“Này, Huệ Giang, Huệ Giang,…”Một nữ sinh không ngừng chọc chọc vào cánh tay cô nàng.
“Có gì không?”Huệ Giang nhàn nhã dựa lưng vào bệ cửa sổ, tay cầm một hộp sữa tươi.
Cô ta ghé sát vào người Huệ Giang, ra vẻ thần bí hỏi : “Đại tỷ đang làm cái gì vậy?”
“Làm gì?” Huệ Giang ngờ vực, nhìn theo hướng nữ sinh chỉ thì thấy Hạ Lam đang chăm chú nhìn
vào một quyển sách, dáng vẻ đầy suy tư.
Cô nàng vội vứt hộp sữa vào thùng rác, chạy đến chỗ Hạ Lam, vỗ vai cô.
“Đại tỷ, chị đang kiểm tra sách à?Chị cứ yên tâm, bộ sách của chị rất mới như lúc mới mua, một vết gấp cũng không có, đảm bảo năm nay có thể bán được giá cao.”Huệ Giang thành thật khai báo.
“Câm miệng!Đừng có làm phiền tao học.”Hạ Lam gạt phăng bàn tay đang đặt trên vai mình.
“Cái gì?Học!”Cái đám nghe như sét đánh nghe tai, kinh ngạc đến há hốc mồm.
Huệ Giang nghiêng người dò xét, sau đó càng kinh ngạc.
Quyển sách toán vốn mới tinh, giờ đã được cẩn thận ghi chú chi chít chữ, có chỗ còn được tô bằng bút dạ quang.
“Đại tỷ, chị làm sao thế?Chị không bị gì chứ?Em biết một bác sĩ tâm lý rất tốt, em sẽ đưa địa chỉ cho chị.”
“Tao rất bình thường, tao muốn học.”Hạ Lam lật từng trang sách, nhàn nhạt trả lời.
“Sao tự dưng chị lại muốn học?”Đại tỷ bỗng dưng trở thành học sinh ngoan, nói thế nào cô nàng cũng không tin.
Hình tượng đại tỷ ngang ngược,uy vũ đã sớm ăn sâu vào trong máu cô từ lâu rồi.
“Vào đại học.”
“Chị không cần cố gắng làm gì,chị có thể nộp vào trường đại học chính quy cũng được đấy.”
“Tao phải vào đại học S.”
“ĐẠI HỌC S!”Đám Huệ Giang đồng loạt hô lên, vài giây sau, cả đám liền ôm bụng cười nắc nẻ.
“Lúc này đã 9 giờ rồi đấy, chị còn chưa tỉnh ngủ hay sao?”
Đại học S là trường đại học lớn nhất toàn quốc, vào được nới ấy coi như khỏi phải lo cho tương lai mai sau, thế nhưng, ước mong thì dễ,vào được lại là điều khó hơn lên trời, vì trường tốt thì ai mà chả muốn vào, nên năm nào cũng có những cuộc cạnh tranh khốc liệt chen chân vào cánh cổng danh giá kia, đến nỗi cả những học sinh có thành tích tốt cũng phải chắt lưỡi, phải ra sức học hành như điên mới dám hy vọng.
"Điểm thi vừa rồi của đại tỷ là bao nhiêu thế?" Một nữ sinh lên tiếng hỏi.
"Để tao nhớ xem, điểm toán là 2 điểm, mấy môn còn lại đại tỷ có thi đâu, nhưng theo hiểu biết của tao, có là môn nào thì đại tỷ cũng chưa từng vượt qua con số 4."Huệ Giang suy ngẫm, cẩn thận trả lời.
"Vậy thì gay go nhỉ?"
"Gay thật."
Hạ Lam đen mặt, cô không để tâm đến những tiếng cười cợt của lũ ngu ngốc,môi không ngừng lẩm bẩm học thuộc những công thức trong sách.
Lũ Huệ Giang chê cười cô không phải là chuyện vô lý, vì chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ đậu đại học, huống chi là một trường đại học danh tiếng, chỉ là vào thời khắc này cô muốn nỗ lực, để gột rửa đi tôi lỗi của mình và xứng đáng đứng bên cạnh Thiên Vĩ.
Huệ Giang cùng đám bạn cười cười nói nói, bàn tán về quyết định táo bạo của đại tỷ nhà mình, đến khi nhìn thấy Thiên Vĩ bước vào lớp. Đôi mắt cô sáng lên như thể đã có câu trả lời.
Cô nhìn Hạ Lam bằng ánh mắt đầy thấu hiểu.
Tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi nha.
Thiên Vĩ đi đến ngồi bên cạnh Hạ Lam,tay mang theo chai nước khoáng, nhìn thấy cô đang học, anh định mở nắp chai cho cô, nhưng bỗng nhớ dến tình trạng cơ thể mình, anh thất vọng, thở dài một hơi, liền đặt chai nưước lên bàn cô, khẽ nói.
“Em uống đi."
Hạ Lam buông bút xuống, mở nắp chai, đưa đến trước mặt Thiên Vĩ.
"Anh uống trước."
Hành động của cô làm cho anh cảm nhận được sự ngọt ngào từ tận đáy lòng, tâm trạng không tốt lúc nãy cũng tan biến.
Sau khi trở lại thành phố A, dưới sự theo đuổi không màng liêm sỉ của Hạ Lam, mối quan hệ giữa hai người đã coi như xác định.
Hạ Lam từ trong cặp lấy ra một hộp thức ăn, đưa cho Thiên Vĩ, Thiên Vĩ không khỏi giật mình, anh khàn giọng hỏi.
“Là em đi mua sao?”
Những quán ăn đều cách trường học khá xa, nên những học sinh nào ở lại trường học nghỉ trưa đều đến canteen cho tiện.
Anh hoàn toàn không ngờ đến Hạ Lam sẽ lặn lội đường xa đi mua đồ ăn trưa cho anh.
“Lần sau không cần đi mua như vậy nữa, anh ăn ở canteen là được.”
“Em không thích anh ăn ở canteen.”
Với việc đường xa cô cũng không quá để ý, nếu chỉ đi một chút mà đã thấy mệt, thì chắc là cô cũng không sống đến bây giờ.
Đồ ăn trong canteen rất khó ăn, cô có thể ăn qua loa một bữa cho xong, nhưng người cô yêu nhất định phải có đãi ngộ tốt hơn.
Thiên Vĩ biết mình không lay chuyển được cô, anh đành đầu hàng, một lát sau, anh lại hỏi : “Phần cơm của em đâu.”
Nghe Thiên Vĩ hỏi, bàn tay cầm bút của cô khẽ run, đôi môi mím lại, cuối cùng bật ra một câu : “Lúc nãy em đã ăn rồi.”
Thiên Vĩ yên tâm, gật đầu, bắt đầu giải quyết đống thức ăn Hạ Lam mua cho mình.
Hạ Lam cúi đầu, tiếp tục học thuộc công thức.