Diệp Tiêu Đình từ phòng mình đi ra, đầu ngón tay còn có một quả bóng rổ đang xoay tròn.
Cậu vừa tốt nghiệp cao trung, hôm trước mới nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học mong muốn. Kỳ nghỉ hè này đối với cậu là đoạn thời gian nhẹ nhàng hưởng thụ.
Vừa tách khỏi bạn bè mấy ngày, bọn họ đã bắt đầu tổ chức họp lớp, mà cậu là nhân vật phong vân trong trường, tất nhiên được mãnh liệt yêu cầu có mặt.
Cậu đi tới phòng khách, nhìn trái nhìn phải, không ai ở nhà sao? Mẹ cậu là bà chủ, lúc nào cũng ở nhà mà, hẳn là trong WC đi?
"Mẹ, tối nay không cần phần cơm cho con, chiều nay con đi tụ tập với bạn bè, ăn cơm xong mới về!" Đề cao âm lượng một chút, đảm bảo mẹ ở phòng nào cũng nghe được.
Nhưng đáp lại cậu không phải mẹ, mà là giọng nói mềm mại dịu dàng, "Mẹ đã ra ngoài từ sớm rồi."
Diệp Tiêu Đình nghe xong nhìn lại, chỉ thấy người con gái mặc váy dây màu hồng nhạt, trong tay còn cầm thêm vài chiếc váy nữa, cô đi xuyên qua hành lang, tay đang định mở cửa phòng Diệp Tiêu Đình.
"Tô Mộ Tuyết, sao chị lại dám tùy tiện vào phòng em?" Diệp Tiêu Đình có chút khó chịu, cửa phòng cậu tuy không khóa nhưng cũng không phải là nơi thích vào thì vào!
"Ai bảo cả nhà chỉ có phòng em mới có gương đâu?" Tô Mộ Tuyết không coi ai ra gì, đứng trước gương khoa tay múa chân, ướm thử hết bộ này bộ kia lên người mình.
Diệp Tiêu Đình đứng ngoài cửa, nhìn người con gái thướt tha trong gương, dáng người cô đã có hương vị thành thục nữ tính, trước sau đủ cả, còn có vòng eo thon chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Cô mặc váy dây màu hồng nhạt kia càng làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, vô cùng xinh đẹp.
"Hôm nay muốn ra ngoài sao? Mặc như vậy? Bên ngoài rất nắng đấy." Diệp Tiêu Đình hỏi, lông mày không tự giác nhíu lại.
Tô Mộ Tuyết là con gái riêng của mẹ, khi cậu được sáu tuổi, mẹ cô và bố cậu tái hôn, cô lớn hơn cậu hai tuổi, bây giờ đã học đại học năm thứ ba. Phải biết rằng Tô Mộ Tuyết sợ nhất là nắng nóng, sợ làn da trắng như tuyết bị phơi thành than, nhưng hôm nay mặt trời chói chang vậy cô vẫn muốn ra ngoài?
Tô Mộ Tuyết lại không cho là đúng, đứng một bên sửa sang lại tóc, một bên trả lời, "Chị làm gì không cần em quản. Chị mới là chị, biết chưa? Được rồi, không nói nữa, thấy người ta nghiêm túc trang điểm cũng phải biết là đi hẹn hò chứ, đồ ngốc này! Không phải chỉ mượn gương trong phòng một chút thôi sao, đồ keo kiệt!" Cô giơ tay, vén một sợi tóc ra sau tai.
Diệp Tiêu Đình bị cô nổi nóng, cố ý chọc ghẹo, "Chị mặc bộ này chút hương vị phụ nữ đều không có, có người đàn ông nào muốn đi hẹn hò cùng chứ, mắt mù sao?"
Nhìn khuôn mặt Tô Mộ Tuyết bị mình chọc tức đến đỏ bừng trong gương, cậu mới thấy có chút cảm giác hòa nhau, nhưng lại không vui lắm, cô thực sự muốn đi hẹn hò sao?
Tô Mộ Tuyết tức giận đi qua trước mặt Diệp Tiêu Đình, quay về phòng chọn thêm vài bộ, lúc trở lại vẫn thấy cậu đứng đó, ghét bỏ nói, "Sao em còn ở đây? Không phải muốn đi họp lớp sao? Nhanh lên, đừng ở đây chặn đường chị, con gái chuẩn bị hẹn hò rất bận rộn, chị muốn thay quần áo!"
Diệp Tiêu Đình khó chịu, lại thấy chị sắp cởϊ qυầи áo, lộ ra bờ vai trắng nộn ngọc ngà, tự giác quay người, "Được rồi được rồi, em đi đây, nhớ dọn phòng em sạch sẽ một chút!"
Không ai đáp lại, bên trong chỉ truyền ra tiếng hát ngân nga và âm thanh sột soạt của quần áo.
Buổi tối, sau khi mọi người ăn cơm xong liền kéo nhau đi KTV, ai cũng chơi vui vẻ, không có áp lực học tập, cuộc sống giống như được giải thoát, ngay cả lớp trưởng ngày thường chỉ biết học tập cũng cầm microphone lên hát mấy bài.
Thế nhưng, mặc cho xung quanh nhiệt liệt vui sường, Diệp Tiêu Đình lại ngồi yên lặng một góc uống rượu buồn bã.
"Thế mà lại muốn đi hẹn hò, cùng ai chứ? Bạn trai sao? Trước kia chưa từng nghe nói chị ấy có bạn trai mà? Mặc quần áo hở hang như vậy, thực sự muốn mặc ra ngoài, nếu như gặp phải sắc lang thì làm sao bây giờ..."
Một chén tới một chén, Diệp Tiêu Đình lẩm bẩm tự nói, chính cậu cũng không biết, suốt một buổi tối, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới chuyện của Tô Mộ Tuyết, uống rượu giải sầu, nhớ tới thái độ khinh thường cô đối với mình hôm nay liền khó chịu, "Thật đáng ghét, không thể đối xử nhẹ nhàng với em một chút sao? Rõ ràng hồi bé đáng yêu như vậy..."
Nhớ tới lúc trước Tô Mộ Tuyết theo mẹ tới nhà bọn họ, thời điểm đó cô đối xử với cậu rất ôn nhu, lúc nào cũng luôn bảo vệ người em trai là cậu, cũng không biết từ lúc nào, quan hệ giữa hai người lại trở nên như bây giờ.
"Ha ha, vị nam thần này, cả đêm sao lại rầu rĩ không vui vậy?" Bạn tốt Triệu Phi ngồi xuống bên người Diệp Tiêu Đình, vỗ vỗ vai cậu, vẻ mặt tiếc nuối nói, "Thật đáng thương cho mấy cô gái vì cậu mà đến."
Diệp Tiêu Đình thường xuyên bị Triệu Phi trêu đùa thành quen, cười khổ, "Vậy không phải là đúng ý bọn họ sao? Đừng động vào tớ, cậu mau đi chơi đi." Nói xong lại uống thêm một ly rượu nữa.
Triệu Phi thấy bạn tốt rầu rĩ không vui cũng tò mò, "Này, sẽ không phải vì người chị kế của cậu chứ."
"Không phải, không liên quan tới chị ấy, chỉ là tớ cảm thấy nhàm chán mà thôi."
"Cậu lừa quỷ à!" Triệu Phi đánh vào tay cậu, "Cậu lúc nào chẳng vậy, chỉ cần chị ấy đối với cậu không được tốt lắm là vẻ mặt cậu đều như phải chịu ấm ức lớn vậy." Không thể không nói, làm bạn tốt, Triệu Phi đúng thật là hiểu rõ Diệp Tiêu Đình.
Diệp Tiêu Đình cũng không trả lời, chỉ là trong lòng nghi hoặc, cậu thực sự làm ra dáng vẻ như lời Triệu Phi nói sao?
"Ai, tên ngốc này, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, có một người chị xinh đẹp như vậy, mỗi ngày sống chung một mái nhà đi tới đi lui, lúc nào cũng có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt và dáng người ma quỷ đó, thế mà còn không biết đủ?!"
Thấy vẻ mặt hâm mộ của Triệu Phi, Diệp Tiêu Đình tỏ vẻ không tán đồng, "Đâu có giống như cậu nói..."
Triệu Phi căn bản không để ý tới lời cậu nói, nhắm mắt ảo tưởng, "Nếu là tớ, có một người chị không chung huyết thống như vậy, nhất định sẽ bắt cô ấy dạy tớ nhiều chuyện!" Vẻ mặt của cậu ta bắt đầu trở nên ái muội, ánh mắt say mê ôm lấy chính mình, "Hoặc là, có thể bảo chị cậu dạy cậu loại chuyện khiến cậu trở thành đàn ông chân chính..."
"Im miệng im miệng!" Diệp Tiêu Đình nghe không nổi nữa, "Cậu quá ghê tởm."
"Tớ ghê tởm sao?" Triệu Phi không phục, "Chị cậu đáng yêu xinh đẹp, dáng người còn tốt như vậy, đối với người con gái như thế mà cậu không có chút du͙© vọиɠ nào mới là vấn đề hiểu không?!"
"Tớ?!" Diệp Tiêu Đình muốn giải thích một chút lại không có cơ hội, Triệu Phi bị mấy nữ sinh lôi kéo qua một bên, hẳn là trong chốc lát sẽ không quay về.
Vì thế, trong KTV nào nhiệt, nam thần Diệp Tiêu Đình ngồi một góc cô đơn uống rượu giải sầu. Nhưng mà, bây giờ suy nghĩ trong đầu cậu đã khác vừa nãy.
Lời nói của Triệu Phi có ảnh hưởng tới cậu, không tự giác mà ảo tưởng tới việc Tô Mộ Tuyết mặc đồ tình thú gợi cảm, vặn vẹo mông, vuốt ve đôi chân mình, quyến rũ ngoắc tay với cậu, nói, "Em trai, lại đây, chị dạy em cách nhận biết thân thể phụ nữ được không?"
"Không được!" Cậu đột nhiên khôi phục tinh thần, lại phát hiện mình nảy sinh ảo tưởng với chính chị của mình, hận không thể tát bản thân hai cái.
Hội họp kết thúc, Diệp Tiêu Đình tạm biệt mọi người xong, quyết định đi bộ về cho tỉnh rượu. KTV cách nhà khoảng 2-3km, nhưng cậu uống cũng không ít, đầu óc không được tỉnh táo, vì thế quyết định đi tắt qua công viên về nhà.
Đi qua ven hồ nước trong công viên, cậu loáng thoáng nhìn thấy có một người ngồi ngả nghiêng trên ghế dài.
Đã trễ thế này còn có người? Hơn nữa, nương theo ánh đèn đường, cậu đoán ra đó là một người phụ nữ. Trễ thế này còn ở bên ngoài, không sợ nguy hiểm sao?
Cậu đến gần một chút, nhìn càng rõ ràng hơn.
Bởi vì người đó cúi đầu, Diệp Tiêu Đình không thấy rõ diện mạo của cô. Nhưng mà, dáng người gợi cảm, áo thun bó sát ngực, có vẻ làm người ta mạch huyết phun trào.
Người này hình như là uống say, nghiêng bên này lại nghiêng bên kia. Là một nam nhân, bỏ mặc một người phụ nữ ở đây hình như không được tốt lắm.
Vì thế, cậu giữ chặt thân mình người trước mắt, "Cô còn tốt không?"
Lại không nghĩ rằng, người kia gì cũng không nói, lại ôm lấy cánh tay cậu, "Đừng chán ghét em được không, em sẽ ngoan, sẽ không đẩy anh ra nữa..."
"Này, cô, từ từ..."
Lời Diệp Tiêu Đình chưa nói xong đã bị đối phương hôn lên môi.
Ông trời ơi, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu, lại còn ở một công viên xa lạ tối lửa tắt đèn, bị một người không quen cướp mất sao.
Nhưng mà, không để cậu nghĩ nhiều, người kia dán sát lại trên người cậu, ôm chặt không buông, một bên hôn nồng nhiệt, cọ xát bộ ngực vào người Diệp Tiêu Đình.
Vất vả lắm mới tránh được nụ hôn của cô, Diệp Tiêu Đình bắt lấy vai nữ nhân, kéo dài khoảng cách giữa hai người, "Này cô, cô sao lại..."
Người phụ nữ mặc kệ cậu nói gì, chỉ cố gắng dán sát lại người cậu, hơn nửa khuôn mặt vẫn ẩn trong bóng đêm, chỉ lộ ra đôi môi hồng nhuận mê người, vạn phần gợi cảm.
Diệp Tiêu Đình có cảm giác mình sắp mất khống chế, trên người thiếu nữ mang hương rượu thoang thoảng, vì uống say nên nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, mùi hương phảng phất bám lấy cậu.
Trên người cô sao lại thơm như vậy? Còn dựa chặt vào người cậu, còn có đùi, cảm giác thật mềm mại. Diệp Tiêu Đình nghĩ, cuối cùng cũng nhịn không được, trước nay chưa bao giờ tiếp xúc gần phụ nữ đến vậy, thực sự không có cách nào kháng cự.
Cậu thực sự chịu không nổi, tay như mất kiểm soát, một tay hưởng tới bộ ngực đầy đặn, một tay khác lại vòng ra sau lưng cô, bắt được cái mông đang vểnh lên.
Mềm, rất mềm, cảm giác rất sung sướиɠ, chỉ mới vuốt ve thôi đã không dừng được, còn muốn nhiều hơn nữa.
Diệp Tiêu Đình kéo áo cô lên trên, nịt ngực cũng theo thế mà tuột ra, đôi gò bồng tuyết trắng phấn nận không hề phòng bị mà xuất hiện trước mắt thiếu niên, bởi vì thân thể lay động, ngực còn khẽ rung lên.
Thiếu nữ như có ý thức, giãy dụa muốn đẩy Diệp Tiêu Đình ra, nhưng thời điểm này còn có thể đẩy được nữa sao?
Diệp Tiêu Đình bắt lấy tay cô, hôn lên cái miệng nhỏ đang muốn nói "không", hiện tại cậu đã không thể dừng lại nữa!
Một tay cậu vươn tới, thăm dò vào hạ thân thiếu nữ, ngón tay trực tiếp đưa vào bên trong qυầи ɭóŧ, thiếu nữ đang giãy dụa nói không lập tức yên lặng.
Ngón tay nóng bỏng thon dài của Diệp Tiêu Đình đã đưa vào trong tiểu huyệt của cô, hơn nữa lại là cắm thẳng vào trong.
Thì ra nơi này của phụ nữ mềm như vậy, thật ướt và rất ấm áp. Diệp Tiêu Đình nghĩ, sau đó bắt chước động tác giao hợp, ngón tay ra vào trong tiểu huyệt thiếu nữ.
"Cô thật ấm áp, tiểu huyệt kẹp tôi cũng thật chặt."
"A... không cần, cơ thể tôi lạ quá, xin anh, xin anh đừng làm thế..." Giọng nói mềm mại run rẩy, lại gợi cảm yêu mị.
Nhưng mà, lần đầu tiếp xúc với thân thể phụ nữ, còn khiến cho đối phương mất khống chế, Diệp Tiêu Đình quả thực cảm thấy rất có thành tựu. Cậu không nghe được tiếng cầu xin của thiếu nữ, ngón tay tiếp tục di chuyển, cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa đong đưa trước mặt.
"A a a..." Thiếu nữ dần dần không phản kháng, bắt đầu ôm chặt lấy đầu cậu, động tác trên tay Diệp Tiêu Đình càng nhanh hơn, cuối cùng, thiếu nữ hét lên một tiếng rồi dồn dập thở gấp, cậu cảm giác như có dòng nước ấm chảy theo tay mình.
"Cô cao trào sao?" Cậu rút tay ra, theo ánh đèn mà ngây ngốc nhìn chất lỏng ướt đẫm ái muội chảy trên tay, đây là da^ʍ thuỷ của phụ nữ sao?
Mà cũng không có ai trả lời cậu.
Cậu quay đầu nhìn thiếu nữ nằm gục trên vai mình, chỉ một cái liếc mắt đã làm cậu cả kinh không nói thành lời.
Ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt kiều mỹ của cô, thiếu nữ lại vào lúc cao trào mà ngủ thϊếp đi, nhưng người này không phải ai khác, lại chính là chị cậu, Tô Mộ Tuyết!!!