Câu nói “Cũng chưa chắc” của cậu chỉ rất nhiều thứ.
Tô Mẫn không thể nói rõ được, nên tạm thời không giải thích nữa.
Cậu trở về phòng không bao lâu thì cũng đã đến giờ ăn tối.
Tiếng thảo luận trên bàn ăn đều là chuyện thăm viếng ngày hôm nay, có người vẫn đang khóc, bởi vì có người báo cho hắn là hắn bị cắm sừng rồi.
Mặc dù không có chứng cứ nhưng mà sự nghi ngờ đủ làm cho người ta đau khổ.
Trái lại khẩu vị của Tô Mẫn hôm nay cũng không có gì thay đổi, chỉ có điều người có mắt đều có thể thấy được phần cơm của cậu so với người khác ngon hơn nhiều, làm mấy người xung quanh cực kỳ ước ao.
Có người không phục, “Sao thằng đó lại có nhiều đồ ăn ngon như vậy?”
Cảnh ngục mặt lạnh lùng đáp: “Anh làm việc tốt hơn cậu ta?”
Người hỏi: “…”
Được rồi, ai bảo hắn không có siêu năng lực cắt cỏ của Tô Mẫn làm chi.
Lúc ăn cơm Tô Mẫn vẫn luôn tính toán ca trực của cảnh sát, bởi vì bọn họ sẽ thay phiên nhau, hơn nữa địa điểm trực không lặp lại.
Giờ cơm cảnh sát sẽ đứng đợi bên ngoài, bốn phía đều có người canh, rất khó để trốn.
Sau khi trở lại phòng Tô Mẫn liền quan sát một chút, chỉ có hai cái cửa.
Hai cái thì rất dễ đối phó.
Chỉ cần có thể mở khóa thì chuyện phía sau không còn là vấn đề nữa.
Đối với chuyện này, Ân Trạch nói: “Chủ yếu là chúng ta không thể rời khỏi căn phòng này. Nếu ra được, sẽ có cơ hội.”
Làm thế nào ra khỏi căn phòng này quả thật là chuyện quan trọng.
Tô Mẫn đi tới cạnh cửa, nhìn kỹ cái ổ khóa, cũng không phải không có biện pháp cạy ra, mà do cậu không có công cụ.
Lúc ở cô nhi viện có Hứa Y Hương nên mới có thể mượn kẹp tóc của cô ấy, còn nơi này một cái vật nhọn cũng không có.
Thanh sắt thì càng không thể thấy được.
Tô Mẫn ngẩn người nhìn chằm chằm ổ khóa một hồi.
Phương Thư Tuyển giơ cánh tay bị thương đi tới, hỏi: “Cậu xem ổ khóa làm gì vậy, muốn phá sao? Khó đấy.”
Tô Mẫn chỉ chỉ ổ khóa nói, “Tôi đột nhiên nghĩ ra một phương pháp, cái này có thể mở nhưng chúng ta cần có được một thứ.”
Phương Thư Tuyển hỏi: “Thứ gì?”
Tô Mẫn thả nhẹ âm thanh: “Giấy bạc.”
Giấy bạc là thứ mà mọi người đều không thấy xa lạ gì, thế nhưng dùng nó để mở khóa thì rất ít người biết, bởi vì đặc tính của giấy bạc, rất nhiều thợ mở khóa đều lợi dụng điều này.
Loại tin tức này không chỉ xuất hiện một lần mà còn được cảnh sát phổ cập thông tin lại, đặc biệt là những cái ổ khóa lâu năm, phần lớn đều rất dễ mở.
Giấy bạc có rất nhiều loại, nếu như là loại dùng phổ thông thì đại khái cần mất chút thời gian để tìm, ngục giam này ở trong phim cho nên cũng không có gì khó khăn.
“Cậu có chắc không?” Phương Thư Tuyển nói: “Nếu như có thể, chúng ta có cách nào để làm ra vật này?”
Ân Trạch từ phía sau đi tới, “Trong ngục giam chưa từng thấy dùng tới.”
Vật như giấy bạc căn bản không có bao nhiêu công dụng ở đây, cho nên ngay cả hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ đến có thể tìm thấy nó ở đâu.
Tô Mẫn cũng có chút do dự.
Giấy bạc cũng giống như kẹp tóc, bọn họ không có cơ hội lấy đến.
Phương Thư Tuyển nói: “Còn biện pháp khác không?”
Ân Trạch lắc đầu một cái.
Bình thường bọn họ đâu có quan tâm tới ổ khóa, ngay cả chuyện cơ bản như quan sát nó cũng chưa từng làm, dù sao cũng có chìa khóa, không có thì tìm, chắc chắn sẽ không có ý định tìm xem có cách nào khác để mở không.
Phương Thư Tuyển có câu hỏi: “Giấy bạc xuất hiện ở đâu nhiều nhất? Chúng ta có thể gián tiếp làm ra cũng được.”
Nghe hắn nói như thế, Tô Mẫn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.
Cậu ngẩng đầu lên, “Tôi biết làm thế nào để lấy.”
Bởi vì cửa sổ hay cửa phòng đều là song sắt mà không phải tường, cho nên ba người đều đứng xa chỗ đó.
Tô Mẫn hỏi: “Các anh đã từng uống sữa bò đúng không?”
Ân Trạch nói: “Đương nhiên, trước đây tôi đã uống rất nhiều loại sữa rồi đấy.”
“Cậu lợi hại ghê nhỉ.” Phương Thư Tuyển thuận miệng nói, “Ý cậu là loại thường hay hàng hiệu đây?”
“Loại hộp giấy.” Tô Mẫn nói: “Tất cả các hộp sữa giấy bên trong đều có lót giấy bạc, dùng để chống phân hủy.”
Phương Thư Tuyển nhớ lại một chút, “Hình như tôi từng thấy.”
Loại hộp giấy này hắn rất thích đè xẹp nó xuống, sau đó cắt một góc ra để uống mà không cần ống hút, hình như hắn từng thấy chỗ bị cắt có giấy bạc.
Ân Trạch cũng nghĩ tới, “Khổ cực cho cậu còn nhớ chuyện này.”
Tô Mẫn còn nói: “Nhưng mà chúng ta không có sữa.”
Vì vậy ba người lại lâm vào thế bí.
“Tôi biết rồi.” Ân Trạch đột nhiên mở miệng, “Lúc hai cậu chưa tới, tôi có thấy Hào ca uống một lần.”
Nghe vậy, Tô Mẫn cười cười, “Nếu là anh ta thì dễ rồi.”
Dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng của hắn mà.
Buổi tối là thời điểm lý tưởng để hành động, Tô Mẫn cũng không muốn chờ thêm nữa. Chẳng mấy chốc lại sẽ có người xảy ra chuyện, sớm muộn gì cũng phải giải quyết, không bằng bây giờ bọn họ tranh thủ tận dụng mọi thời cơ.
Cậu gọi cảnh sát trại giam đến, có lẽ là lúc trước Lý Hào có tìm cậu quan hệ hữu nghị, cho nên cảnh sát trại giam cũng không làm khó cậu, đồng ý dẫn cậu qua đó.
Lý Hào đang nằm trên giường, nhìn thấy cậu thì thiếu chút nữa té xuống.
Trương Kiến vội vã đỡ lấy hắn, “Hào ca, 488 chủ động đưa tới cửa kìa, đã trễ thế này rồi có khi cậu ta có ý định đó đó.”
Lý Hào trực tiếp bợp lên đầu hắn một cái.
Chờ cảnh sát trại giam đi rồi, Tô Mẫn mới đến gần bên trong, “Hào ca, tối nay tôi tới tìm anh là có chuyện nhờ anh giúp một tay.”
Trương Kiến nghĩ thầm, thấy chưa hắn đã nói mà.
Lý Hào đi tới, nghi ngờ nói: “Chuyện gì?”
Hắn thực sự không nghĩ tới Tô Mẫn có chuyện gì mà buổi tối đến tìm hắn hỗ trợ.
Để không bị những người trong phòng khác nghe thấy, Tô Mẫn nhỏ giọng hỏi: “Hào ca, anh có biện pháp lấy được sữa bò không? Chính là hộp sữa mà mấy đứa nhỏ hay uống, không phải loại bình mà là hộp giấy.”
Lý Hào tò mò hỏi: “Cậu muốn hộp sữa làm gì?”
Tô Mẫn nói dối: “Tất nhiên để uống rồi, bạn cùng phòng của tôi bị thương nên bồi bổ cho anh ta một chút, tôi cũng muốn uống. Nhưng bình thường ngục giam không cung cấp, nên tôi không lấy được.”
Nghĩ tới người này đã cứu mình một mạng, Lý Hào còn chưa có cơ hội báo đáp, cậu ta muốn sữa bò cũng không phải việc gì khó.
Hắn suy nghĩ một chút, “Được rồi, tôi sẽ đi hỏi một chút.”
Ánh mắt Tô Mẫn sáng lên, “Được.”
Như vậy cậu đã có cơ hội rời khỏi phòng rồi.
Tô Mẫn lại yêu cầu trở về phòng của mình, cảnh sát trại giam cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nhìn Lý Hào với ánh mắt không bình thường, hiểu lầm hắn chỉ lên được có vài phút.
Lý Hào vô cùng oan ức.
Nhưng mà hắn vẫn nhanh chóng chào hỏi cảnh sát trại giam, xem xét trên phân lượng của hắn, quấn một lát thì hai hộp sữa bò cuối cùng cũng tới tay.
Sau đó Tô Mẫn lại bị đưa về phòng giam số 8.
Cảnh sát trại giam nghĩ thầm, cái tên 488 này cũng không phải dạng vừa, nhanh như vậy đã mê hoặc được Hào ca cho thứ tốt.
Hắn cũng không nghĩ tới sẽ vì lý do khác.
Chờ sau khi người rời đi, Phương Thư Tuyển liền mở sữa ra uống, hút được mấy phút, cuối cùng cũng hết hộp, “Có thể cắt được rồi, buổi tối dùng thử một cái trước, nếu không được thì lấy cả hai.”
Tô Mẫn gật đầu, “Ừm.”
Bây giờ chắc chắn không dùng được, bên ngoài phòng còn rất nhiều người đang nhìn chằm chằm bọn họ, nếu như bị phát hiện thì mọi chuyện đều công cốc.
***
Đêm khuya, Tô Mẫn vẫn luôn không ngủ.
Thẩm Túc cũng không thấy xuất hiện, chắc là do đang trong cơ thể người nên không chui loạn được, chỉ có thể làm những gì con người nên làm.
Tô Mẫn thanh tỉnh một lát, sau đó mới đến cạnh khoá cửa.
Cậu thử một chút, phát hiện có thể, sau đó ngừng lại, đi tới bên giường của Phương Thư Tuyển.
Hai cái người này lại không biết lúc nào đã nằm chung với nhau.
Tô Mẫn sợ mình thấy cái gì phi lễ chớ nhìn.
May mắn cậu chỉ nhìn thấy cánh tay bị thương của Phương Thư Tuyển đang đặt trên người Ân Trạch, Ân Trạch cũng ngủ thật sâu.
Tô Mẫn đẩy Ân Trạch đang nằm bên ngoài một cái.
Ân Trạch mơ mơ màng màng tỉnh lại, “Làm sao vậy?”
Tô Mẫn nói: “Nên dậy rồi.”
Vừa nói như thế, Ân Trạch nhanh phóng phản ứng lại, hắn tính ngồi dậy thì nhớ cánh tay Phương Thư Tuyển vẫn còn trên người mình, liền đẩy hắn một cái.
Phương Thư Tuyển cũng tỉnh táo, trong nháy mắt đã ngồi dậy.
“Được rồi, chúng tôi xuống ngay đây.” Giọng nói Phương Thư Tuyển khó có thể che giấu kích động, loại tình tiết trốn ngục này thật sự quá mới lạ, trong nhân sinh của hắn đây là lần thứ nhất.
Chờ hai người bọn họ đều chuẩn bị tốt, Tô Mẫn mới một lần nữa mở khóa.
Ban nãy chỉ thử nên mới thấy dễ dàng, bây giờ chính thức thực hiện thì vẫn có chút vấn đề, bởi vì nơi này quá tối.
Trên hành lang tối tăm, trong các căn phòng cũng không có đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ không thể chiếu tới nơi này, muốn thấy ổ khoá nằm chỗ nào chỉ có thể nhìn từ bên ngoài.
Phương Thư Tuyển nhìn rồi nói, “Nếu không thì ban ngày chúng ta làm, sau đó giả vờ khóa lại?”
Bây giờ nhìn lại có lẽ bọn họ chỉ còn cách này.
Tô Mẫn có chút buồn bực, không nhịn được thở dài.
Trong hành lang chỉ còn sót lại tiếng ngáy của các phạm nhân, thậm chí là tiếng hít thở sâu đều có thể nghe thấy, càng khiến người ta cảm thấy bức bối.
Liền ngay lúc này, cái đèn cảnh báo màu xanh lục trên hành lang đột nhiên lóe lên.
Tô Mẫn cả kinh, vội vàng nhìn sang.
Giống như là đang đáp lời cậu, cái ánh sáng màu xanh lục liền loé lên một cái, còn có âm thanh truyền tới.
Ân Trạch hỏi: “Bên ngoài làm sao vậy?”
Thanh âm này không giống với bình thường.
Tô Mẫn chỉ chỉ cái đèn nhắc nhở màu xanh lục kia, cậu còn chưa kịp nói gì thì thấy cái đèn đó đã rớt xuống.
Tô Mẫn: “…”
Đã lâu rồi chưa được sửa chữa à?
Cái bóng đèn màu xanh lục đột nhiên rơi xuống, sau đó bỗng nhiên dừng lại giữa không trung.
Tô Mẫn định thần nhìn lại thì phát hiện dĩ nhiên là có quỷ, bởi vì bị cái đèn chặn cho nên cậu cũng không nhìn thấy con quỷ này bộ dáng ra sao.
Sở dĩ nói là quỷ, là vì cậu cảm nhận được khí tức âm lãnh, hơn nữa giờ này đối phương có thể ở bên ngoài tất nhiên không phải người.
Cuối hành lang có một cánh cửa, cảnh sát trại giam đang đứng giữ bên ngoài, hắn sẽ không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong, trừ phi mở cánh cửa đó ra.
Phương Thư Tuyển lấy làm kinh hãi, “Tình huống thế nào?”
Ân Trạch cau mày nói: “Cái này không phù hợp với hiện tượng vậy lý lắm.”
Cậu chỉ thấy con quỷ kia ôm bóng đèn chạy tới trước phòng giam số 8, sau đó liền để ở đó, đằng sau cái đèn còn kéo theo không ít dây điện, lúc này còn có tia lửa đang chớp chớp, cuối cùng bóng đèn vẫn sáng.
Cái đèn này thật lớn!
Tô Mẫn khϊếp sợ, không nghĩ tới trong phim còn có thao tác này nữa.
Cậu tỉ mỉ liếc nhìn con quỷ đang đứng bên ngoài, bây giờ thì có thể nhìn thấy nó rõ ràng rồi. Thì ra chỉ là một đứa con nít mười mấy tuổi, gầy yếu đến nỗi không nỡ nhìn, da nó bọc xương lại càng làm nổi bật cái đầu cực to của nó.
Phương Thư Tuyển cùng Ân Trạch căn bản không nhìn thấy quỷ, nhưng hai người cũng biết tình huống hiện tại không bình thường, cùng nhau chuyển mắt nhìn sang Tô Mẫn.
Tô Mẫn chỉ chỉ phía sau bóng đèn, lời ít ý nhiều nói: “Có quỷ.”
Tuy rằng hai chữ này nghe rất đáng sợ, thế nhưng chuyện trước mắt lại làm người ta chẳng thể sợ sệt chút nào.
Tô Mẫn chuyển hướng ra ngoài cửa, thấp giọng nói: “Cám ơn bóng đèn của em.”
Thằng bé đầu to hưng phấn lung lay bóng đèn.
Tô Mẫn khẩn trương lên, “Đừng kích động đừng kích động.”