Tiết học đầu tiên sau giờ nghỉ trưa là môn tiếng anh.
Trên bục giảng, thầy giáo đang đọc những đọc từng chữ một trong sách, không khí rất nhạt nhẽo khiến cho người ta vô thức cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu, tuy nhiên, kì thi đại học sắp đến rồi, có buồn ngủ đến mấy cũng phải cố giữ tỉnh táo.
Hàng loạt kiến thức ngữ pháp, phát âm để lại trong đầu Hạ Lam một mớ hỗn độn, nhưng đôi mắt cô vẫn dốc hết toàn lực tập trung nhìn lên bảng, như sợ chỉ cần sơ sẩy một sẽ bỏ qua điều quan trọng.
Đột nhiên, tiếng loa trường vang lên, trực tiếp phá vỡ không gian yên tĩnh của lớp học.
“Mời em Thiên Vĩ lớp 12A9, em Gia Bân lớp… lập tức đến văn phòng giáo viên.”
Hạ Lam bất giác nhìn sang Thiên Vĩ, anh cho cô một ánh mắt yên tâm, sau đó xin phép giáo viên đi ra khỏi lớp.
Vào lúc anh đến phòng giáo viên đã có một số nam sinh đứng ở đó, là đám nam sinh cùng nhóm với anh hồi đi cắm trại.
Thầy giám thị nhìn thấy anh bước vào, ông ta lập tức mở miệng hỏi : “Thiên Vĩ, em đã khỏe hơn chưa?”
“Em đã khỏe hơn rồi ạ.”
“Vậy thì tốt quá, em không sao là thầy yên tâm rồi.”Trong giọng nói của ông ta ẩn chứa vài phần nịnh nọt.
Từ sau buổi cắm trại, nhà trường như sống trong hố bom nổ chậm.
Chuyện Thiên Vĩ bị ngã xuống vách núi đã thành công chọc giận Lăng gia, họ không cho rằng con mình bất cẩn mà nhất định buộc họ phải điều tra cho rõ, cho nên mới có cuộc gặp ngày hôm nay.Trong lòng ông ta hy vọng chuyện này chỉ đơn thuần là tai nạn, như vậy mọi chuyện có thể đi qua trong êm đẹp.
Nghĩ thế, ông qua loa hỏi : “Thiên Vĩ, em kể lại chuyện lúc đó cho thầy biết được không?”
“Vâng”Anh gật đầu.
Nghe xong mọi chuyện, gương mặt già nua lập tức tái xanh, ông ta cảm thấy trên lưng mình đã thấm ướt mồ hôi lạnh, giọng khàn khàn hỏi lại : “Ý em là có người cố tình đẩy em?”
“Em chắc chắn.”
Nhận ra được tầm nghiêm trọng của sự việc này, khuôn mặt ông trong tức khắc trở nên nghiêm túc, quay sang nhìn đám nam sinh kia.
Nhóm nam sinh thấy ánh mắt sắc bén không ngừng quét qua quét lại trên người mình, họ hoảng hốt, nhanh chóng hươ tay, tự biện giải cho mình.
“Em không làm gì hết.”
“Không phải em làm.”
“...”
“Ai hãm hại Thiên Vĩ thì mau khi nhận, nếu không hình phạt dành cho em sẽ càng nặng.”
Trong số các nam sinh tự biện giải cho mình, có một thiếu niên mặt mày đã trắng bệch, thân hình run rẩy, đầu cúi xuống làm phần tóc mái che đi đôi mắt tràn ngập khủng hoảng và sợ hãi của cậu ta.
Khi lời cảnh báo của truyền vào tai, cậu ta cắn chặt môi dưới, hai chân quỳ rạp xuống đất tạo ra âm thanh vang dội.
Nam sinh mở miệng nỉ non : “Em xin lỗi, em thật sự không cố ý, xin thầy tha cho em,...”
Thầy giám thị tìm được thủ phạm, ông cố giữ bình tĩnh, hỏi : “Tại sao em lại làm vậy?”
Nghe câu hỏi của thầy giám thị, trong mắt cậu ta hiện lên sự căm hận, ân nhẫn, sau đó thay thế bằng sự hối lỗi.
“Là vì Tâm Lan thích cậu ta.”
Cậu trả lời của cậu ta làm thầy giám thị tức đến phát điên, hận không thể xông lên đánh cho cậu ta một trận, chỉ vì nữ sinh kia thích Thiên Vĩ mà ra tay đẩy người ta xuống vách núi sao?Thế giới này ai cũng như em chắc chắn sẽ loạn.
Ông ta kiềm chế lửa giận, nhìn đám Thiên Vĩ nói : “Các em về lớp đi.”Tìm ra thủ phạm rồi thì ông cũng không muốn trì hoãn việc học của chúng thêm nữa.
Ngay khi Thiên Vĩ sắp bước ra khỏi phòng, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng anh.
“Thiên Vĩ, em yên tâm, nhà trường nhất định sẽ xử lý thật thỏa đáng.”
“Vâng ạ.”
Hóa ra, hành vi tiêu cực của nam sinh nọ xuất phát từ sự ghen tuông, cậu ta thích Tâm Lan đã lâu, thích đến điên cuồng, thậm chí còn treo cả ảnh cô ta khắp phòng. Không may, cậu ta tỏ tình bao nhiêu cũng bị Tâm Lan phũ phàng từ chối, cho nên đành thầm lặng dõi theo cô ta.
Tuy nhiên, khi thấy Tâm Lan luôn thân thiết, quấn quýt lấy Thiên Vĩ, ác ý liền dâng lên ngày một nhiều, vào khoảnh khắc Thiên Vĩ đứng trước mặt cậu ta, cơn ghen bỗng chốc ăn mòn lí trí, sau đó ra tay đẩy anh xuống vách núi, khi cậu ta tỉnh táo trở lại thì mọi chuyện đã quá muộn.
Đây cũng không phải là tin tức hay ho gì nên nhà trường liền quyết định giấu nhẹm xuống, không cho phát tán ra ngoài, nhưng một trong số những nam sinh nọ đã đăng chuyện này lên diễn đàn trường, các thầy cô biết được điều này,nhanh chóng cho người gỡ xuống, rốt cuộc bài đăng đó chỉ tồn tại vỏn vẹn 10 phút.
Nhưng 10 phút cũng đủ để truyền đến tai mắt bao nhiêu người, nhiều người còn cap màn hình và tiếp tục đăng lên hết bài này đến bài khác.
“Đại tỷ, chị đừng học nữa, mau nhìn này.”Huệ Giang cầm điện thoại, liên tục lay vai Hạ Lam.
“Chết tiệt! Mày có để yên cho bà học không?”Bà mà rớt đại học, bà sẽ hỏi thăm mi đầu tiên.
Hạ Lam trừng trừng mắt cô nàng.
Huệ Giang cũng chả quan tâm, đưa điện thoại đến trước mặt cô, nói : “Chị mau nhìn đi, thật kinh khủng.”
“Cái gì kinh khủng?”Hạ Lam không khỏi tò mò, tầm mắt rơi trên màn hình điện thoại.
Một lúc sau, trong con ngươi đen láy lóe lên sự phẫn nộ đến lạnh lẽo,tựa như muốn đóng băng không khí xung quanh, cây bút trong tay cô đã gãy làm đôi.