Tác giả: Minh Như Triều Tuyết
Dao Cơ bận rộn làm một bàn đồ ăn. Dương Tiễn vài lần muốn tiến vào bếp hỗ trợ đều bị mẫu thân đuổi ra, đành phải bất đắc dĩ chờ ở bên ngoài.
Đến khi chén đĩa lớn lớn bé bé đều mang hết lên bàn, Hao Thiên Khuyển không thể chờ nữa liền biến thành hình người, ăn ngấu nghiến.
Dao Cơ gác tay bên cạnh bàn, di di ngón tay, mỉm cười nhìn chăm chú thiếu niên đang dùng bữa ngồi đối diện.
"Tiễn nhi, sao chỉ ăn chè hạt sen thế? Những món khác nương làm không ăn được sao?"
Thiếu niên yên lặng gắp một cái bánh bao tôm thịt.
"Gà hấp lá sen này có phải hơi béo ngậy không nhỉ?"
"…… Dạ không, rất vừa miệng."
"Vậy món cá chỉ vàng này thì sao, nương mới làm lần đầu tiên, con cảm thấy thế nào?"
Dương Tiễn chậm rãi thử một miếng: "Rất ngon ạ."
Dao Cơ nhếch khóe miệng: "Nếu ngon thì ăn nhiều một chút."
…………
Dùng cơm xong, Dao Cơ thái độ khác thường đưa ra kiến nghị: "Có muốn cùng nương ra ngoài một lát không?"
Dương Tiễn đương nhiên gật đầu đáp ứng.
Tháng sáu Quán Giang Khẩu là nóng bức nhất. Lúc này dù mặt trời đã lặn về hướng Tây, nhưng thời tiết nóng cũng làm cho người ta khó chịu. Tuy nhiên, đầu đường cuối ngõ vẫn người đến người đi, náo nhiệt phi phàm.
Đặc biệt là trước một tòa miếu thờ cực lớn, dòng người như nước. Trong sân náo nhiệt với những trò chơi nhân gian, bá tánh đến dâng cúng nhiều vô số kể.
Trước đền vây chặt như nêm cối, ở giữa là cả nam và nữ của đoàn tạp kỹ đang giả thần lộng quỷ đứng trên đài cao, thỉnh thoảng pháo hoa lại bắn lên, dẫn tới quần chúng vây xem từng trận reo hò, tiếng hô sấm dậy.
Dương Tiễn bị Dao Cơ kéo đến dừng chân nhìn xem, sau đó đi theo đám người vào miếu hội.
Dung tư của hai người quá mức nổi bật, hấp dẫn đông đảo ánh mắt nên Dao Cơ không thể không dùng chút pháp thuật nhỏ để che giấu.
Chính điện sừng sững một tòa thần tượng, cũng không uy mãnh giống như phần lớn những thần tượng khác, ngược lại thân hình cao gầy, dung nhan tuấn tú, giữa trán có lưu vân văn kim sắc, bạch y tóc xoăn, gương mặt mỉm cười, ưu nhã gác chân, một tay nắm hờ chiếc quạt, một tay đặt trên đầu chú chó đen, rõ ràng là tư thái thản nhiên thích ý lại toát ra khí độ ngạo nghễ tôn quý.
Bá tánh nối liền không dứt cung kính thành tâm quỳ bái thắp hương, khánh sinh cho vị thần mà bọn họ tín ngưỡng.
Dương Tiễn nhìn thần tượng, hơi kinh ngạc: "Đây là……"
"Là con đấy." Dao Cơ quan sát thần tượng một chút rồi đánh giá, "Chỉ là, trông một chút cũng không giống."
"Đã rất giống rồi." Đột nhiên một giọng nữ thanh thúy tiếp lời, "Dáng vẻ của Nhị Lang biểu ca thế này, thợ thủ công ở thế gian làm thế nào mô phỏng ra?" Cũng chỉ có Quán Giang Khẩu mới có thể tiếp cận chân thân, địa phương khác lại càng không giống.
Dao Cơ nghiêng người, trước mắt sáng ngời, kinh hỉ kêu lên: "Tiểu Bát?"
"Cô cô, Nhị Lang biểu ca!" Nữ tử tú lệ mặc chiếc váy vàng nhạt ba bước biến thành hai bước, đi nhanh đến chỗ bọn họ.
Dương Tiễn khẽ gật đầu, mỉm cười không nói gì. Bát muội cũng không ngại, vô cùng vui mừng kéo tay hắn, nói liên thanh: "Huynh không sao cả, thật tốt quá…… Thật tốt quá!"
Ba người đi tới một góc ít người, Dao Cơ nói: "Tiểu Bát, sao con lại ở đây?"
"Vậy cô cô vì sao lại đến đây?" Bát muội lặng lẽ lau nước mắt, cười tươi sáng.
"Bởi vì hôm nay là ngày 24 tháng 6." Dao Cơ và Bát muội tâm linh tương thông cùng nhìn nhau cười, lại đồng loạt nhìn về phía thiếu niên đang mờ mịt.
"Nhị Lang, con còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Dương Tiễn nỗ lực tự hỏi đều không có kết quả, đành lắc đầu theo đúng sự thật.
"Hôm nay, là sinh nhật con a." Dao Cơ chỉ vào dòng người không ngớt trong ngoài điện, "Quán Giang Khẩu không ai không biết, nhưng thật ra chính con...... Quả nhiên đã quên."
Dương Tiễn ngơ ngẩn.
Thì ra hôm nay, là sinh nhật hắn sao?
Sinh nhật a, hắn hình như, đã quên rất lâu rồi...