Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 77: Tiếng gọi của vực thẳm (15)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

——o0o——

[ Ngày hôm qua cựu thần đã ở đây, hôm nay cựu thần cũng có mặt ở đây, cựu thần sẽ mãi mãi tồn tại ở đây. ]

Bản thảo đúng là Ralph giấu, lời của Lục Phi Trầm, cũng không đúng hoàn toàn.

Ralph hồi tưởng lại tuổi thơ của mình, cha là một ngư dân thường đi biển, là con trai của một ngư dân nghèo túng, thuở nhỏ, mẹ mình là ai Ralph cũng không rõ lắm. Có một lần anh phát sốt cao ở bến tàu, cha đi biển vẫn chưa về, trên bến tàu cũng không có ai trông nom anh, sốt nóng rát cổ họng.

Sau khi cha kịp thời chạy về thì dẫn anh đi khám bác sĩ, giữ được mạng, nhưng từ đó anh đã trở thành một người câm.

Xưa nay cha chưa từng ghét bỏ anh, Ralph cũng không giận gì cha mình. Anh với cha ở ven biển kiếm sống, ngày trôi qua tuy khổ thật nhưng vẫn có hy vọng.

Nhưng tất cả điều này đã bị phá vỡ bởi một lần đi biển của cha.

Khi đó cha của anh theo tàu Loren ra biển, tàu Loren không biết tại sao lại đi chệch đường biển, khi các tàu khác ra biển tìm kiếm thì thân tàu Loren tổn hại nghiêm trọng, người trên tàu chết hết. Năm đó Ralph cũng ra biển tìm người trên tàu Loren, mặc dù anh còn nhỏ lại bị câm, nhưng anh vẫn không muốn bỏ cha mình.

Năm đó trên tàu Loren, cha anh vẫn chưa chết, nhưng đã gần như bị điên. Cha giữ anh lại, ông ghé vào tai anh, không ngừng kể cho anh nghe những gì họ đã gặp.

Ông nói sau khi bọn họ ra biển, có một thủy thủ cứ nằm mơ về một con quái vật khổng lồ, còn có người mơ thấy một thành phố to lớn ẩm ướt. Có người thì bị điên, có người sốt cao nói những lời vô nghĩa. Ngay sau đó tàu bọn họ đυ.ng phải đá ngầm, nhưng thật ra đó không phải đá ngầm, mà là mái vòm của một tòa thành lớn dưới đáy biển, một tòa thành cổ nổi lên trên mặt nước.

Ông nói họ nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ phát ra từ trong vực sâu, đã có người phát điên, họ nhảy thẳng xuống biển, một số người thì bị âm thanh đó hù chết tươi. Số người còn lại thì bắt đầu điên cuồng gϊếŧ hại lẫn nhau, cơn bão lặng lẽ kéo đến. Sau khi va phải đá ngầm chiếc tàu này cũng không thể di chuyển được nữa, cứ chìm nổi trên sóng biển và trong cơn bão. Cha của Ralph tự buộc mình vào trong khoang thuyền nên thoát được một kiếp.

Sau khi cha kể cho anh nghe chuyện này, ông đã lập tức hối hận, Ralph còn nhớ cha đã nói với mình.

Ông nói rằng : “Không, không, Ralph, con trai ta, lẽ ra cha không nên nói cho con biết chuyện này! Cha đã điên rồi, những lời cha nói toàn là lời khùng điên!”

“Cũng may, con không nói được. Con đừng cho bất kỳ kẻ nào biết chuyện này, con cũng coi như mình chưa từng nghe thấy gì. Vì đó là tiếng gọi của Tà Thần, ai nghe thấy giọng nói của nó cũng sẽ trở nên điên cuồng.”

“Ralph! Con hãy quên hết đi!”

Sau khi cha đứt quãng dặn dò anh xong, cũng nhảy xuống biển tự sát.

Ralph được những người khác đưa về bến tàu, trở thành côi nhi. May thay anh học được nghề chài lưới từ cha, dù tuổi nhỏ lại không thể nói chuyện, nhưng cũng không đến nỗi phải chết đói.

Có người đã từng hỏi anh trước khi chết cha đã nói gì với anh, lúc này Ralph lại thấy may mắn vì mình bị câm, những người kia cũng không phải thật sự muốn nghe anh nói. Bọn họ chỉ muốn lôi chuyện này ra làm đề tài cười nhạo, bọn họ nói rằng cha anh là kẻ hèn nhát, nhảy xuống biển tự sát vì sợ ảo giác của mình.

Chỉ có Ralph không nói được mới biết lời cha nói đều là thật, cha anh dưới trạng thái tinh thần điên cuồng không cẩn thận đã lỡ miệng nói với anh, về sau cha anh thấy hối hận, ông ấy tự sát là vì cảm thấy Tà Thần sẽ thông qua ông tìm tới con trai.

Cha không phải kẻ hèn nhát, cha là dũng sĩ vật lộn vượt qua cơn bão trên con tàu bị hỏng nặng, là người đàn ông dưới sự đe dọa của Tà Thần vẫn kiên trì đợi con trai đến tìm mình, là một người cha đã dùng cái chết để bảo vệ con trai.

Những việc ông làm dù rất ngu ngốc, nhưng ông luôn là một người đàn ông chân chính.

Về sau Ralph gặp ông chủ và Colwyn đến đây điều tra, ông chủ cũng không khinh thường anh bị câm, ngược lại, ông rất kiên nhẫn giao tiếp với anh, dùng tay làm những cử chỉ vụng về.

Colwyn mặc một bộ tây trang nhỏ, đôi mắt giống như đá quý sapphire, im lặng đứng một chỗ, yên tĩnh, tao nhã, hệt như một hoàng tử nhỏ vậy.

Ralph từ chối giao tiếp với ông chủ, sau khi ông chủ hoàn tất việc điều tra ở bến tàu, nhìn thấy anh lẻ loi chỉ có một mình, bèn quyết định dẫn anh về nhà nuôi.

Người nhà của ông chủ đều rất tốt, họ không có xem anh như người hầu, nhưng anh không thể ngồi không hưởng thụ lòng tốt của ông chủ được, ở trong nhà anh cũng giúp đỡ việc nhà hết mức có thể, giúp họ chăm nom Colwyn và Cloris.

Một thời gian sau, Ralph phát hiện trong căn nhà này ẩn chứa một điều gì đó rất kỳ lạ.

Bà chủ có lúc mặc áo choàng đen qua lại với một đám người kỳ lạ, ông chủ say mê nghiên cứu tín ngưỡng có liên quan tới Tà Thần, thường không ra khỏi phòng, hình như Colwyn cũng nghe thấy một tiếng gọi vô danh, còn Cloris thì ngày càng trở nên cực đoan… Bóng tối vô hình lan tỏa khắp căn nhà trông có vẻ bình thường này.

Ralph tận mắt chứng kiến mọi chuyện từ từ rơi xuống vực sâu không thể cứu vãn, anh thấy những đám người lập dị mặc áo choàng đen giống hệt bà chủ đi vào trong tầng hầm, sau đó không hề đi lên, có vài lúc anh nghe thấy bà chủ lẩm bẩm ‘Đức Cha’ ‘Cứu Chúa’... Anh cũng đã từng tận mắt thấy Colwyn yên tĩnh tao nhã như hoàng tử nhỏ đi lang thang trong biệt thự vào lúc nửa đêm, cậu ta quanh quẩn trên cầu thang tầng hầm, mặt cậu quay sang một hướng bắt đầu thì thầm lộn xộn.

Cậu ta kết nối với một sự tồn tại kinh dị vô hình, tựa như Moses đi sâu vào vùng núi thiêng nghe tiếng Chúa phán, Colwyn cũng nghe thấy tiếng kêu gọi sâu xa nào đó.

Anh luôn hiểu rằng trên đời này thật sự có một số người có linh giác nhạy cảm : Lúc họ đi trên một con đường vắng tanh sẽ chợt nghe thấy giọng nói gọi tên họ; lúc nửa đêm họ sẽ thình lình giật mình và thấy một cái bóng đen đứng sừng sững trước giường họ, nhìn họ chằm chằm; vào một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ nghe thấy khải huyền trong tương lai, từ một người bình thường trở thành nhà tiên tri; một ngày nào đó đột nhiên họ sẽ có được một phần ký ức trước khi họ sinh ra, ngược dòng tìm hiểu vinh quang của các cựu thần thời viễn cổ.

Ở quá khứ, một số người đó được gọi là thầy pháp, một số người thì gọi là tiên tri, một số được gọi là Thánh Thần, một số khác được gọi là nhà ngoại cảm, còn bây giờ, họ gọi là người có siêu năng lực, người đột biến hoặc người sở hữu sức mạnh phi tự nhiên. Dĩ nhiên, có một số cũng bị gọi là đồ điên, đồ vọng tưởng, yêu quái, thời bây giờ, nếu bọn họ không giấu kỹ một chút, kết cục chắc là sẽ nằm trong phòng thí nghiệm của một nhà khoa học nào đó hoặc là ở trong bệnh viện tâm thần.

Đây hoàn toàn là bởi vì họ không giống với người phàm tục bình thường, bọn họ thấy được quá nhiều sự thật đằng sau sự thật, thậm chí họ sẽ nghi ngờ tự hỏi rằng rốt cuộc thế giới này điên hay là mình điên.

Nếu bạn cũng khác biệt giống như họ, nếu bạn đã từng trải qua những việc giống như vậy, bạn sẽ hiểu được suy nghĩ của họ.

Ralph hiểu Colwyn, bởi vì Ralph đã từng gặp phải nó, bởi vì anh đã từng chứng kiến cha mình phát điên vì tiếng gọi của Tà Thần.

Ông chủ và bà chủ đã không thể nào cứu được nữa, bọn họ tự nguyện thành như vậy để được tiếp xúc với Tà Thần.

Nhưng Colwyn và Cloris thì không phải, bọn họ là con nít, bọn họ là người bị chọn.

Có một thời gian Colwyn rất kỳ quái, vốn đang yên tĩnh nhợt nhạt lại tự nhiên chủ động giao tiếp với anh, còn mang ý đồ cản ông chủ nghiên cứu, cản bà chủ tiếp xúc với đám người mặc áo choàng đen.

Khoảng thời gian đó Colwyn bỗng nhiên rất có sức sống, cặp mắt màu đá sapphire kia không còn sự trống rỗng như lúc trước nữa, nó làm Ralph liên tưởng đến biển cả. Khi đó Colwyn cũng không xuất hiện hành vi đi lang thang trong nhà vào ban đêm, cũng không còn phát ra tiếng thì thầm kỳ quái, nhưng trông cậu ta rất mệt mỏi, tinh thần uể oải không phấn chấn.

Lúc đó cũng có học trò của ông chủ vào ở, hình như Colwyn có quan hệ mật thiết với những người đó.

Nhưng con người nhỏ bé như thế, đứng trước một sự tồn tại bí ẩn, tất cả cố gắng đều vô ích.

Sự tỉnh táo của Colwyn chỉ duy trì được một thời gian ngắn ngủi, rất nhanh cậu ta đã đắm chìm vào nó lần nữa, lần này luân hãm rất sâu, cũng bởi vì thế mà lộ ra bản chất điên cuồng vốn có.

Sau đó, bà chủ bỏ mạng trong nghi lễ hiến tế, học trò cũng chết thảm tại chỗ. Cảnh chết bi thảm của bà chủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông chủ, ông chủ cũng phát điên luôn. Colwyn hoàn toàn trầm luân trở thành con rối bị tư tưởng của Tà Thần khống chế, Cloris không hay không biết gì cũng bị ảnh hưởng, trở nên ngày càng cực đoan.

Vì thoát khỏi quá khứ đẫm máu và tổ chức áo đen, bọn họ đã chuyển đến tòa biệt thự cạnh biển này, không bao lâu sau ông chủ tự sát, Colwyn bắt đầu sáng tác không ngừng, viết văn, vẽ tranh, tạc tượng, phổ nhạc… Cậu ta vốn đã là thiên tài, linh cảm của cậu ta dường như đến từ vực sâu kia.

Rồi sau đó trong lúc vô tình Cloris đã đọc được bản thảo của Colwyn, ngẫu nhiên và tình cờ cũng chỉ là tự cô ta cho là vậy, thực tế trên đời này làm gì có nhiều chuyện tình cờ đến vậy, chắc chắn mọi chuyện đã được tính toán để thành ra như vậy thôi.

Những bản thảo đó… Có thể là Colwyn để lại trước cửa phòng Cloris.

Đêm hôm ấy, lúc đang đi đưa bữa tối cho Colwyn anh đã tận mắt thấy Colwyn quanh quẩn ở trước cửa phòng Cloris, sau đó giống như vô tình làm rơi mấy tờ bản thảo. Sau khi thấy Ralph định đi đến nhặt lên cho cậu, nhưng rồi sự việc đáng sợ hơn đã xảy ra.

Colwyn đứng trước cửa phòng Cloris, từ từ vặn đầu xoay lại, trên mặt chậm rãi nở ra một biểu tượng nụ cười với anh, nụ cười vô nghĩa nhưng lại hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Hai con mắt màu xanh thẳm kia thoạt nhìn giống như thủy tinh vô cơ, không hề có tia sáng của con người.

Ralph đứng yên tại chỗ, anh biết, đó là ý chỉ của Tà Thần.

Nhưng tại sao Tà Thần lại làm như vậy?

Ralph không hiểu, nhưng rất nhanh anh đã hiểu rõ tại sao, Cloris chỉnh sửa những bài viết liên quan đến Tà Thần rồi xuất bản chúng.

Phải biết rằng, sự hiểu biết và kiến thức của con người về quá khứ phần lớn đều đến từ sách và các tác phẩm, thứ được công chúng đón nhận, tìm đọc và sống mãi với thời gian, đó là những tác phẩm của các nhà văn học và nghệ sĩ. Ví dụ như « Thánh Kinh » của Chúa Kitô, như sử thi của Homer, tượng David của Michelangelo và The Starry Night ( Đêm Đầy Sao ) của Vincent Van Gogh… [1]

Với những bản thảo này, trong khoảng thời gian ngắn Cloris đã trở thành một nhà văn học, một tiểu thuyết gia, độc giả ngoài giới săn đón tác phẩm của cô, cũng đón nhận tư tưởng của cựu thần… bộc lộ trong đó.

Những sách này là lời tuyên bố về sự trở lại của cựu thần, nó đang nói cho mọi người biết, ngày hôm qua cựu thần đã ở đây, hôm nay cựu thần cũng có mặt ở đây, cựu thần sẽ mãi mãi tồn tại ở đây.

Mà ba người trong biệt thự, bất kể là anh, hay Colwyn, hoặc Cloris, bọn anh đã bị bóng tối của cựu thần bao trùm từ lâu, không còn đường nào để trốn.

Lục Phi Trầm hầu hết đã đoán đúng, anh thật sự không thể chịu được việc Cloris chiếm lấy vinh dự đáng lẽ phải thuộc về Colwyn, nhưng việc khiến anh không thể chấp nhận hơn đó chính là xuất bản hoàn chỉnh cuốn sách về các cựu thần (Elder God).

Trước khi Colwyn mất tích, anh ở trong mắt của Colwyn, hay nói anh trong nhận thức của cựu thần là không thể làm gì được. Nhưng vào lúc Colwyn đang vẽ trận pháp ở phòng tiếp khách, sau khi máu của Burton kích hoạt trận pháp rồi biến mất, anh đã đi trước Cloris một bước giấu bản thảo kia đi.

___________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Góc nhìn của Ralph có thể giải thích rất nhiều vấn đề, thực ra trong đây Ralph cũng có vấn đề, anh ta chọn giấu nó đi thay vì hủy nó, chỉ có thể nói là là, trong tiềm thức anh ta đã bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định.

Chương trước Lục Phi Trầm đoán đúng khá nhiều chuyện, nhưng vẫn còn một số ẩn tình, đã được nói ra hết trong chương này.

____________________________

Editor : Bấm vào link để xem chi tiết về các tác phẩm và thông tin tác giả.

• Sử thi của Homer : Homer là tác giả của các tác phẩm Iliad (Ἰλιάς) và Odyssey (Ὀδύσσεια). Ông được coi là một trong những nhà thơ Hy lạp cổ đại xuất sắc nhất. Hai tác phẩm Iliad và Odyssey của ông đã có ảnh hưởng lớn đến văn chương hiện đại phương Tây.

• Tượng David của Michelangelo : Tượng David là một bức tượng do Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến 1504, là một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc thời Phục Hưng và là một trong hai tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của Michelangelo (cùng với Pietà). (Chèn cái hình vô thì thấy hơi kỳ kỳ :") ai chưa biết cái tượng này thì bấm vô link mình đính).

• The Starry Night ( Đêm Đầy Sao ) của Vincent Van Gogh : Là bức này nè :