Edit: DiTi
Beta: Đậu Xanh
Lần đầu tiên bị đàn ông thao, liền thao đến cao trào, còn liên tiếp hai lần.
Thể lực Ngôn Hi không chống đỡ nổi mà ngất xỉu.
Trong lúc đó không biết Văn Sâm tinh lực tràn đầy chơi cô bao lâu, khi tỉnh lại, Ngôn Hi chỉ cảm thấy cả người đau nhức vô cùng, giống như sắp gãy.
Cô hơi hơi xoay người, cảm giác mình bị thứ gì đè lên, không động đậy được, đôi mắt run rẩy mở ra, nhìn thấy Văn Sâm đang chìm trong giấc ngủ, cơ thể chặt chẽ dính trên người cô.
Đôi tay ôm eo cô, chân dài gác lên người cô, đầu hơi hơi chôn vào cổ cô, nghiễm nhiên chính là một bộ dáng tuyên thệ chủ quyền, tư thế chiếm hữu bá đạo.
Khi cậu muốn cô, tư thái thập phần sắc bén làm cho người ta sợ hãi, nhưng khi ngủ, ngũ quan an tĩnh tựa như đứa trẻ vô hại, chỉ có cái mũi là sắc bén.
Ngôn Hi nhịn không được, duỗi tay sờ vào lông mi nồng đậm của cậu.
Không nghĩ tới cô còn chưa chạm vào, Văn Sâm đã mở mắt ra.
" Chào buổi tối, chị Ngôn Hi ~".
Nam sinh khóe môi cong cong, trong mắt vài phần trêu đùa, giống như đã sớm tỉnh lại quan sát cô hồi lâu:" Vừa tỉnh lại liền gấp không chờ nổi mà câu dẫn em?".
"..........".
Ngữ khí cậu ngả ngớn, làm Ngôn Hi lập tức khôi phục kí ức.
Trước khi cô ngất xỉu, cậu nói mình có bạn gái, còn bôi nhọ cô câu dẫn cậu.
" Cậu buông tôi ra".
Ngôn Hi lạnh như băng mà đẩy cậu ra, quay đầu đi.
" Làm sao vậy, chị Ngôn Hi ăn xong liền muốn kéo quần lên chạy sao, không chịu trách nhiệm với em?".
Văn Sâm ôm mặt cô, cúi đầu áp trán vào trán cô, một đường di chuyển đến chóp mũi, môi, cái cằm, mắt thấy cậu sắp vùi vào ngực, Ngôn Hi không lưu tình chút nào mà đẩy cậu ra.
"Cậu đừng chạm vào tôi, cậu không phải có bạn gái sao? Đi tìm cô ta a".
" Cô ấy không đẹp bằng chị Ngôn Hi ".
" Cậu....".
" Ha ha ~". Văn Sâm bỗng nhiên hết sức vui mừng mà nở nụ cười, ôm Ngôn Hi giống như ôm bảo bối trên đầu quả tim: "Chị Ngôn Hi ghen cũng đáng yêu như vậy, đáng yêu làm người ta thích".
" Ai ghen? Tôi mới không có!".
" Còn nói không ghen, tiểu dấm tinh, mặt đều tức đến đỏ".
Ngón tay Văn Sâm cọ lên chóp mũi cô, âu yếm nữ nhân vì cậu mà tranh giành tình cảm, trong lòng cậu thõa mãn không thôi.
Ngôn Hi nhìn ngón tay đang nghịch ngợm của cậu, gió êm sóng lặng: " Dấm có ngon gì mà phải ăn, tôi không có bạn trai, nhưng là cũng có rất nhiều người theo đuổi..."
Tay Văn Sâm cọ mũi cô dừng lại.
" Tùy tiện chọn một người đều tốt hơn cậu".
Cô nói xong, phát hiện Văn Sâm không nói.
Trong lòng sinh ra một cảm giác thắng lợi.
Không nghĩ tới, vài giây sau Văn Sâm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô đen như mực, cho người ta cảm giác lạnh đến thấu xương.
" Em trước đem chị thao chết được không?"
" Xem chị làm sao đi tìm bọn họ".
Mặt cậu không biểu tình, nhưng nghe ngữ khí làm người ta sợ hãi, cũng không giống như đùa.
"......."
Ngôn Hi bị biểu tình đột nhiên trở nên u ám của cậu dọa sợ, dựa vào cái gì cậu có bạn gái thì không có chuyện gì, cô chỉ nói một câu mà thôi, liền hù dọa cô.
Ngôn Hi kêu một tiếng, Văn Sâm ý thức được mình làm cô đau, hơi hơi thả lỏng tay.
" Em không có bạn gái, đều là lừa chị".
" Sao cơ?"
" Em chỉ thích một mình chị, rất thích rất rất thích".
" Đời này cũng chỉ thích chị Ngôn Hi".
"......."
Đôi mắt cậu nhìn cô cực kì nóng bỏng, lời tỏ tình đột ngột làm tim cô đập nhanh.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu ở thời điểm thanh tĩnh tỏ tình cô.
" Cậu nói, đều là sự thật?"
" Chẳng lẽ biểu hiện vừa rồi của em không đủ rõ ràng, làm tỷ tỷ hiểu lầm cái gì sao?".
Cậu có ý tà ác, mặt Ngôn Hi lập tức đỏ, thấp giọng nói:" Cậu mỗi lần thấy tôi đều là...muốn cái kia, hơn nữa còn dùng quá sức".
" Ha!" Văn Sâm cười khẽ, càng thêm ôm chặt cô.
Ngôn Hi đại khái không biết, khi một cô gái thích một người đàn ông, não sẽ nghĩ ra hàng vạn cảnh tượng hai người bên nhau ấm áp lãng mạn, mà đàn ông...mỗi thời mỗi khắc, tùy thời tùy chỗ đều muốn thao cô gái.
" Dùng sức sao? Em còn chưa kịp phát huy, chị đã ngất xỉu"
"......."Ngôn Hi sau lưng chợt lạnh, cô đều bị thao đến sắp chết, cậu còn chưa kịp phát huy?.
Ánh mắt Ngôn Hi hoảng sợ nhìn cậu, Văn Sâm vẻ mặt vô tội gật gật đầu.
"Chị Ngôn Hi còn chưa thưởng thức được sự lợi hại của em đâu".
Ngữ khí giống như một đừa trẻ ngây thơ, Ngôn Hi liên tục xua tay:" Không được...không được, tôi không muốn!"
" Ha ha, em chỉ nghĩ muốn chị thưởng thức, không bằng hiện tại liền bắt đầu đi".
Cô ở trong lòng ngực cậu xoay qua xoay lại, Văn Sâm sớm đã có phản ứng, thèm khát khó nhịn.
" Không muốn..."
Ngôn Hi đẩy cậu ra.
Hai người ở trên giường đùa giỡn.
" Bịch bịch bịch ~"
Ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên một trận đập cửa, Ngôn Hi ngừng lại.
Thời điểm này, ai lại đến?
Không xong, ba mẹ cô ngày hôm qua nói hôm nay sẽ đến!
" Làm sao vậy?"
" Văn Sâm, cậu mau trốn đi!"
Ngôn Hi bất chấp đau đớn trên người, nhảy dựng lên, kéo tủ ra.
Văn Sâm nhìn cái tủ, lùn như vậy, không thể giấu được cậu.
" Tại sao phải trốn đi, em đẹp trai như vậy? Em đi mở cửa."
Cậu làm bộ muốn đi ra ngoài, Ngôn Hi sợ tới mức kéo cậu lại, ảo não cầu xin:" Cậu đừng náo loạn, mau trốn đi!"
"Chị Ngôn Hi, không phải là..."
" Là ba mẹ tôi! Tôi không nói cho họ tôi có bạn trai, hơn nữa..." So với cô còn nhỏ hơn nhiều.
" Tóm lại hiện tại không thể để cho họ nhìn thấy".
Thì ra là ba mẹ, Văn Sâm gật gật đầu, lấy phương thức hiện tại xuất hiện trước mặt ba mẹ vợ tương lai quả thực là không tốt.
" Vậy ngày khác gặp".
" Ừm ừm!"
Ngôn Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng giây tiếp theo đã bị Văn Sâm ấn lên tường mà hôn.
" Ô ô ô ~"
Cô mở to hai mắt nhìn, thời điểm này mà cậu còn suy nghĩ đến việc này!
Văn Sâm hung hăng mà hôn cô vài phút, mới liếm liếm môi, mới buông tha cô:" Trước phải lấy được ngon ngọt, nếu không tối nay em nhớ chị thì làm sao!".
Ngôn Hi bị hôn ngốc.
Văn Sâm nhìn đến vui vẻ, nhịn không được duỗi tay sờ soạng ngực cô: "Được rồi, em đi đây, nếu không đi liền phải trình diễn đông cung sống ở trước mặt ba mẹ."
Cậu nói xong, đi đến ban công.
Ngôn Hi hoảng sợ:" Cậu làm gì?"
" Đi xuống".
" Cậu điên rồi!"
Ngôn Hi không bắt lấy được cậu, Văn Sâm đã ấn biên ban công nhảy xuống, ở tiểu khu mỗi tầng hoa viên cũng không thấp, nhưng thiết kế ban công đều giống nhau, ước chừng độ cao năm tầng lầu, Văn Sâm hai ba lần liền đi xuống.
Ngay từ đầu Ngôn Hi nghĩ cậu muốn nhảy xuống, trái tim như ngừng đập, khi nhìn đến động tác thông thạo của cậu đi xuống, mới khôi phục lại bình thường.
Tiểu chó săn tư thế mạnh mẽ đã đến mặt đất, nhìn cô cười vô cùng sáng lạn: "Chị Ngôn Hi, ngày mai gặp, phải nhớ em đó!"
Ngôn Hi nhìn cậu, trái tim kích thích mà đập nhanh, so với tiếng cửa ở ngoài còn kịch liệt hơn, cô làm sao lại luẩn quẩn trong lòng...thích một nam sinh trẻ?
" Ai u, Hi Hi a, sao lâu vậy mới mở cửa ~".
Ba mẹ tay xách theo thức ăn đi vào, ngước lên, thấy một bữa tối thơm lừng được đặt trên bàn.
" Hi Hi, chính con làm cơm?".
" A?".
Ngôn Hi vừa chuyển mặt, chỉ thấy trên bàn cơm tối đã dọn xong, sô pha hỗn đoạn ban nãy cũng sạch sẽ ngay ngắn.
Đây...là Văn Sâm dọn dẹp sao?.
Cô ngốc nửa ngày, mới ý thức áo ngủ của mình cũng là cậu thay, hơn nữa cảm giác dính dính phía dưới cũng không còn nữa, chắc là còn tắm rửa cho cô.
" Vậy miễn cho mẹ lại làm, trực tiếp ăn đi".
Mẹ Ngôn buông đồ vật, xoay mặt nhìn con gái, đáy mặt hiện lên tia kinh diễm.
" Hi Hi, như thế nào mới một tháng không thấy con, lại xinh đẹp như vậy?".
"?". Ngôn Hi đầy bụng nghi hoặc, cô vừa mới tỉnh ngủ, đầu bù tóc rối chỗ nào đẹp?
Cô lúc này không nhìn gương, cũng không biết hiện tại bộ dáng của cô như hoa hồng nở rộ kiều diễm động lòng người.
"Ai u, con gái của mẹ xinh đẹp như vậy, đáng tiếc 24 tuổi rồi còn chưa có bạn trai".
" Hi Hi, có phải con muốn vội chết ba và mẹ không?".
Chuyện xưa nhắc lại, Ngôn Hi đều giả vờ như không nghe thấy.
Cô giả vờ câm điếc như thường lệ, nhưng lần này mẹ Ngôn không có ý định buông tha:" Hi Hi, mẹ hỏi thăm qua, lần trước dì Vương giới thiệu đối tượng cho con, hoá ra chính là giáo sư cùng trường với con".
" Đừng nhìn người ta là giáo sư mà nhầm, vẫn còn trẻ tuổi, hiện tại chỉ mới ngoài ba mươi, gia cảnh cũng rất tốt".
Ngôn Hi nghe lỗ tai này ra lỗ tai kia.
Ngoài 30?
Văn Sâm hình như chỉ mới đôi mươi?
" Mẹ mặc kệ, con không muốn thân cận với người bên ngoài mẹ cũng không ý kiến, nhưng hiện tại là cùng trường với con. Khi con đến trường, mẹ sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau, cùng nhau ăn bữa cơm cũng không thành vấn đề gì. Mẹ nghe nói cậu ta lớn lên cũng không tồi, con khẳng định sẽ nhìn trúng!".
" Mẹ...".
" Không được cự tuyệt! Nếu con cự tuyệt thì chính là không xem mẹ là mẹ con!".
Mình xin thông báo truyện là thanh thuỷ văn nha, chẳng có một tí tẹo h++ nào, trong sáng thuần khuyết giống như chương này vây.
Cho tui cái ý kiến có nên thêm tag "thanh thuỷ văn" vào truyện không nhỉ??