Dục Vọng Chiếm Hữu Của Tiểu Chó Săn

Chương 22: Video ᒪàʍ Ŧìиɦ

Edit: DiTi

Beta: Đậu Xanh

Bởi vì ngày mai là cuối tuần, ba mẹ Ngôn vẫn luôn quấn lấy Ngôn Hi nói chuyện phiếm đến khuya, nội dung phần lớn là xoay quanh việc

" giáo sư 30 tuổi" kia, Ngôn Hi vô tâm nghe, đưa mắt trông mong mà nhìn di động bị mẹ Ngôn cướp đi, cô hiện tại chỉ muốn biết Văn Sâm về nhà hay chưa, ăn cơm hay chưa...

" Cái con bé này, đôi mắt đều dính lên di động, rốt cuộc có đem lời mẹ nói để ở trong lòng không?"

" Mẹ, nếu con...bạn trai con nhỏ tuổi hơn con một chút, mẹ có để ý không?"

" Nhỏ hơn một chút? Nhỏ hơn mấy tháng không thành vấn đề, nếu là nhỏ hơn một hai tuổi, mẹ kiên quyết không đồng ý, tính tình con vốn mềm yếu dễ bị người khác bắt nạt, phải tìm người lớn hơn một chút để bảo vệ con!"

Mẹ Ngôn thái độ kiên quyết, Ngôn Hi cúi đầu đùa nghịch ngón tay không nói gì.

Ngày hôm sau, ba mẹ Ngôn còn đang ngủ, Ngôn Hi đã bị một trận chuông cửa đánh thức, với giác quan thứ sáu thần kì của phụ nữ, Ngôn Hi cảm thấy là Văn Sâm đến, trong lòng hoảng loạn.

Mở cửa, quả nhiên ngoài cửa là một thiếu niên quần áo phẳng phiu, mặt mày anh tuấn, khóe miệng gợi lên một nụ cười sáng lạn, trong tay xách theo bảy tám hộp quà xa xỉ.

"Chị Ngôn Hi...".

" Phanh!".

Cậu vừa mới mở miệng, Ngôn Hi liền đóng cửa lại.

Văn Sâm bị cô không lưu tình chút nào mà nhốt ngoài cửa.

".......".

Mẹ Ngôn ra tới WC, nghe được động tĩnh, kì quái mà nhìn Ngôn Hi.

" Hi Hi, con làm sao vậy?".

" Không...không có gì, không quen biết, tìm nhầm nhà".

" À, hôm nay sao con dậy sớm như vậy, lại đi ngủ một chút đi, cơm sáng để mẹ làm".

" Dạ".

Nghe được đối thoại bên trong, khóe miệng tươi cười của Văn Sâm biến mất.

Không quen biết?

Cậu tiếp tục ấn chuông cửa, Ngôn Hi nghe từng đợt tiếng chuông dồn dập mà tâm hoảng loạn.

Cô vội vàng lấy di động ra, mới phát hiện Văn Sâm đã gửi nhiều tin nhắn cùng mấy cuộc gọi điện cho cô.

Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, cô có thói quen tắt âm điện thoại, tối hôm qua vẫn luôn bị mẹ tịch thu, cô mới không thấy được mấy tin nhắn này.

[ Văn Sâm, cậu đi về trước đi.]

Văn Sâm gửi cho cô rất nhiều tin nhắn cùng gọi điện thoại, kết quả liền nhận được câu: Cậu đi về trước đi.

Cậu còn không kịp hồi âm, Ngôn Hi đã nhắn tiếp một tin: Cầu xin cậu, ngàn vạn đừng tiến vào, cầu xin cậu ( icon khóc).

Icon khóc cuối cùng, sinh động như rõ ràng trước mắt.

Văn Sâm nhìn vừa tức giận vừa luyến tiếc, dừng ấn chuông cửa, đứng ở cửa mấy giờ mới rời đi.

Mãi cho đến buổi chiều, Ngôn Hi cũng không nhắn một tin cho cậu.

Ba mẹ Ngôn ra ngoài mua thức ăn, cô lúc này mới có thể gọi điện cho cậu.

Nhưng cũng không có ai bắt máy.

Cậu nhất định là tức giận! Đổi lại là ai cũng sẽ tức giận.

Ngôn Hi chuẩn bị gọi tiếp, Văn Sâm lại gọi video qua.

Đầu bên kia, nam sinh ngồi trên án thư, trong tay xoay xoay bút viết, trang phục đoan chính buổi sáng đã đổi thành quần áo đơn giản ở nhà, khi nhìn cô trên mặt một chút biểu tình đều không có.

Ngôn Hi thấy rõ trước mặt cậu là sách giáo khoa kinh tế học phương Tây mà cô dạy.

Cậu không phải là không học môn này sao?

" Như thế nào, cô giáo Ngôn tìm em có việc gì?"

Cậu cong môi, ngữ điệu âm dương quái khí vừa nghe chính là một đứa trẻ giận dỗi.

" Cậu tức giận?"

"Em làm sao dám, không tức giận cô giáo, cô làm không quen biết em, nếu mà tức giận thì cô liền cho em vào sổ đen luôn phải không?".

Ngôn Hi không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thật sự tức giận.

Cô gái nhỏ hơi hơi cắn môi, cúi đầu:" Cậu đừng nóng giận, hôm nay là tôi không đúng, nguyên nhân là...tôi còn chưa nói với ba mẹ tôi có bạn trai, sợ bọn họ đột nhiên nhìn thấy cậu không chấp nhận được, hơn nữa...về sau nhất định sẽ nói".

Cô ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai như vậy, bộ dạng nũng nịu, cho dù là người đàn ông nào cũng không chịu nổi, huống chi là Văn Sâm.

" Thực xin lỗi, cậu muốn tôi bồi thường cho cậu như thế nào?".

" Bồi thường em?". Văn Sâm nhìn thẳng vào cô, hơi hơi nâng lên đôi mắt, " Em hiện tại muốn cô!".

".........".

Ngôn Hi nghe rõ dục vọng trong lời nói của cậu, sắc mặt đỏ lên.

"Nhưng...tôi hiện tại không thể đi ra ngoài, họ ngày mai mới rời đi".

Văn Sâm không nói gì.

Ngôn Hi thật cẩn thận mà nhìn vẻ mặt của cậu.

" Hôm khác, được không?".

" Không được".

" Vậy làm sao bây giờ...".

" Cô vào phòng đi".

"?".

Ngôn Hi kì quái mà đi vào phòng.

" Khóa cửa lại, cởi quần áo ra".

Đầu bên kia, Văn Sâm ra lệnh nói.

" Ừm".

Ngôn Hi ngoan ngoãn buông di động, từng chút cởi ra quần áo trên người.

Áo ngủ trên người cô gái rơi xuống, lộ ra dáng người phập phồng quyến rũ, cổ thon dài duyên dáng, mông ngực to tròn kiều mĩ cùng với đôi chân gần như một tác phẩm nghệ thuật.

Văn Sâm nhìn một chút liền cứng, tiểu huynh đệ kêu gào muốn làm cô.

Tiểu sói con đang đói ngửi được mùi thịt đều không chịu nổi.

Ngôn Hi cởi xong quần áo, run rẩy đối mặt với cậu.

Cô vẫn là lần đầu tiên trong video cởi sạch cho người khác xem, thẹn thùng cả người đều phấn hồng.

" Văn Sâm, cậu muốn làm gì?".

" Làm chị".

Hạ thân Văn Sâm sưng đến gắt gao, thật không dễ chịu, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, vẫn không nhúc nhích.

" Sờ vú của cô cho em xem".

"A?".

Cô sửng sốt, vẻ mặt vô tội bức đàn ông muốn nổi điên.

Gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ.

" Em kêu cô sờ vú của mình".

" Tôi..."

" Chị Ngôn Hi không muốn sao?. Vừa rồi là chị nói muốn bồi thường cho em".

Được thôi.

Ngôn Hi cảm thấy thẹn mà duỗi tay lên, đưa đến bộ ngực chậm rãi sờ qua.

"Em cũng không phải sờ vú chị Ngôn Hi như vậy, trực tiếp ôm lên, hung hăng mà xoa, xoa thành hình dạng mà mình thích, sau đó lại dùng răng cắn vú, chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, phía dưới chị liền chảy nước...".

Thanh âm cậu quá có từ tính, hình dung hình ảnh vừa hung tàn vừa sắc tình, Ngôn Hi nhịn không được kêu một tiếng.

" A~".

Cô không nghĩ tới mình đã mẫn cảm đến trình độ này, bị cậu nói vài câu, liền...

" Đầu vú của chị đã cứng rồi sao?".

" Không, không có".

" Còn giảo biện? Có phải hay không muốn bị đánh mông? Dựa theo vừa rồi em nói mà làm".

" Tôi...".

Đầu vú Ngôn Hi xác thực đã cứng, cô vuốt ve bộ ngực của mình.

" A a...".

Ý thức được tiếng kêu của mình có bao nhiêu dâm đãng, cô cảm thấy thẹn mà cắn môi.

" Không được đè ép chính mình, kêu ra tiếng, chị Ngôn Hi, bản chất chị chính là dâm đãng như vậy".

" Cậu...A ~".

" Xoa! Tiếp tục, không được dừng! Nếu ngừng em hiện tại liền đến nhà chị Ngôn Hi tự mình động thủ".

" Không cần...".

Ngôn Hi bị cậu dọa, tăng lực xoa nắn ngực của mình.

" Hai tay cùng nhau".

" Được...Ưm a thật là khó chịu...".

Ngôn Hi đưa hai tay xoa nắn vụ bự của mình, căn bản xoa không được, thể chất mẫn cảm khi cô xoa nhẹ cả người đều ửng hồng, hai mắt mê ly, kêu rên liên tục.

" Văn Sâm, có thể ngừng không? Thật là khó chịu ô ô...Ưm a...".

Lúc này, đầu cô giơ lên cao, một bên xoa nắn vú mình, một bên dâm kêu liên tục, tiểu huyệt bị kích thích bắt đầu ào ạt chảy ra dâm thủy, từng giọt rơi trên sàn nhà.

Văn sâm nhìn hình ảnh này, đôi mắt đều đỏ, cắn răng mắng một tiếng:" Dâm đãng!".

Thật muốn hiện tại đem cô thao chết!

Tiểu huynh đệ nhanh chóng bành trướng đến cực đại, Văn Sâm căn bản không chịu được hình ảnh trần trụi như thế này, sợ tiếp tục xem tiểu huynh đệ liền giảm thọ, đi thẳng vào chủ đề.

"Bò đến trên giường đi, đem mông nâng cao lên".

" A".

Ngôn Hi không biết cậu muốn làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.

" Hiện tại đem điện thoại đến trước tiểu âm hộ của chị".

Ngôn Hi trong lòng cả kinh, thanh âm cậu thúc giục lại truyền đến:" Nhanh lên!".

Tay Văn Sâm sớm đã đưa đến đũng quần, sắc mặt dữ tợn mà nắm lấy tiểu huynh đệ của mình.

Ngôn Hi chậm rãi đem điện thoại di chuyển xuống.

Văn Sâm nhìn đến cánh hoa ướt át phấn nộn của cô, thân thể cậu nhịn không được, ánh mắt đã mất đi thần chí.

" Dán gần một chút!".

Ngôn Hi lại đặt gần hơn, cúi đầu nhìn biểu tình của Văn Sâm.

Khóe mắt đã đỏ, khuôn mặt anh tuấn lộ ra biểu tình mê luyến, cánh tay nhanh chóng nhúc nhích, miệng vẫn luôn kêu tên cô.

"Chị Ngôn Hi, chị Ngôn Hi, em muốn thao chị, thao chết đồ dâm đãng chị!"

Không biết vì cái gì, nhìn cậu như vậy, Ngôn Hi cũng nổi lên phản ứng, trong nháy mắt cảm thấy tiểu huyệt của mình trống rỗng, bên trong âm đạo không ngừng co rút, dâm thủy chảy ra càng nhiều, giống như khát vọng được cậu cắm vào.

Hôm qua, Văn Sâm lớn như vậy, thô như vậy, cơ hồ muốn mạng cô, làm cô tránh còn không kịp, chính là hiện tại, cô cảm thấy thứ kia chính là công cụ ngăn ngứa tốt nhất.

Văn Sâm không kiên trì bao lâu, liền bắn ra.

Giống một hồi tai nạn, kết thúc Ngôn Hi khó chịu muốn khóc.

" Lấy ra đi".

Ngôn Hi lấy ra, Văn Sâm tà ác mà đem điện thoại đến trước tiểu huynh đệ của mình.

" Nếu chị Ngôn Hi ở chỗ này, em sẽ khiến cho chị đem côn ŧᏂịŧ vừa ăn no xong, an ủi nó thật tốt".

" Tôi mới không...".

Ngôn Hi bắt đầu luống cuống tay chân mặc lại quần áo.

Văn Sâm phát tiết xong, một ngày tâm tình âm u cũng biến mất, lại biến thành người con trai chọc người khác yêu thích.

" Em cũng luyến tiếc chị Ngôn Hi  như vậy, cho nên ngày mai em có thể nhìn thấy chị không?Em thấy chị Ngôn Hi ngày mai có tiết."

"..........".

Cậu đều đem cô điều tra rành mạch.

" Ừm, buổi chiều sẽ gặp".

" Vì cái gì? Em muốn học tiết của cô giáo Ngôn".

" Cậu đừng tới, cậu tới...tôi không chuyên tâm dạy học được".

Văn Sâm cười ra tiếng, hiển nhiên bị câu trả lời này lấy lòng.

" Được rồi, vừa lúc buổi chiều trường có đại hội thể thao, em báo danh nhảy cao cùng chạy 3000m, chị Ngôn Hi tới cổ vũ em đi".

" Nhảy cao cùng chạy 3000m?". Ngôn Hi ngẫn ra một chút," Mấy môn đó đều cần thể lực tốt, cậu có thể chứ?".

" Xem ra hôm qua thương hoa tiếc ngọc, mới làm chị Ngôn Hi có loại lo lắng này".

Văn Sâm âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai phải đem cô thao đến nói không ra lời.