Tô Mẫn vừa mở miệng liền khiến Phương Thư Tuyển cùng Ân Trạch bối rối.
Một hồi lâu bọn họ mới nhớ ra là Tô Mẫn có thể nhìn thấy quỷ, hai người lại nhìn ra bên ngoài, trông kiểu gì cũng không thể nói đây là tình huống bình thường được.
Phương Thư Tuyển gật đầu, cũng không hỏi lại mà trực tiếp đáp lời: “Được.”
Lần đầu tiên Tô Mẫn sử dụng cách này nên cậu không quá thành thạo, nhưng mà mấy phút sau, cả ba người đều nghe được một tiếng vang nho nhỏ giữa đám ngáy hỗn tạp xung quanh.
Mở khoá được rồi.
Ân Trạch lộ vẻ mặt khϊếp sợ nói: “Mở được thật…”
Chuyện này thật sự lật đổ thế giới quan của hắn, từ trước đến giờ hắn chỉ xem tình tiết này trong phim chứ chưa từng nghĩ đến bản thân mình cũng sẽ trốn ngục, thế mà hôm nay hắn cũng được trải nghiệm rồi.
Tô Mẫn không trực tiếp đẩy cửa mà nhìn ra bên ngoài trước một chút, sau khi xác định không có ai mới thở phào một hơi.
Thằng bé đầu to còn đang vui vẻ giơ bóng đèn ở bên ngoài.
Ân Trạch hỏi: “Camera phải làm sao đây?”
Từ đầu đến cuối dãy hành lang này có khoảng bốn chiếc camera, là để canh chừng đám tù nhân bọn họ.
Tô Mẫn ngồi xuống ngang bằng với nhóc đầu to, cậu nhỏ giọng hỏi nó: “Em có thể giúp anh làm hỏng camera không? Chính là mấy cái hộp đen đen kia kìa.”
Trí lực thằng bé có lẽ không quá cao.
Tô Mẫn không biết chuyện này là vì nguyên nhân gì, bởi vì thằng bé trông thì khoảng mười mấy tuổi, thế nhưng trí lực của đứa bé mười mấy không thể chỉ có như vậy được.
Cậu đoán rằng nó đã gặp chuyện gì ở đây rồi.
Phương Thư Tuyển không nhìn thấy quỷ, hắn chỉ có thể thấy Tô Mẫn đang nói gì đó với không khí mới tò mò hỏi: “Làm như vậy được không, nó… Sẽ đồng ý sao?”
Loại chuyện không khoa học thế này đúng là khó mà tin tưởng được.
Tô Mẫn nói: “Có thể.”
Chỉ có quỷ phá camera thì mới không làm người khác chú ý, sẽ không ai nghĩ tới chuyện này có liên quan đến bọn họ, lúc này bọn họ vẫn ở trong phòng thôi.
Còn chuyện camera có quay được quỷ hay không thì phải xem lại tình huống, chắc sẽ không quay được, cùng lắm thì chỉ thấy cái bóng mơ hồ thôi.
Phương Thư Tuyển cùng Ân Trạch hoàn toàn không thể nào thấy được thằng bé đầu to sẽ làm gì, hai người hết sức mờ mịt, chỉ có thể chờ Tô Mẫn giải thích lại, cả hai đều cảm thấy choáng váng.
Bọn họ không nên tỉnh dậy mới đúng.
Phương Thư Tuyển đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, hỏi: “Lần trước cậu nhổ cỏ cũng có quỷ hỗ trợ à?”
Bằng không sao có thể làm được chuyện phi nhân loại như vậy
Tô Mẫn khẽ mỉm cười, “Không nghĩ tới bí mật này sẽ bị anh phát hiện đấy.”
Phương Thư Tuyển: “…”
Sao hắn cứ nghe như hung thủ vừa bị phát hiện mình đã gϊếŧ người trong phim vậy nhỉ, Tô Mẫn không định gϊếŧ hắn giệt khẩu chứ?
Ân Trạch nói: “Thì ra vậy, không trách mỗi lần cậu nhổ cỏ đều nhanh như vậy.”
Được quỷ giúp đỡ đúng là có khác.
Vài phút sau, thằng bé đầu to nhảy lên nhảy xuống đã trở lại, cả tay và miệng đều ngậm mấy cái camera mới vừa bị nó hung hăng giật xuống.
Lần này hai người Phương Thư Tuyển đã được chứng kiến.
Phương Thư Tuyển: “…”
Tô Mẫn xoa đầu thằng bé, “Cảm ơn em nhé.”
Sau đó cậu mới quay đầu nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
“Bây giờ chúng ta phải tìm xem phòng thí nghiệm kia ở đâu.” Tô Mẫn trầm ngâm một chốc lại nói, “Để tôi hỏi lại nó.”
Trên hành lang cực kỳ yên tĩnh.
Tô Mẫn thả nhẹ âm thanh: “Em có biết ở đây có một cái phòng thí nghiệm…”
Nhóc đầu to vừa nghe đến hai chữ thí nghiệm thì đột nhiên rung lắc đầu, trông nó cực kỳ hoảng sợ.
Cậu còn chưa hỏi hết câu nữa.
Tô Mẫn liền vội vàng nói: “Được rồi được rồi, anh không nói nữa, em không sao chứ?”
Cậu biết cái phòng thí nghiệm này không phải thứ tốt lành gì, thằng bé vừa nghe đã đau khổ như vậy, nhất định khi còn sống nó đã chịu đựng những thứ mà không phải con người có thể chịu được.
Thằng bé chậm rãi yên tĩnh lại.
Tô Mẫn thay đổi cách hỏi khác, “Em có thể chỉ cho anh xem không?”
Thằng bé đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm cậu một lát, cuối cùng đưa ngón tay chỉ về phía sâu nhất trong hành lang, một câu cũng chưa nói.
Tô Mẫn mở ra một cái khe nhìn thử, xác định phần cuối đúng là có một cánh cửa, cậu cảm ơn thằng bé.
Quỷ cũng có tốt có xấu, chúng nó bị đưa tới phòng thí nghiệm hành hạ đến chết, lại vừa lúc để bọn họ phá hủy cái phòng thí nghiệm này.
Tô Mẫn cảm thấy kết cục của bộ phim phòng thí nghiệm sẽ bị huỷ, còn chuyện khác phải xem sự tình phát triển thế nào đã.
Tỷ như chuyện bọn họ trốn ngục, tệ nhất là cả đám bị bắt trở lại, hoặc là cả ba tự thú ở cái ngục giam khác rồi tiếp tục lao động cải tạo.
Nếu không thì sau khi ra ngoài cậu có thể bị dính vào tội làm trái với pháp luật gì đó.
Vì không muốn làm mấy tên phạm nhân khác chú ý, bọn họ đều tận lực thả nhẹ bước chân, đi thẳng đến cuối hành lang.
Nơi này bình thường bọn họ không được đến gần, đứng xa xa cũng chỉ có thể nhìn thấy một bức tường mà thôi, đến gần mới phát hiện thì ra chỗ nối chân tường và sàn nhà đã bị đào một khoảng rỗng.
Chỗ bị đào rỗng có một cái thang nhỏ.
Tô Mẫn đi xuống trước nhìn thử, cậu phát hiện bên dưới là một cái hành lang, không dài, nó dẫn đến một cánh cửa nằm ở cuối.
***
Tô Mẫn bọn họ không định vào phòng thí nghiệm bằng cánh cửa kia.
Bởi vì con đường đó có thể là đường chết.
Không một ai có thể nghĩ đến cánh cửa phòng thí nghiệm lại nằm ngay bên cạnh bọn họ, như vậy cũng có thể giải thích tiếng kêu thảm thiết những ngày qua, bởi vì khoảng cách khá gần mà cách âm lại không tốt.
“Đi bằng đường này.” Phương Thư Tuyển chỉ chỉ cái cửa thông gió nằm trên đỉnh đầu của họ, “Tôi thấy trong phim có thể bò vào được đấy.”
Cửa thông gió như vậy có thể dẫn tới một đường khác.
Tô Mẫn nói: “Chúng ta thử xem.”
Ân Trạch quay sang hỏi Phương Thư Tuyển, “Cậu có thể bò với cái tay đó à?”
Phương Thư Tuyển nói: “Chắc chắn phải được.”
“Nếu không được anh đừng cậy mạnh.” Tô Mẫn nói: “Anh có thể canh ở bên này, tôi và Ân Trạch đi vào là được.”
Phương Thư Tuyển nói lại: “Tôi đứng đây ngược lại nguy hiểm hơn.”
Lỡ nơi này có người đến hắn chẳng khác nào không chỗ trốn, đứng sờ sờ ra đó cho người ta nhìn thấy thì thật thảm.
Hắn giật giật cánh tay, “Chỉ trật khớp thôi, nối lại là bình thường, bây giờ tôi không sao, có thể dùng được.”
Ân Trạch giật giật khóe miệng, “Thì ra cậu hoạt động được còn giả vờ giả vịt?”
Phương Thư Tuyển cười cười, cũng không giải thích.
Đi vào từ cửa thông gió phải tốn chút sức, Tô Mẫn là người thứ nhất tiến vào, cậu bị Ân Trạch đẩy lên.
Tô Mẫn lần đầu tiên tiến vào nơi như thế này.
Bên trong toàn là mùi hôi thối, còn có mùi gì đó rất khó ngửi, tất cả trộn chung với mùi thuốc sát trùng, ngửi thấy cực kỳ kinh khủng.
Cậu từ từ bò về phía trước.
Không biết bò qua bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một chút ánh sáng.
Tô Mẫn lập tức khẩn trương, đi tới mới phát hiện đây hẳn là phòng thí nghiệm, phía dưới bốn vách tường đều treo mấy cái bình lớn như mấy túi con nhộng, bên trong đều có chứa người.
Nhìn qua rất kinh khủng.
Tô Mẫn quan sát chốc lát phát hiện căn phòng này cũng không có ai, sau đó cậu lại bò theo một lối vào căn phòng khác, nơi này có người.
Không chỉ một người, có tới ba người ở bên trong, cậu đã học chuyên ngành nên có thể phân biệt rõ ràng mấy thứ đồ nằm trên bàn.
Đủ thứ loại cốc thí nghiệm chịu nhiệt, thậm chí còn có hệ thống máy móc.
Trong ba người đó, nữ y tá hôm trước là cậu đã gặp, còn có một người trẻ tuổi và một người khác mặc áo blouse trắng, tuổi tác có chút lớn.
Nữ y tá nói: “Vật thí nghiệm số 156 có biến hóa.”
Sau đó hai người kia và cô ta rời khỏi phòng, Tô Mẫn lúc này mới thấy được ban nãy bọn họ đứng chắn cái gì, hình như là bàn điều khiển.
Cậu quyết định xuống đây xem thử.
Chỉ cần đẩy cửa thông gió một cái là có thể mở ra, bởi vì được thiết kế theo kiến trúc bên dưới nên khoảng cách cũng không quá cao, từ độ cao này cậu có thể nhảy xuống được.
Sau khi Tô Mẫn xuống liền đi thẳng đến bàn điều khiển, cậu quan sát nó, phát hiện thì ra còn có thiết bị tự động huỷ, nhưng mà phải có vân tay mới mở được, có lẽ người đàn ông mặc áo blouse trắng ban nãy có thể mở.
Phương Thư Tuyển nói: “Ấn cái này.”
Tô Mẫn cũng không suy nghĩ, trực tiếp nghe theo Phương Thư Tuyển, ấn trong đó ba cái nút lệnh không liên quan gì với nhau.
Phương Thư Tuyển nói: “Cái này dùng để chặn đứt nguồn dĩnh dưỡng với nguồn điện của vật thí nghiệm, còn có nút mệnh lệnh mở cửa phòng.”
Tô Mẫn gật đầu, rồi xoay người lại nhìn bàn thí nghiệm.
Những những đồ vật máu me đó đúng là kinh tởm.
Mãi đến tận khi cậu nhìn thấy một món đồ khác, ánh mắt Tô Mẫn liền sáng lên, cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi quyết định rải thứ dược phẩm này khắp cả phòng, sau đó đốt đèn cồn, thiêu cháy căn phòng.
Rất nhanh, tiếng còi báo cháy đột nhiên vang vọng toàn bộ phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm tất nhiên có lắp đặt thiết bị chữa cháy hiện đại, trên trần nhà rất nhanh có nước phun xuống, tức khắc trong phòng tràn ngập toàn là sương mù, không thể nhìn thấy ai nữa.
Tô Mẫn nói: “Được rồi, chúng ta có thể đi rồi.”
Cậu cầm đèn cồn trong tay, còn Ân Trạch thì cầm số dược phẩm không dùng hết ban nãy, bọn họ vừa đi vừa ném, đường bên ngoài đã bị sương mù phủ kín.
Rất nhanh liền có tiếng bước chân vang lên ở phía trước.
Ba người Tô Mẫn dựa vào vách tường bên dưới bàn thí nghiệm, nghe tiếng bước chân hỗn loạn, có sương mù ngăn cản nên mấy người đó căn bản không thấy được bọn họ.
Rất nhanh Tô Mẫn liền nghe thấy thiết bị chữa cháy trên đỉnh đầu tự động tắt âm thanh.
Tất cả cánh cửa đều bị đóng lại.
Phương Thư Tuyển nhỏ giọng nói: “Làm sao bây giờ?”
Tô Mẫn nhìn xung quanh một chút, “Ba người, đủ sức giải quyết không?”
Ba người bọn họ là đại nam nhân, hơn nữa bên đó có một y tá nên không đáng sợ.
Phương Thư Tuyển nói: “Có thể.”
Đã nói là phải làm liền, thừa dịp sương trắng còn chưa tan hết, ba người tiến lên, nhân lúc mấy người bên gã đàn ông mặc áo blouse chưa kịp hiểu chuyện gì thì đánh ngất bọn họ.
Trong đó có một người đàn ông trẻ tuổi còn cố vùng vẩy một hồi, nhưng đã bị Tô Mẫn ném cái đèn cồn đập trúng mặt, đau đến nỗi hắn không chịu được.
Nhân cơ hội này, bọn họ đánh ngất hắn luôn.
Tô Mẫn dùng dấu vân tay của người đàn ông mang áo blouse trắng ấn vào thiết bị tự hủy, sau khi nghe thấy âm thanh hỏi xác định, cậu liền ấn một lần nữa.
Có lẽ chẳng có ai nghĩ đến chuyện sẽ có người trốn ngục.
Lúc này một giọng nói máy móc vang lên: “Còn 3 phút nữa phòng thí nghiệm sẽ tiến hành tự hủy, yêu cầu nhanh chóng rời khỏi, yêu cầu nhanh chóng rời khỏi nơi này.”
Sau đó một cánh cửa bỗng dưng xuất hiện.
Tô Mẫn kinh ngạc: “Thì ra có cửa thoát hiểm.”
Bọn họ mới vừa tiến vào lối thoát hiểm thì cũng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài.
Tim Tô Mẫn đập kịch liệt, cậu nhìn lối vào cửa thoát hiểm – nơi nối với phòng thí nghiệm đang chậm rãi đóng lại, chủ nhân của những bước chân đó cũng vừa lúc xuất hiện.
Không phải người trong ngục giam, mà là những vật thí nghiệm, bọn chúng chạy ra được, kéo theo thân thể nhớp nháp đều là dinh dưỡng, một đường đuổi theo đám người mặc áo blouse trắng.
Chúng nó người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Lại giống như thằng bé đầu to, có một vài chỗ bị biến lớn, toàn bộ trên người đều là hỗn hợp mùi dịch dinh dưỡng.
Không biết ba người kia đã biết bọn chúng tới đây chưa.
Tô Mẫn vừa ý nghĩ như vậy, thì từ khe cửa đang dần khép lại cũng truyền ra tiếng kêu thảm thiết.