Edit by Mon
Sau hơn một giờ, người đã về gần hết, chỉ còn lại mấy ông lão ngồi lại đua rượu. Ngày thường mấy ông bị vợ quản, vào mấy dịp này mới có thể uống thoải mái. Khí thế không gục không bỏ qua tiếp tục diễn ra, làm hôm nay có không ít người đổ gục.
Trong đó đương nhiên bao gồm Trương Quốc Dương, trước kia ông từ chối vài lần, lần này lại trốn không thoát.
Mấy người họ hàng mời ông uống, không những thế còn bị mấy ông lão vây lại. Cuối cùng, ông bị uống đến bất tỉnh nhân sự.
Bởi vì khách đến nhiều, nhà ông chú không có đủ chỗ nghỉ ngơi, cũng may nhà Trương Quốc Dương khá gần, cho nên ông kêu Lâm Kiều Kiều dẫn Binh Tử cõng Trương Quốc Dương về nhà.
Binh Tử đặt Trương Quốc Dương lên giường, làm Lâm Kiều Kiều lễ phép kêu hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Trời rất nóng, lại phải cõng người đi mấy phút, hẳn là rất mệt.
Binh Tử một thân mồ hôi, mượn toilet rửa mặt thật sạch. Lâm Kiều Kiều đưa cho hắn một cái khăn lông mới, bản thân thì bưng nước vào phòng.
Sau khi lau mặt cho ba chồng, cô đi vào toilet đổ nước.
Binh Tử luôn cọ tới cọ lui bên trong toilet chính là chờ cô đổ nước xong.
Lâm Kiều Kiều đi vào thấy Binh Tử một thân trần trụi, sắc mặt đỏ bừng, cô muốn ra ngoài rửa mặt, đột nhiên bị hắn giữ lại.
Cô nhanh chóng bị dọa sợ, Binh Tử vội khóa trái cửa toilet, ấn Lâm Kiều Kiều lên tường.
“Anh họ, anh làm gì vậy? Thả em ra.”
“Anh nhớ em muốn điên rồi.”
Nói xong hắn cúi xuống định hôn miệng Lâm Kiều Kiều, lại bị cô nghiêng đầu tránh đi, cuối cùng hắn ngay má cô.
Binh Tử hằng năm lao động, sức lực rất lớn. Đôi tay Lâm Kiều Kiều bị một tay Binh Tử bắt được, đưa ngược sau lưng, sau đó dùng một tay khác kéo khóa váy cô.
Váy rũ xuống khiến tình cảnh càng thêm hỗn độn, nịt ngực bị hắn mở ra, một đôi tuyết trắng lập tức dựng thẳng, đẹp giống hệt như hắn thấy trong mơ.
“Anh họ, không được, em đang trong kỳ kinh nguyệt.”
Lâm Kiều Kiều thấy đã đến bước này, cũng bất chấp thẹn thùng cho Binh Tử một đòn trí mạng.
Cô cho rằng hắn sẽ tha cho nàng, nhưng Binh Tử không hề nghĩ như vậy.
Nam căn của hắn đã ngẩng đầu, hơn nữa nếu bỏ qua cơ hội lần này, sẽ không có lần sau.
“Em họ, anh không động đến phía dưới của em. Nhưng em phải cho anh thoải mái một lát, bằng không chút nữa chú tỉnh lại sẽ không tốt, càng thoải mái thì anh sẽ về càng sớm.”
“Anh muốn sao? Tôi không dùng miệng.”
Lâm Kiều Kiều tỏ vẻ có chết cũng không dùng miệng nhìn hắn.
Binh Tử thật ra không hề nghĩ tới cái này, thấy cô ngậm miệng thật chặt, hắn buông tay cô ra.
“Em ngoan ngoãn nghe anh, anh sẽ không quá phận.”
Lâm Kiều Kiều trợn trắng mắt, bà đây thiếu chút nữa bị cưỡиɠ ɠiαи, anh dám nói không quá phận.
Nhưng cô không quát mắng hắn, sợ người này nổi thú tính muốn cô thật.
Nếu ba chồng không say, cô sẽ bất chấp tất cả kêu cứu, quan hệ giữa hai người như vậy, ông chắc chắn sẽ che chở cô.
Hiện tại cô chỉ còn cách tiễn ôn thần này đi.
Thấy Lâm Kiều Kiều thỏa hiệp, hắn ôm cô vào phòng khách, căn nhà này là hắn trông coi, hắn không thể quen thuộc hơn.
Trên giường, Lâm Kiều Kiều toàn thân chỉ còn lại qυầи ɭóŧ, trên người bị một người đàn ông da ngăm đen đè ép.