Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Editor : Alice.T
——o0o——
[ Gợi Ý Mới ]
“Tốt, tốt lắm, ông là người đầu tiên dám không tuân thủ giao dịch với tôi đấy.” Lục Phi Trầm nở ra một nụ cười lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, hắn nói : “Chúng tôi sẽ không gϊếŧ ông, chúng tôi còn phải giữ ông lại để ông ly hôn với Giang Chi Nhu nữa, nhưng ông nên biết rằng, chết không phải là chuyện đáng sợ nhất thế giới này, sống không bằng chết mới phải.”
“Ông nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ở đây không chỉ có mình tôi giỏi chuyện này, quý cô đằng kia cũng rất giỏi.”
Lục Phi Trầm nhìn Lilith, Lilith đi đến trước mặt Thường Diệp Lâm, nói : “Hôm nay không định gϊếŧ ông, nhưng cũng không thể làm ông bị thương quá rõ ràng, nhưng đồ trong phòng này, tôi cũng có thể chơi với ông.”
“Tôi không chê ghê tởm, nên ông cũng đừng chê tôi kỹ thuật không tốt.” Lilith tiện tay nhặt mấy cây nến lên châm lửa, rồi ấn thẳng vào da thịt của Thường Diệp Lâm, trong tiếng hét thê thảm của gã, cô nói : “Dù sao đây cũng là lần đầu tôi làm cái chuyện súc sinh này mà.”
Thường Diệp Lâm đâu có ngờ được, đêm nay gã ra ngoài tìm thú vui, đảo mắt đã bị trói lên khung sắt giống như một con lợn béo chờ bị làm thịt, bị Lilith làm cho muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Sau khi kết thúc, Thường Diệp Lâm ngã nằm trên đất run rẩy không ngừng, nước mắt nước mũi tràn lan trên mặt, biểu tình trên mặt dữ tợn vặn vẹo giống như ác quỷ.
“Cô không ghê tởm nó thật.” Lục Phi Trầm nói.
Lilith phủi tay, nói : “Ghê tởm thì ghê tởm, nhưng cái loại súc sinh này vẫn cần phải dạy dỗ.”
Lilith tiến đến đá gã một cái, nói : “Tôi là người sống theo câu nói ‘Ăn miếng trả miếng’, chủ bằng những chuyện không bằng súc sinh mà ông đã làm ra, tôi có thể từng đao róc xương lóc thịt ông, sau đó đút cho ông ăn thịt của mình.”
“Không không không không… Mày không được, mày không thể…” Thường Diệp Lâm vừa co quắp vừa run rẩy trên đất, miệng nói loạn xạ.
“A.” Lilith nói : “Tôi làm được, đương nhiên là tôi làm được. Hôm nay giữ lại cho ông một mạng, nhưng ông phải thú nhận tất cả với Giang Chi Nhu, không được nói ra chuyện chúng ta gặp nhau, ông chỉ cần nói những chuyện bẩn thỉu mà ông đã làm với Giang Chi Nhu, nói ra hết từng việc một.”
“Không thì, chân trời góc biển, tôi cũng sẽ tìm thấy ông, tôi sẽ thực hiện lời mà tôi đã nói, từ từ róc xương lóc thịt ông, sau đó cho ông ăn thịt mình!” Lilith cười lạnh nói : “Đừng nghi ngờ lời tôi nói.”
Nói xong, Lilith dùng tay đánh Thường Diệp Lâm ngất xỉu, Lilith đi ra ngoài phòng hỏi : “Các cậu thành công chưa?”
Chung Gia Thụ lắc cổ tay, nói : “Đã thành công!”
“Xử lý xong hết rồi?”
Lilith gật đầu.
“Vậy chúng ta đi.”
La Tá khiêng Thường Diệp Lâm lên, mọi người vội vàng xuống lầu leo lên xe rời đi, mà ngồi trên xe, Lilith cười lạnh bấm một cái nút.
Ở lầu 17 của Club Đêm Vàng bỗng nhiên liên tục vang lên tiếng nổ, khói dày đặc, lửa cháy hừng hực, mọi người sợ hãi hét lên trong đêm đen, hai chiếc xe mang theo căn nguyên và bí mật của tất cả đã chạy xa.
Vài ngày sau, Sở Dương Băng đang ngồi lướt điện thoại thì đọc được tin tức về vụ nổ Club Đêm Vàng.
Đêm đó, một căn phòng không người ở lầu 17 của Club Đêm Vàng xảy ra vụ nổ, không có thương vong, nhưng vụ nổ không gạt nổi ngoại giới, sau đó cứu hỏa, cảnh sát và phóng viên đến, cũng lần lượt vạch trần bộ mặt thật của hang ổ quỷ quái Club Đêm Vàng.
Cảnh sát và phóng viên nhận được video camera nội bộ của Club Đêm Vàng từ hacker, sau nhiều cuộc điều tra, xác định sự thật Đêm Vàng đã phạm tội trốn thuế, cấu kết quyền tài, mại da^ʍ, giấu giếm hàng cấm. Có thể nói, vụ nổ ở Club Đêm Vàng đã xé rách tấm màn che sau cùng của nơi bẩn thỉu này, phơi bày tất cả ra trước mắt công chúng.
“Chúng ta không xảy ra chuyện gì thật chứ?” Sở Dương Băng có hơi nhức đầu, vừa cho nổ vừa nặc danh cung cấp bằng chứng, cậu luôn cảm thấy bọn họ không cẩn thận một xíu thôi là rơi xuống vách núi liền.
Chung Gia Thụ người nặc danh có công lao đang làm tổ trên sa lông, nói với Sở Dương Băng : “Hôm đó em với anh La hack hệ thống camera đã xóa tất cả video có liên quan tới chúng ta rồi. Yên tâm đi, cảnh sát không nghi ngờ vấn đề video đâu, vì chính Club Đêm Vàng cũng đã xóa hết video camera rồi.”
“Trong Đêm Vàng có quá nhiều chuyện bẩn thỉu, còn vụ nổ thì không cần phải lo, Club Đêm Vàng cũng có giấu súng ống đạn dược ở bên trong, người ta nhiều lắm sẽ cho là tự Đêm Vàng gây ra vụ nổ.” Chung Gia Thụ nói : “Không có camera, không có bất kỳ bằng chứng nào, nhân viên có mặt ở đó phần lớn đều có thân phận nhạy cảm, chúng ta sợ gì chứ.”
“Còn hóa đơn thì sao?” Sở Dương Băng nghiêng đầu nhìn Lục Phi Trầm, nói : “Em nhớ anh đã xài thẻ, rồi đi mất.”
“Cái đó thì đại biểu được cái gì?” Lục Phi Trầm nói tiếp : “Có hóa đơn thì có thể chứng minh chúng ta là khách đến chơi, hơn nữa qua vụ nổ này, Đêm Vàng thân mình còn lo chưa xong, thời gian đâu mà đi kiếm chúng ta.”
Tóm lại, vụ việc Đêm Vàng đã giải quyết xong xuôi, cuộc sống của mọi người cũng bình thường trở lại.
Một năm rưỡi sau, lại đến mùa hè, Sở Dương Băng vừa tốt nghiệp đại học, vừa nghênh đón một câu chuyện mới.
Hai người mới vừa dự buổi lễ tốt nghiệp của Sở Dương Băng xong, về đến nhà, Sở Dương Băng đã có linh cảm.
“Câu chuyện mới đến rồi.” Sở Dương Băng tìm《 Kinh Tủng Chi Thư 》, mở sách ra.
Hơn một năm nay cậu không có cọ câu chuyện của ai, qua【 Chuyện Quái Dị Ở Ký Túc Xá 】,【 Xe Buýt Khủng Bố 】,【 Tiếng Gọi Của Vực Thẳm 】thì thấy được, câu chuyện nào có Lục Phi Trầm thì độ khó sẽ tăng lên gấp đôi, Lục Phi Trầm không có ý định để Sở Dương Băng vào câu chuyện một mình, Sở Dương Băng cũng không muốn vào đó một mình, vì vậy việc cọ hay không thực ra cũng không có gì khác nhau.
Sở Dương Băng đọc gợi ý mới, sau đó đưa cho Lục Phi Trầm xem, Lục Phi Trầm xem xong, hai người cùng lâm vào trầm tư.
Gợi ý lần này vẫn khiến con người ta như rơi vào trong mơ.
【 Thành Phố Bệnh Dịch 】
Bước vào thành phố bao quanh bệnh dịch, nắm lấy áo choàng của Tử Thần lướt qua.
Bước vào nhà thờ xương người, lắng nghe lời Chúa phán dạy.
Đằng trước là vực thẳm, sông nhỏ vội vã chảy.
Xác làm tắc nghẽn dòng, tưới tiêu sự khát máu khát vọng.
Đó là cái lò của phù thủy, đựng đầy súp đặc biến chất.
Xuỵt, mèo là sinh linh thần bí, có thể tiếp cận những sự vật quái dị mà nhân loại thời nay không thể thấy.
Mèo là linh hồn của Aegyptus Ai Cập cổ đại, mang trên người những câu chuyện của các thành phố bị lãng quên ở Meroë và Ophir.
Con mèo đó là thân nhân của chúa tể rừng rậm, kế thừa bí mật tà linh ẩn hiện ở Châu Phi thời xưa.
Nhân Sư (Sphinx) là anh em họ của nó, nó biết nói ngôn ngữ của Nhân Sư.
Nhưng con mèo này lại cổ xưa hơn cả Nhân Sư, và nhớ chuyện mà Nhân Sư đã quên lãng. [1]
Gợi ý rất dài, nhưng đọc lên thì không có nhiều thứ hữu ích.
Nguyên đoạn gợi ý có thể chia làm hai phần, phần một nói rất lắt nhắt, phần sau đột nhiên chuyển hướng, bắt đầu nói tới mèo.
“Bệnh dịch, nhà thờ xương người, dòng sông dưới vực bị tắc vì xác chết, phù thủy và mèo.” Lục Phi Trầm liệt kê ra một số trọng điểm trong gợi ý, sau đó Sở Dương Băng tự nhiên liên tưởng tới trọng điểm : “Bệnh dịch? Cái chết đen?” [2]
Nói tới bệnh dịch, thì không thể không nói đến đại dịch gần như khiến cả Châu Âu xém chết hết, đại dịch đó đã lấy đi mạng sống của khoảng 20 - 50 triệu người, chiếm ⅓ dân số Châu Âu lúc bấy giờ, lúc đó ở Florence có khoảng 80% người chết vì Cái chết đen.
“Không nhất định là cái chết đen.” Lục Phi Trầm nói : “Nhưng bệnh dịch được nói trong gợi ý mang nguy hiểm tầm cỡ cái chết đen.”
“Em sợ không?” Lục Phi Trầm nghiêng đầu hỏi Sở Dương Băng, 《 Kinh Tủng Chi Thư 》kéo tinh thần của người ta vào thế giới trong sách, quần áo và đồ đạc trang bị của người tham gia đều do《 Kinh Tủng Chi Thư 》quyết định.
Vì thế cho dù bọn họ nhận được gợi ý trước, bọn họ cũng không thể làm bất kỳ cái gì. Bọn họ không thể mang theo thuốc, hay quần áo phòng dịch, không thể mang theo nước khử trùng cũng như không có cách nào làm những việc khác. Ở trong một trận đại dịch có thể khiến sông bị tắc bởi xác chết, không nói tới nguy hiểm khác, nhưng xác suất chết vì bị lây bệnh cực kỳ lớn.
“Sợ.” Sở Dương Băng đóng《 Kinh Tủng Chi Thư 》lại, nói : “Nhưng có anh ở đây rồi.”
Ai cũng sợ chết, nhưng biết ta luôn ở bên cạnh nhau, nỗi sợ hãi đó sẽ không thể che mắt làm mù thị giác ta.
Lúc gần tới buổi tối, Sở Dương Băng đã gọi cho Lilith, báo với cô rằng cậu sắp vào câu chuyện mới, kết quả Lilith lại nói : “Câu chuyện mới, có phải【 Thành Phố Bệnh Dịch 】không?”
“Phải.” Sở Dương Băng theo bản năng trả lời, sau đó lập tức nhận ra một vấn đề, làm sao Lilith biết được bọn họ sắp tiến vào câu chuyện nào?
Lẽ nào…
“Tôi cũng tham gia câu chuyện này, Giang Chi Nhu cũng vậy.” Lilith nói : “Có gì vào chuyện rồi nói sau…”
“Chuẩn bị đi…”
Lilith nói xong câu cuối thì cúp máy.
Sở Dương Băng cảm thấy có một cảm giác bất lực và mờ mịt vây quanh cậu, Lục Phi Trầm, Lilith, Giang Chi Nhu…
Sở Dương Băng mờ mịt quay đầu lại nhìn Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm đi đến hỏi : “Sao vậy?”
“Lilith nói, chị ấy cũng tham gia câu chuyện này.” Sở Dương Băng lẩm nhẩm nói : “Câu chuyện này, thật sự sẽ có người sống sót chứ?”
Lục Phi Trầm nhắm mắt, ôm Sở Dương Băng vào lòng, nói ở bên tai cậu : “Đương nhiên, em sẽ sống, tin tưởng anh.”
Ban đêm, hai người nằm ôm nhau ngủ trên giường, hai cuốn《 Kinh Tủng Chi Thư 》chồng lên nhau, Lục Phi Trầm bỗng nhiên nói : “Em có muốn xem 《 Kinh Tủng Chi Thư 》của anh không?”
“Hả?” Sở Dương Băng thốt ra tiếng nghi hoặc, ngay sau đó đã hiểu được ý của Lục Phi Trầm thì thấy cảm động.
Lilith đã từng nói với Sở Dương Băng, 《 Kinh Tủng Chi Thư 》của mỗi người sẽ ghi chép lại tất cả câu chuyện mà người đó đã trải qua, những câu chuyện này tràn ngập máu me, sợ hãi và tối tăm. Để tiếp tục sống, người tham gia câu chuyện có thể đã từng vứt bỏ bạn đồng hành của mình, cũng có thể đã từng trực tiếp hại người.
Đứng trước cái chết và nỗi sợ hãi, mọi người bị đánh tơi bời không còn manh giáp, lộ ra diện mạo vốn có của mình.
Kẻ cao thượng hiên ngang lẫm liệt, bằng lòng hi sinh bản thân cứu sống người khác; kẻ hèn hạ nham hiểm độc ác, dùng mạng của người khác kiếm đường sống cho mình.
《 Kinh Tủng Chi Thư 》là người ghi chép trung thực nhất, để hiểu một người tham gia thì không có cách nào tốt hơn là đọc《 Kinh Tủng Chi Thư 》của người đó.
Lục Phi Trầm đang thẳng thắn với Sở Dương Băng về bản thân mình, hắn nói : “Sau khi câu chuyện này kết thúc, anh sẽ cho em xem sách của anh, cho nên em phải cố gắng sống đấy.”
“Được.” Sở Dương Băng vươn tay sờ cái bìa màu đen của cuốn sách, ngón tay lướt qua hoa văn màu vàng phức tạp trên bìa, cậu nói : “Anh cũng có thể xem của em, nhưng mà cũng không có gì để xem đâu, bởi vì trừ câu chuyện đầu tiên ra, các câu chuyện tiếp theo anh đều trải qua cùng với em.”
“Nhưng anh muốn biết toàn bộ về em.” Lục Phi Trầm nói : “Quá khứ của em, nỗi sợ của em, em đã phải đối mặt với những gì, lựa chọn, sự hiền lành, độc ác, cao thượng, hèn hạ, anh muốn biết hết, và cũng chấp nhận nó.”
“Bởi vì anh yêu em.”
Sở Dương Băng có hơi bất đắc dĩ, cậu nói : “Không phải đây là lời thoại của em sao?”
Bất kể anh đã trải qua cái gì, em đều muốn được biết hết.
Lục Phi Trầm nhẹ nhàng hôn lên trán Sở Dương Băng, sau đó nói : “Ngủ ngon.”
Hai người nhắm mắt lại, chờ đợi câu chuyện tiếp theo.
__________________alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói :
Tui đã sửa lại bệnh dịch xảy ra trong một thị trấn nhỏ thành xảy ra trong thành phố rồi. Cái này là để cho câu chuyện phát triển hợp lý một chút.
Sau đó, tôi xin phép tố cáo lão Lục đã lừa gạt Sở Dương Băng, Lão ấy rõ ràng biết trong thế giới thứ nhất Sở Dương Băng đã trải qua chuyện gì!
Chuẩn bị bắt đầu câu chuyện tiếp theo thôi!
__________________________
Editor :
[1] Từ “Mèo là linh hồn của...” đến hết gợi ý là trích đoạn trong câu truyện ngắn The Cat Of Ulthar của H.P Lovecraft, mình tìm thấy bản dịch tiếng việt là Những Con Mèo Ở Ulthar của nhóm MontanaPrinn dịch.
(mình đã share một bài về câu truyện này trên page, không biết mấy bạn có thấy không?)
[2] Cái Chết Đen : đại dịch này thì quá nổi tiếng rồi nhỉ. Một trong những đại dịch lớn nhất trong lịch sử, xảy ra chủ yếu ở châu Âu và châu Á. Đọc tại đây để rõ hơn, muốn tìm hiểu thêm thì search gg.