và Tô Mộ Tuyết lại cùng nhau ngồi trên sofa phòng khách xem phim.

Diệp Tiêu Đình cầm que kem ốc quế trong tay, liếʍ một chút lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mộ Tuyết không rời.

"Này, bạn học nhỏ Diệp Tiêu Đình, nãy giờ hình như em đều nhìn chị, trên mặt chị có gì sao?" Tô Mộ Tuyết kì lạ hỏi em trai, lại sờ khuôn mặt mình, chẳng lẽ vừa rồi ăn dưa hấu, hạt dính trên mặt sao???

Diệp Tiêu Đình bị vạch trần có chút xấu hổ, nghiêm túc quay sang nhìn TV, "...không có gì."

"Không có gì thì tốt." Tô Mộ Tuyết nửa tin nửa ngờ, cảm giác mấy ngày nay em trai giống như đều nhìn lén mình, chẳng lẽ là ảo giác của cô?

Diệp Tiêu Đình lại một lần nữa không tự chủ nhìn về phía Tô Mộ Tuyết, lúc này cậu cũng biết điều hơn, ngồi lui ra sau, như vậy dù có đang nhìn chằm chằm thì chị ấy cũng sẽ không nhìn thấy được, trừ khi mọc mắt đằng sau gáy.

Thời tiết quá nóng, trong nhà bật điều hoà, Tô Mộ Tuyết xưa nay đều sợ nóng, cũng chỉ ăn mặc đơn giản là áo hai dây màu trắng và quần đùi. Nhìn từ sau lưng, bóng dáng nhỏ xinh của cô quả thật rất đáng yêu, cái cổ mảnh khảnh trắng sứ, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh buộc lên đong đưa càng làm trái tim rung động. Diệp Tiêu Đình nhịn không được rất muốn đứng lên cắn một cái, muốn nếm thử hương vị của cô, liệu có phải còn ngọt hơn cả kem không.

Ngày đó ở công viên bỗng nhiên gặp được chị, còn mơ hồ làm cho chị đạt tới cao trào, sau khi Tô Mộ Tuyết ngủ say, Diệp Tiêu Đình cũng không làm thêm bước nữa, thành thật cõng cô quay về.

Dọc theo đường đi, cậu và những tà niệm trong đầu đã đấu tranh, không ngừng mặc niệm: đó là chị của mình..., mới không gây ra chuyện sai trái.

Vẫn may, lúc ấy Tô Mộ Tuyết đã say mèm, sáng hôm sau cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì.

Như vậy cũng tốt, chỉ có một mình cậu biết đã có chuyện gì, người có vấn đề cũng chỉ có cậu... Diệp Tiêu Đình suy nghĩ, không hiểu sao lại có chút phiền muộn, cậu rất muốn biết, nếu chị mình tỉnh táo, biết mọi chuyện diễn ra, hai người họ sẽ trở nên thế nào?

"Tiêu Đình, Tiêu Đình, em lại ngẩn người nghĩ gì đấy?"

Bị Tô Mộ Tuyết gọi cho tỉnh, Diệp Tiêu Đình cũng hoàn hồn, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào cô đã nhích lại gần mình, từ góc độ của cậu, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy bộ ngực sữa đầy đặn của cô bên trong. Bởi vì khoảng cách giữa hai người càng gần, loại hương vị mê người này cũng trở nên nồng đậm hơn.

Diệp Tiêu Đình tựa về phía sau, khoảng cách như vậy không an toàn, cậu thực sự sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó, "Làm, làm sao vậy?"

"Còn không biết?" Tô Mộ Tuyết có chút tức giận, miệng nhỏ nhếch lên, trong tay cô cầm một ly pha lê trống không, giơ lên trước mặt em trai, "Vừa rồi em ngây ngốc cái gì, lại uống hết ly nước trái cây của chị. Chị mặc kệ, em uông hết, bây giờ giúp chị rốt một ly lại đây."

Mà giờ phút này, tầm mắt của Diệp Tiêu Đình hoàn toàn đặt trên bộ ngực của cô, thời điểm cô nói chuyện đều khoa tay múa chân, động tác càng mạnh, hai khỏa trước ngực kia lại cùng lắc lư, đối với thiếu niên như Diệp Tiêu Đình, quả thực như muốn câu ba hồn bảy phách của cậu đi vậy.

"Này, em trai, sao mặt đỏ như vậy chứ, còn có đôi mắt đang nhìn đâu vậy?" Tô Mộ Tuyết thấy em trai khác thường, lập tức nghĩ đến chuyện gì, che miệng cười, "Chị biết rồi, không phải là nhìn dáng người của chị thì hưng phấn đó chứ?"

Cô cười rộ lên, bộ dạng tiểu nhân đắc chí cũng thật đáng yêu, mày liễu cong cong, mị nhãn như tơ, "Em trai này, em không thể như vậy được, nhưng mà cũng không thể trách em, xử nam chính là như vậy, huống chi dáng người chị của em cũng thật tốt..."

Diệp Tiêu Đình lúc này đã cầm cái ly đứng dậy, không phục mà giải thích, "Sao em có thể vì dáng người phụ nữ như chị làm cho hưng phấn được, đừng có dát vàng lên mặt nữa được không, thu hồi suy nghĩ đó lại đi!"

Cậu đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra bình nước trái cây, đổ vào trong ly.

Cái gì chứ, xem thường người như vậy sao, xử nam thì làm sao? Còn không phải xử nam này tối đó làm chị thoải mái như vậy sao? Lúc ấy còn hưởng thụ đến vậy, bằng không sao lại cao trào, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra đầy tay em chứ?

Nghĩ đến biểu tình trào phúng của Tô Mộ Tuyết, xem thường mình là xử nam, Diệp Tiêu Đình vẫn cảm thấy khó chịu, "Rõ ràng bị mình âu yếm sướиɠ đến lên trời, hiện tại làm vậy là sao?!"

Cậu lẩm nhẩm trong miệng, ly nước đầy cũng không biết, chờ tới lúc phát hiện, nước trái cây đỡ rớt ra ngoài một ít.

Một bên lau bàn, một bên tự nói với chính mình: Diệp Tiêu Đình à Diệp Tiêu Đình, phải thật bình tâm, nếu không sinh hoạt bình thường cũng sẽ rất khó...

Cậu có gắng muốn quên đi chuyện xảy ra ở công viên hôm đó, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, cũng không thể bị chị mình câu dẫn, mặc kệ dáng người xinh đẹp, đáng yêu hay gợi cảm yêu mị thì cũng là chị của cậu, là chị!!!

Làm tư tưởng xong, Diệp Tiêu Đình bê ly nước trái cây trở lại phòng khách, "Nước trái cây của chị đây..."

Không ai trả lời cậu, không biết từ khi nào Tô Mộ Tuyết đã ngủ trên sofa rồi.

"Khó trách đi lấy nước trái cây lâu như vậy cũng không nghe thấy gọi mình, thì ra ngủ rồi." Diệp Tiêu Đình đặt cái ly trên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh sofa.

Nhìn khuôn mặt ngủ say của Tô Mộ Tuyết, Diệp Tiêu Đình cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, vừa rồi còn nói phải thật bình tĩnh mà cư xử, hiện tại ông trời lại cho cậu một mỹ nhân ngủ không chút phòng bị như này là muốn thế nào???

Lại nhìn Tô Mộ Tuyết một chút, tuy rằng đang nằm nhưng ngực vẫn lớn như cũ, không mặc áo ngực nhưng hình dạng hai bên ngực vẫn hoàn mỹ, giống như hai trái đào ngọt, thập phần mê người.

Nhìn xuống bên dưới, bởi vì tư thế ngủ không đúng đắn, áo bị vén lên trên, lộ ra vùng bụng bằng phẳng, còn có rốn nhỏ đáng yêu, xuống chút nữa là cái mông mềm mại tròn trịa, vì nằm thẳng nên Diệp Tiêu Đình cũng không thể nhìn thấy mông chị mình, càng không nhìn thấy lại càng tưởng tượng, nhớ tới ngày đó ở công viên, cậu sờ qua cái mông kia, cảm xúc mềm mại trơn trượt đó...

Bất tri bất giác, bụng dưới nóng lên, vật giữa hai chân dựng lên thành lều trại.

"Ai..." Diệp Tiêu Đình thở dài, Tô Mộ Tuyết làm chị cũng không có cảnh giác đi, rõ ràng vừa rồi còn nói mấy lời đó với cậu, ít nhất cũng phải có chút tự giác chứ.

"Chị, chị có thể hay không đừng tin tưởng em như vậy?" Diệp Tiêu Đình lẩm bẩm, chậm rãi cúi xuống gần Tô Mộ Tuyết, "Hay là chị cảm thấy, nếu em thực sự có hứng thú với cơ thể chị cũng không có khả năng làm ra chuyện gì?"

"Ưʍ..." Tô Mộ Tuyết thấp giọng rêи ɾỉ một chút, giật giật thân mình, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ, nhưng một tiếng kêu yêu kiều này lại du͙© vọиɠ của Diệp Tiêu Đình trực tiếp đứng dậy.

Cuối cùng cậu cũng nhịn không được, đưa tay xoa nắn thân thể mềm mại trước mặt, ngón tay thon dài cách một lớp vải chậm rãi mát xa âu yếm đôi gò bồng.

"A..." Tô Mộ Tuyết vô thức kêu thành tiếng, không thể nghi ngờ lại càng thêm sự cổ vũ cho Diệp Tiêu Đình, cậu tiếp tục động tác trên tay, tay còn lại cũng dần đi xuống giữa hai chân Tô Mộ Tuyết sờ xoạng.

Da thịt của cô mềm mại tinh tế, bàn tay to rộng của Diệp Tiêu Đình dọc theo quần đùi đi vào trong, trên da thịt kiều nộn vuốt ve vài cái, Diệp Tiêu Đình chỉ nghĩ sờ trên tay thành nghiện, nhưng càng sờ lại càng cảm thấy bị xúc cảm này làm cho luân hãm vào bên trong, tay cậu càng không nỡ rời đi như vậy?

Động tác của cậu ngày càng lớn mật, ban đầu tay cũng chỉ dám sờ soạng xoa nắn bên ngoài, bây giờ đã lặng lẽ chui vào bên trong qυầи ɭóŧ.

Cậu sờ tới tiểu huyệt non mềm, vẫn giống như trong trí nhớ ấm áp mềm mại như vậy, mà cái tay bên trên đang xoa nắn ngực cô cũng không cam lòng mà xốc áo cô lên, không còn lớp vải ngăn cách, cậu trực tiếp hôn lên cự nhũ làm mình mất hồn.

"Ưʍ...a..." Tô Mộ Tuyết giống như có cảm giác, thấp giọng kêu thành tiếng như muốn tỉnh lại.

Diệp Tiêu Đình không quản được nhiều như thế, cậu bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, đã không thể kiềm chế nối nữa.

Cậu rút cái tay đang vuốt ve tiểu huyệt ra, đôi bàn tay bắt lấy hai viên nhũ cầu của cô, như là trẻ nhỏ tìm được món đồ chơi, yêu thích không buông, không ngừng xoa nắn mát xa, cuối cùng cũng không thể chống đỡ du͙© vọиɠ trong linh hồn, hé miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa.

Nhũ hoa kia đã bị ngón tay cậu đùa bỡn có chút sưng đỏ căng cứng, đầu lười Diệp Tiêu Đình cẩn thận liếʍ láp, xoay vòng vòng quanh nó, quả là mĩ vị. Cậu dùng sức mà hút, giống như trẻ con uống sữa mẹ, thế nào cũng không đủ.

"Ưʍ..." Mà giờ phút này Tô Mộ Tuyết đang cố gắng nhắm mắt, khắc chế lại cảm xúc muốn kêu to, trong lòng hối hận không thôi.

Làm sao bây giờ? Sao lại biến thành như vậy? Cô chị muốn giả bộ ngủ trêu cợt em trai một chút, muốn xem cậu có phản ứng gì thôi. Ai bắt cậu xem phim với cô mà không tập trung chứ???

Lại không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển như bây giờ. Thời điểm này cô không tỉnh cũng phải tỉnh.

Nếu bây giờ cô mở to mắt, nhìn chính em trai đang liếʍ mυ'ŧ ngực mình, tay còn sờ tiểu huyết của mình, cô nên đối mặt như thế nào? Nhưng nếu cô còn không mở mắt, tiếp tục giả bộ ngủ, ai biết tên quỷ Diệp Tiêu Đình này sẽ làm tới bước nào chứ? Nếu chỉ liếʍ liếʍ sờ sờ thì thôi đi, biết đâu cậu nổi thú tính, làm chuyện đó với cô thì phải làm sao?

Trời ạ, cô có thể cảm nhận được ở giữa hai chân cậu có một vật rắn đang chọc lên đùi mình, dù cách một lớp vải cũng có thể thấy nhiệt độ nó nóng hổi. Không được mà, cười nhạo cậu là xử nam thôi chứ chính cô cũng là một xử nữ không hơn không kém mà thôi!

Đang lúc Tô Mộ Tuyết lựa chọn gian nan giữa tỉnh hay không, chuyện sốt ruột hơn đã xảy ra, cô tự nhiên lại có phản ứng. Ở tình huống xấu hổ như vậy, Tô Mộ Tuyết cô bị bạn trai ghét bỏ vì lãnh đạm, cư nhiên lại bị chính em trai mình làm cho có phản ứng.

Không được, nếu bị Diệp Tiêu Đình biết cô có phản ứng, nhất định sẽ rất mất mặt.

Tô Mộ Tuyết tự nói với bản thân, "Coi như chó liếʍ, coi như chó cắn..." Cô nỗ lực khắc chế thân thể mình, cắn chặt môi, không để cho tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ thoát ra từ trong miệng. Buộc mình nghĩ tới chuyện khác, thậm chí bắt đầu ngâm nga thơ ca, cuối cùng cũng không nhịn được khẽ kêu ra một tiếng.

Mặc dù cô lập tức ngậm miệng nhưng Diệp Tiêu Đình vẫn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ tràn ngập tìиɧ ɖu͙© kia.

Ý xấu lại nổi lên, bàn tay một lần nữa hướng xuống phía dưới hạ thể, cũng mặc kệ quần đùi hay qυầи ɭóŧ, toàn bộ đều kéo xuống. Ngón tay thon dài sờ vào bên trong tiểu huyệt, dưới đây sớm đã hồng thủy tràn lan, không tốn sức nữa, cậu lập tức cho ngón tay đi vào, thẳng theo con đường ấm nóng kia.

Bất thình lình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tô Mộ Tuyết trở tay không kịp, cuối cùng kêu thành tiếng, "A~~"

Thầm nghĩ không xong, lập tức nghe thấy giọng nói của Diệp Tiêu Đình, "Chị, thật ra nãy giờ chị vẫn luôn tỉnh?"