Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 83: Thế giới hiện thực (4)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

——o0o——

[ Đêm Vàng Và Lilith ]

Ba người Sở Dương Băng đợi không lâu lắm, đã thấy Lilith và La Tá đến.

Lilith vào đại sảnh, quản lý đi theo phía sau vội vã chạy tới, hỏi : “Thưa cô, xin hỏi cô có cần gì không? Tôi sẽ sắp xếp cho cô.”

“Cần gì?” Lilith cúi đầu cười nhạo một tiếng, nói : “Cần chứ, tôi có nhu cầu. Không phải chỗ các người có một vị khách tên là Thường Diệp Lâm sao, gã ở đâu? Tôi muốn tìm gã.”

Quản lý : “...”

Chuyện gì đây?

Quản lý nhìn Lilith mang khí chất lạnh lùng, mặt u ám và La Tá cao to im lặng đứng đằng sau cô, quản lý nói : “Cô à, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách… Cô đây… Đừng làm khó chúng tôi chứ?”

“Làm khó?” Lilith rút súng ra đặt ngay bụng của quản lý, hung ác nói : “Anh không biết tôi đang làm khó các anh đấy à? Tôi tới bắt gian, tôi vừa về nước thì đã nghe tên họ Thường kia chạy đến chỗ này của các người, tôi còn có ý muốn cho nổ nơi này đấy!”

“Tôi nói cho anh biết, ngày hôm nay, hoặc là các anh nói cho tôi biết tên họ Thường kia ở đâu, tôi sẽ tự đi tính sổ, hoặc là kêu gã cút xuống đây, ngay ở trong cái sảnh này, cho mọi người xem tôi xử lý cái tên cặn bã này thế nào!” Lilith quay họng súng, nói : “Tôi không ngại làm lớn lên đâu, nhưng các anh thì sao?”

Bụng của quản lý bị họng súng chĩa vào, người lập tức cứng đờ. Âm thanh ồn ào và ánh đèn nhấp nháy trong đại sảnh che đậy động tác của Lilith, những người khác đang say mê vui chơi hoàn toàn không nhận ra bên này xảy ra chuyện gì.

Bảo vệ đứng sau lưng quản lý thấy tình hình không ổn đi lên ngăn cản, La Tá đặt ba lô đang vác sau lưng xuống, kéo khóa ra, bên trong toàn là thuốc nổ, trọng lượng đủ để san bằng cả đỉnh núi.

“Thưa cô, không cần thiết phải vậy đâu, thật sự không cần thiết phải làm vậy.” Quản lý căng thẳng trong lòng, vội vàng nói : “Thưa cô, đây là thủ đô, nếu cô làm vậy thì cô cũng không thoát khỏi đâu.”

Lilith nở một nụ cười giễu cợt, nói : “Ồ? Tôi vừa ở nước ngoài về, đúng là không hiểu những điều này lắm.”

“Nhưng, anh nói tôi không thể thoát sao?” Lilith liếc nhìn La Tá, nói : “Anh gọi người tới đây đi! Báo cảnh sát đi! Tìm nhà nước lại bắt chúng tôi đi! Tốt nhất là kêu phóng viên tới luôn… Coi cuối cùng ai mới là người không thoát được!”

Lilith dám tự tin trực tiếp mang súng và thuốc nổ ra như vậy, là bởi vì cô biết rõ rằng Đêm Vàng không hề muốn làm lớn chuyện. Bởi vì mấy thứ bẩn thỉu có trong Club Đêm Vàng còn trí mạng hơn cả thuốc nổ và súng mà họ mang đến, một khi sự việc bại lộ, Club Đêm Vàng sẽ thu hút mọi ánh nhìn đến từ khắp nơi trước, không chừng đám Lilith còn có thể đυ.c nước béo cò chạy thoát được.

“Anh là quản đốc ở đây phải không, tôi chỉ cần anh nói cho tôi biết chỗ của Thường Diệp Lâm, cho tôi một không gian yên tĩnh và độc lập để tôi giải quyết nợ nần với gã, chỉ có thế thôi.” Lilith nói : “Đêm Vàng các người cần gì phải vì một người mà chống lại bọn tôi chứ?”

Quản lý hiển nhiên hiểu cái lợi và hại trong chuyện này, suy nghĩ một lát, phân phó bảo vệ đứng bên cạnh : “Đi tra thông tin của Thường Diệp Lâm.”

Dặn dò xong, quản lý quay đầu lại nói với Lilith : “Thưa cô, tôi sẽ giúp cô chuẩn bị tốt những gì cô muốn, nhưng… Cô có thể khiến cho ông Thường im miệng mãi mãi không!”

Đêm Vàng phục vụ cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu, thứ mà những người mặt người da thú kia chú ý nhất đương nhiên là lớp ngụy trang ra vẻ đạo mạo trên người bọn họ, cho nên bọn họ cực kỳ chú trọng tính riêng tư của Club.

Bình thường quản lý sẽ không cho bất kỳ người nào biết  thông tin có liên quan đến khách, khách của Đêm Vàng có bao nhiêu người thì hậu đài của Đêm Vàng lớn bấy nhiêu, vì thế Đêm Vàng rất kiên cường, từ trước tới giờ không sợ bất kỳ ai gây áp lực. Nhưng Lilith không chơi với bọn họ theo kiểu ‘người văn minh’, con người ở trong cảnh danh lợi đã lâu kiểu gì cũng sẽ quên mất sức mạnh của đạn và thuốc nổ, Lilith không ngại giúp bọn họ hồi tưởng lại một chút.

Mà ý của quản lý, dĩ nhiên là hi vọng Thường Diệp Lâm vĩnh viễn không còn dính dáng tới Đêm Vàng nữa, muốn gã mãi mãi không nói ra những chuyện liên quan đến Đêm Vàng, dù sao Đêm Vàng còn phải tiếp tục kinh doanh. Mất một người khách cũng không phải việc gì to lớn, so với chuyện đó, bọn họ không thể làm mất tín nhiệm của tất cả khách hàng đối với họ được.

Lilith dời họng súng, chĩa súng xuống đất, nói : “Gã không còn cơ hội xuất hiện nữa đâu.”

Quản lý gật đầu, cùng lúc đó bảo vệ rời đi đã quay trở lại, cầm tờ giấy có viết tất cả thông tin kèm theo thẻ phòng đưa cho quản lý, sau khi quản lý nhận lấy không thèm nhìn lấy một cái đưa ngay cho Lilith.

Lilith liếc nhìn đại sảnh, Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng, xuyên qua đám người mắt nhìn mắt với Lilith, ánh mắt hai người vừa chạm nhau đã lập tức dời đi.

Lilith vung tay lên, dẫn La Tá đi thẳng lên lầu.

Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng đứng dậy, Sở Dương Băng bị đút uống mấy hớp rượu ngoại bây giờ có hơi choáng, Lục Phi Trầm gọi phục vụ bên cạnh, nói : “Cậu ta say rồi, sắp xếp cho tôi một phòng trên lầu. Phải rồi, thằng em tôi nữa.”

Người phục vụ cúi người đáp ứng, vôi vàng bước đi sau đó trở lại đưa cho Lục Phi Trầm hai cái thẻ phòng.

Lục Phi Trầm duỗi chân đá Chung Gia Thụ một cái, nói : “Phải đi rồi, nhóc.”

Chung Gia Thụ nhịn cả buổi, cuối cùng cũng có thể đi rồi, cậu vội rút hai cánh tay của mình ra khỏi tay của hai cô nàng ngồi bên cạnh, vội vã đi theo Lục Phi Trầm.

Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng, dẫn Chung Gia Thụ vào thang máy, Lục Phi Trầm nhận được tin nhắn Lilith gửi tới trong điện thoại.

【 Lầu 17, 2256 】

Lục Phi Trầm bấm nút đến lầu 17, ra khỏi thang máy thì đi thẳng đến phòng 2256.

Đến trước cửa, Lục Phi Trầm gõ cửa, người mở cửa là La Tá.

Đêm Vàng là Club cao cấp, phòng nào cũng là một căn hộ, sau khi vào La Tá nói với Chung Gia Thụ : “Lại đây giúp một tay.”

“Hả? Làm sao vậy?” Chung Gia Thụ đi qua, thấy La Tá bật máy tính lên, đang xâm nhập toàn bộ hệ thống giám sát của Đêm Vàng.

Chung Gia Thụ : “???”

“Mọi người muốn làm gì vậy?” Chung Gia Thụ nhìn Lá Tá điệu bộ có hơi hoảng, không phải chỉ đi dạy dỗ một tên cặn bã thôi sao? Tại sao lại phải xâm nhập vào hệ thống giám sát?

La Tá lời ít ý nhiều giải thích : “Lilith nói muốn tặng cho Club Đêm Vàng một món quà.”

Chung Gia Thụ lập tức tê cả da đầu, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, nếu Lilith đã có kế hoạch, cậu chấp hành là được, không cần phải hỏi nhiều.

Chung Gia Thụ mở một cái máy tính khác lên giúp La Tá xâm nhập vào hệ thống, tay bấm phím liên tục, miệng còn nói : “Không phải, sẽ không làm tới mất kiểm soát thật chứ, đây không phải là nước ngoài!”

“Miễn là cậu còn giữ《 Kinh Tủng Chi Thư 》, cậu sẽ không bao giờ mất kiểm soát.” Lục Phi Trầm đứng ở một bên, nói : “Các cậu tiếp tục đi, tôi với Dương Băng đi xem Lilith chơi với ông Thường kia thế nào rồi.”

Sở Dương Băng có hơi say, nhưng ý thức vẫn coi như tỉnh táo, cậu và Lục Phi Trầm đẩy một cánh cửa phòng ra, cơn say của cậu biến mất ngay lập tức.

Khắp phòng rải rác các loại xích khóa và đạo cụ, trong phòng có hai cô gái nằm trên đất, người đắp kín chăn, giống như ngất xỉu, Thường Diệp Lâm đang bị Lilith trói lên khung sắt ở phía bên kia bằng dây xích.

“Vừa khéo các cậu tới rồi, mang hai cô gái này ra ngoài đi, để mấy cổ đừng bị tiếng hét của con lợn này làm tỉnh giấc.” Lilith vừa nghịch roi trong tay, vừa nhàn nhã nói.

Lục Phi Trầm nhìn hai cô gái đang nằm trên sàn, nghiêng đầu ra phía cửa gọi Chung Gia Thụ : “Vào đây kéo người ra.”

“Hửm?” Chung Gia Thụ nghi hoặc ngẩng đầu lên, hỏi : “Kêu em hả?”

“Vào đây!” Lục Phi Trầm phát ra tiếng không thể nghi ngờ.

Chung Gia Thụ quay mặt qua nhìn La Tá, rồi bỏ máy tính đi vào phòng nắm lấy góc chăn, kéo chăn và hai cô gái ra ngoài.

Trong quá trình di chuyển, chăn quấn quanh người cô gái khó tránh bị nới lỏng ra một chút, lộ ra các vết xanh tim tím đáng sợ trên người hai cô gái.

“Đm!” Chung Gia Thụ không nhịn được nói tục, chửi một câu : “Súc sinh!”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lục Phi Trầm cau mày hỏi Lilith.

Lilith vẫy roi da, nói : “Lúc tôi đi vào, tên chó chết này đang chơi hai cô gái đó.”

“Tôi nhớ là tôi đã đá nát trứng gã rồi.” Lục Phi Trầm nói.

Lilith nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói : “Anh không biết có một loại súc sinh, thiếu cái gì dưới người thì càng tệ hại hơn muốn hành hạ người ta sao? Gã không thể dùng phía dưới, thì dùng mấy đồ này tra tấn người ta. Đây là tôi tới sớm đó, nếu tôi tới chậm, anh đoán xem hai cô gái kia có thể ra khỏi căn phòng này không?”

“Tiền tài đúng là thứ tốt, mua hai mạng người dễ dàng tới vậy.” Lilith vung roi quất lên người Thường Diệp Lâm một cái, Thường Diệp Lâm cất giọng hét thảm một tiếng. Đây là roi đặc chế, quất một roi lên người sẽ rỉ máu liền, nhưng máu này sẽ không tụ thành dòng chảy xuống.

Cái này nếu đánh lên người phụ nữ, mọi chỗ sẽ toàn là vết roi, đan ra lưới màu đỏ, vì thế người nơi này gọi nó là ‘Lưới Đỏ’. Tất nhiên, muốn chơi ‘Lưới Đỏ’ thì phải có kỹ xảo, nhưng Lilith không dùng bất kỳ kỹ xảo nào, cô đã đánh trúng người gã, cạo đi một mảng da thịt trên người.

Sở Dương Băng nhíu mày, cậu lạnh lùng nói : “Gã đáng chết.”

“Yên tâm.” Mặt Lục Phi Trầm lạnh lùng, hắn vuốt lưng Sở Dương Băng, nói : “Gã sẽ phải trả một cái giá xứng đáng.”

Có hắn và Lilith ở đây, chơi thằng này không chết thì chẳng phải uổng công bao nhiêu năm họ lăn lộn trong《 Kinh Tủng Chi Thư 》sao.

“Các người là ai? Mẹ nó muốn làm gì đấy? Không có quốc pháp nữa à?” Thường Diệp Lâm vừa hét vừa gào lên.

Lilith lại quất xuống một roi lên người gã, nói : “ Ấy, khéo ghê, tôi cũng đang muốn hỏi ông câu này đấy!”

“Ông chưa từng gặp tôi, nhưng chắc là đã gặp hai người này rồi phải không!” Lilith chỉ vào Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng đang đứng bên cạnh.

Lục Phi Trầm nở một nụ cười hưng phấn vặn vẹo với gã, ngay lập tức khiến Thường Diệp Lâm nhớ lại cú đá và cơn đau khốc liệt lần trước.

“Là mày! Mẹ nó… A!” Thường Diệp Lâm mới nói được nửa câu, đã bị Lilith quất một roi.

“Ông vẫn nhớ tôi à, vậy thì tốt, nhưng có phải ông đã quên mất giao dịch giữa chúng ta rồi không?” Lục Phi Trầm đi tới trước mặt Thường Diệp Lâm, nói : “Ông nói rằng ông sẽ nói thật với Giang Chi Nhu chuyện ông nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng tại sao đến giờ ông vẫn chưa nói?”

Thường Diệp Lâm nhìn Lục Phi Trầm đứng trước mặt mình, hận không thể ăn tươi hắn! Cú đá lần trước của thằng này đã khiến gã không thể giao hợp nữa. Mấy ngày nay gã vẫn đang tìm cách chữa trị, nhưng tổn thương trên vật lý đã định đời này gã đừng hòng làm một người đàn ông hoàn chỉnh.

Gã vì chuyện này mà hận không thể ăn thịt hắn, đâu còn nhớ rõ giao dịch gì. Thậm chí vì chuyện này mà gã còn hận cả Giang Chi Nhu, nếu không phải gây rắc rối cho Giang Chi Nhu, thì làm sao gã có thể thành ra bộ dáng như ngày hôm nay.

___________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Vốn tưởng là sẽ kết thúc drama trong chương này, nhưng xem ra còn phải ngược tên cặn bã này ở chương sau nữa mới được.

Hai ngày nay tui thật sự rất thảm, hôm qua chỗ tui trời nắng nóng cả một ngày, sau đó kiểm tra thể lực chạy 800 mét, thời khóa biểu kín mít. Hôm nay có cơn mưa trút xuống, trên đường đi học bị ướt cả người.

Xin lỗi vì hai ngày nay không đăng chương đúng giờ…

Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng : Thu Thủy Minh 10 bình, Mèo Cam Dữ Tợn! 10 bình, Nhất Diệp Nhất Bồ Đề 5 bình, Spoiler 1 bình.

____________________________

Editor :

Chương sau kết thúc vụ này và nhận gợi ý câu chuyện mới nha… Chắc cỡ mai có chương á. Hôm nay định đăng hai chương, mà chưa 84 chưa có kiểm tra kỹ, thôi đợi ngày mai đăng luôn nha. Truyện chỉ đăng tại alicettrucquan.wordpress.com và tài khoản @trucquandoan trên s1apihd.com