Tác giả: Minh Như Triều Tuyết
"Nhị Lang, bên kia có bán bùa hộ mệnh, chúng ta đi xem?"
"Vâng."
"Cô cô thế mà cũng tin bùa hộ mệnh sao?" Bát muội thấy kỳ lạ, bọn họ đều là thần tiên, chẳng lẽ cũng cần thứ này?
Dao Cơ cười khẽ, cầm lên một chiếc bùa hộ mệnh tinh xảo, đầu ngón tay trắng nõn xẹt qua tấm gỗ mỏng treo lủng lẳng ở dưới, chỉ thấy bốn hàng chữ nhỏ màu vàng:
Tâm cao bất nhận Thiên gia quyến,
Tính ngạo quy thần trụ Quán Giang.
Xích thành Chiêu Huệ Anh Linh thánh,
Hiển hóa vô biên hào Nhị Lang.
"Ta đương nhiên không tin bùa hộ mệnh gì cả."
Dao Cơ không tin trời, không tin số mệnh, cũng không tin thần, "Nhưng ta tin Dương Tiễn."
"…… Nương……" Thiếu niên thấp giọng thở dài, Dao Cơ nắm lấy tay hắn, cái gì cũng không nói.
Bát muội há miệng, lại phát hiện không biết nên nói gì mới tốt, bộ dáng vừa kinh ngạc mà vừa tin phục.
"Vị phu nhân này, không nên gọi thẳng tên húy của Hiển Thánh chân quân, quá bất kính!" Lão nhân gia bán hàng vô cùng bất mãn mà nhắc nhở.
Bát muội "phụt" cười một tiếng, Dao Cơ cũng cười tạ lỗi với lão nhân gia, thiếu niên quay đầu đi, có chút xấu hổ.
Dao Cơ đặt xuống hai đồng tiền, cầm bùa hộ mệnh, nắm chặt tay thiếu niên đi ra ngoài. Bát muội và Hao Thiên Khuyển thoải mái theo sau.
Tà dương làm nhiễm đỏ một nửa bầu trời, một nửa còn lại vẫn là màu lam trong lành, thuần tịnh thanh triệt, biến ảo đến những đám mây được phủ lên bảy màu nghê thường, tư thái muôn vàn.
"Cô cô, con phải về Thiên Đình rồi." Bát muội lưu luyến cáo biệt, "Đợi lát nữa về tới, con sẽ nói với Thất tỷ là con gặp được hai người, tỷ ấy nhất định sẽ hâm mộ con, ai bảo tỷ ấy đi bồi Chức Nữ chứ?"
"Tân Thiên Điều đã xuất thế, sau này cơ hội gặp mặt còn nhiều lắm, không cần vội một khắc này."
Nhìn bóng nàng đi xa, Dao Cơ nhẹ giọng nói: "Tiễn nhi, chúng ta về nhà thôi."
Đôi mắt của Dương Tiễn so với bầu trời xanh còn trong sáng hơn, ý cười ấm áp: "Vâng."
Hình bóng của hai người một chó lẳng lặng kéo dài dưới bầu trời ráng màu, tắm ánh chiều tà của kim ô, cùng nhau trên đường trở về nhà.
Nếu bạn có thể nhìn thấy cảnh tượng này, đại khái sẽ cảm thấy.. rất đẹp.
Đẹp, giống như một giấc mộng.
【HE】
Tác giả có lời muốn nói: Nếu ta nói, tất cả những cái này, bất quá đều là giấc mộng của Nhị ca mà thôi.
Mọi người có phải muốn tìm ta nói chuyện nhân sinh hay không?
Thật ra, Dao Cơ đã sớm chết rồi, ở Đào Sơn vào ba ngàn năm trước, hôi phi yên diệt.
Dưới chân núi Côn Luân, Ngọc Đỉnh chân nhân đến đưa Nhị ca về sư môn—— Có người đọc nói với ta, Na Tra xảy ra chuyện Thái Ất chân nhân có thể biết ngay lập tức, vậy Nhị ca đã chết sư phụ sao có thể không biết?
Biết, sư phụ đương nhiên sẽ biết.
Từ chương 1 Dao Cơ đi vào trong mộng, cho đến chương này cùng nhau về nhà, hết thảy những cái này, tất cả đều là giấc mộng của Nhị ca.
Tất cả, đều là giả.
Như vậy Dương Tiễn, có thể vĩnh viễn ngủ say trong mộng đẹp hư ảo này hay không?
Có lẽ, cứ vậy mà hồn phi phách tán, không còn trong Tam giới? Cuộc đời này đã kết thúc, không có kiếp sau.
Có lẽ, sẽ từ trong mộng tỉnh lại, cùng sư phụ quy ẩn. Cảnh còn người mất, tâm như tro tàn.
Chương này tên là "Về nhà". Sự thật, Dương Tiễn, đã sớm không có nhà.
Nếu ta lại nhẫn tâm thêm một chút, giả thiết là Ngọc Đỉnh chân nhân đã chết, như vậy thì dưới Khai Thiên Thần Phủ, Dương Tiễn yên tiêu vân tán, sau khi chết không còn gì cả.
Hiện thế an ổn, năm tháng yên bình.
"Trầm Hương, chúc mừng ngươi lấy được Khai Thiên Thần Phủ a."
Nghe nói câu này thường thấy ở mở đầu của đồng nhân văn, ta dùng nó để kết thúc, thế nào?
【HE】
__________________________
Editor cũng có lời muốn than: Cảm thấy nên xem lại chữ HE ở cuối, là HE mà sao tui trầm cảm quá vậy.
Theo truyện từ đầu đến cuối như bị tạt gáo nước lạnh. Phải chi tác giả đừng nói gì hết, cứ để tui lạc lối trong giấc mộng cũng được.
Huhu... nháy mắt hóa bi thương. o(╥﹏╥)o