Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 71: Tiếng gọi của vực thẳm (9)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

--o0o--

[ Rắn Độc Ghen Tị ]

Bốn người mỗi người mang tâm tư riêng rời khỏi phòng sách của Colwyn, đi vào phòng sách của Cloris.

Phòng sách của Cloris khác với phòng sách của Colwyn, phòng sách của cô ta không có cửa sổ sát đất hướng ra biển. Cửa sổ duy nhất trong phòng đã bị che kín mít bởi cái màn nhung màu đen, giống như đang che giấu bí mật nào đó không cho người ta thấy vậy.

Đi vào phòng sách của Cloris, Cố Dịch An tiện tay mở đèn. Trong chớp mắt ánh đèn sáng ngời chiếu sáng cả căn phòng, bốn người liền khϊếp sợ, bởi vì trong phòng sách của Cloris chỗ nào cũng có giấy, giấy tờ rải rác khắp sàn, gần như khiến người ta không biết đặt chân đường nào.

Có vài tờ nhăn nhúm hình như đã bị người ta vò nhàu, có những tờ thì mới tinh, trên mặt giấy không có chữ nào, mà có một số tờ viết chi chít chữ khó hiểu, một số khác thì viết vài ba câu mực đỏ.

Khắp sàn đều có giấy, tờ này nằm lên tờ kia, chồng chéo lên nhau như mạng nhện. Mỗi một tờ giấy đều yên lặng, rồi mỗi một tờ lại giống như đang thì thầm nói chuyện. Bọn nó trước mặt nữ chủ nhân của mình thì im lặng phục tùng, nhưng sau khi nữ chủ nhân tắt đèn rời phòng, chúng nó bắt đầu thì thầm chế nhạo cô trong bóng tối không người bí hiểm, tụi nó đều có liên quan đến bí mật chung kia.

Sở Dương Băng cúi người nhặt một tờ giấy bị vo thành cục mở nó ra, trên tờ giấy có chữ viết mực đen rất đẹp, những dòng chữ này giống như một đoạn văn ngắn của một cuốn tiểu thuyết nào đó, đang miêu tả về một con tàu biển ra khơi liên tiếp gặp phải các sự kiện quỷ dị.

Cả tờ giấy chi chít chữ viết tay mực đen, cảm xúc của người viết nó hình như rất không ổn định, nét chữ trên giấy có nhẹ có nặng, mực của bút máy đứt quãng, có nhiều chỗ còn đè ra chấm đen lớn, nhìn qua trông rất bẩn.

Bên kia Trình Kiến Nguyên và Cố Dịch An cũng nhặt giấy dưới đất lên tự kiểm tra, Lục Phi Trầm nhặt một tờ có chữ viết mực đỏ, nói : "Chữ đỏ là của Colwyn viết, chữ đen là của Cloris, quả nhiên Cloris đã đạo văn của Colwyn."

"Chúng ta nhặt mấy tờ chữ đỏ lên hết đi, xem thử có manh mối gì không." Cố Dịch An đề nghị.

Ba người gật đầu đồng ý, chữ trên tờ giấy dưới đất đều là do Colwyn viết ra, khó đảm bảo không có manh mối liên quan đến những việc hắn trải qua. Bọn họ nhất định phải hiểu Colwyn nhiều hơn, như vậy mới có thể biết được ngọn nguồn câu chuyện, rồi sau đó sẽ tìm được cách sống sót lúc Cthulhu thức tỉnh.

Bốn người chia nhau ra hành động, tự mình lục lọi đống giấy dưới đất tìm giấy có chữ mực đỏ. Bốn người chia ra nhặt, nhưng để chắc chắn rằng không bỏ sót tờ nào, cả đám vẫn tốn không ít thời gian, cuối cùng tìm được một chồng lớn.

Bốn người truyền nhau xem một lần, giấy có chữ của Colwyn, hầu hết chỉ có mấy câu khó hiểu không rõ nghĩa.

[ Đã nổi thì có thể chìm, đã chìm thì có thể nổi. ]

[ Thứ ghê tởm kia đang chờ đợi những giấc mơ trong vực thẳm, thành phố nhân loại tràn ngập nguy cơ suy bại. ]

[ Có lẽ trong thành phố hoàng hôn bí ẩn đó vốn không có nội dung mà hắn truy tìm, để thành phố kia trong một giấc mơ đẹp không nhớ đến có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. ] [a]

[ Kẻ ngủ say mãi mãi không có nghĩa là đã chết, và qua những dòng thời gian vĩnh cửu, cái chết cũng có thể chết. ]

Lục Phi Trầm nói : "Mấy câu trong giấy mặc dù tán loạn, nhưng vẫn nhìn ra được, đây là Colwyn viết trong trạng thái tinh thần mê cuồng sau khi tiếp nhận lời kêu gọi của Cthulhu."

Cố Dịch An tiếp lời Lục Phi Trầm nói : "Còn những bài có chữ màu đen kia, là Cloris sửa lại những câu văn lộn xộn của Colwyn, lấy chúng nó nối thành văn, viết thành một cuốn tiểu thuyết."

Sở Dương Băng nhìn những bài viết bị vứt quanh phòng, nói : "Nhưng có vẻ, việc sáng tác của Cloris không hề thuận lợi."

"Sáng tác?" Cố Dịch An cười nhạo một câu, nói : "Lấy linh cảm với văn của người ta chỉnh lại thành văn của mình, rồi đề tên mình vào là sáng tác ấy hả, sáng tác cái rắm."

Trên mặt Lục Phi Trầm cũng mang vẻ mỉa mai, cầm chồng giấy viết tay của Cloris thuận tay đặt lên bàn.

Nhưng chính cái hành động này, đã một lần nữa phát động ảo giác, mà ảo giác lần này là cả bốn người đều nhìn thấy.

Mọi người chỉ thấy mắt tối sầm lại, lúc mở mắt ra đã phát hiện mình đang đứng trong phòng sách có hơi ngăn nắp, Cloris ảo ảnh đang ngồi sau bàn sách, cầm bút viết như bị thần kinh.

Biểu cảm nôn nóng và đố kỵ hiện hết lên trên mặt cô, cô viết xong một tờ, hết sức cao hứng cầm nó đọc đi đọc lại, một giây sau biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên nôn nóng hơn, cô vò tờ giấy kia lại thành một cục rồi vứt xuống bàn, sau đó ngồi im sau bàn.

"Tại sao... Tại sao tại sao tại sao tại sao!" Cloris khẽ lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên giương tay ném cây bút, mực đen văng ra tung tóe, trên những tờ giấy vụn dưới đất xuất hiện thêm vài vết bẩn.

Cloris thật sự không hiểu, tại sao cô không viết ra được một tác phẩm như Colwyn? Tại sao cô không có thiên phú như Colwyn? Colwyn chỉ là một tên điên, anh ta có thể làm được cái gì? Tại sao không phải là cô có thiên phú? Tại sao không phải là cô?

Thực ra Cloris rất rõ ràng, anh trai Colwyn của mình có mối liên kết với một sự tồn tại nào đó, cô đã từng thấy may mắn vì người được nó chọn không phải là mình.

Hãy nhìn Colwyn, anh trai cô, anh có mỹ mạo trời ban và thiên phú bẩm sinh, nhưng giờ anh cũng chỉ là một kẻ điên điên khùng khùng, là một tên điên lúc nào cũng những tiếng thì thầm vớ vẩn. Anh không có cách nào giao tiếp với người thường, bình thường luôn ngồi một mình trước cái cửa sổ sát đất. Anh sẽ tự mình hại mình, sẽ viết lên sách những câu khiến người ta sợ hãi khi đọc nó.

Đã từng có lúc, cô rất hâm mộ anh trai mình. Hâm mộ khuôn mặt xinh đẹp của anh, hâm mộ tài hoa của anh, nhưng dần dần cái hâm mộ lâu ngày ấy mục nát biến thành một bãi nước thối ở trong lòng cô, từng giây từng phút đều khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô nuôi một con rắn độc ở trong ngực mình, cả ngày lẫn đêm đều bị con rắn ấy ăn mòn quả tim.

Khi Colwyn bị điên, thứ cảm xúc dâng trào trong lòng cô hơn cả nỗi hoảng sợ đối với một kẻ điên là sự vui sướиɠ tột đột làm cô cũng cảm thấy mình đáng sợ! Anh trai cô, con người đáng thương đó bất hạnh bị Tà Thần chọn trúng, cuộc đời vốn xán lạn của anh ta cứ bị hủy diệt một cách dễ dàng như vậy.

Sau khi chuyển đến biệt thự này, Cloris nhìn dáng vẻ Colwyn từ từ gầy đi, thường phát ra những tiếng mà con người khó có thể lý giải, nhìn anh bị một người hầu câm lấy vải trói lên giường để kiềm chế hành động tự hại mình của anh, nhìn anh ăn uống không vô, đêm thì mất ngủ, cái phần vui sướиɠ kia dần trở thành sự thương hại gần như kiêu ngạo.

Đáng thương biết bao nhiêu, kẻ bị Tà Thần chọn trúng, anh trai của cô.

Cloris giải thích với mỗi một người dân trong cái trấn nhỏ này rằng cô có một người anh trai điên, những người kia dễ dàng tin lời của một cô gái nói, sau đó bày tỏ đồng cảm với cô, đồng thời cũng tỏ ra bài xích và chán ghét kẻ điên đó. Cái trấn này không lớn, không cần cô phí nhiều sức, không lâu lắm, cả thị trấn đã biết anh trai cô là một tên điên rồi!

Con rắn độc trong lòng Cloris diễu võ giương oai, nhưng vũng nước bẩn ở trong lòng cô vẫn thủy chung hôi thối lên men, vĩnh viễn cũng không có cách nào thanh lọc.

Nhưng lòng thương hại và kiêu căng của Cloris không duy trì được bao lâu, cũng không biết là tình cờ hay là không thể tránh khỏi, Cloris vô tình nhặt được một số bài viết Colwyn viết ra khi đang mê cuồng. Trên đó miêu tả một thành phố cổ kỳ lạ nằm sâu dưới đáy biển, miêu tả về quyến tộc rải rác trên khắp toàn cầu của các Great Ones.

Con chim Shantak trên Cao nguyên Leng là vật trong tay bọn nó. Các con Ghast sống trong The Vault of Zin nguyên thủy coi bọn nó là kẻ thống trị. Bọn nó sáng tạo ra Nightgaunt lộng hành trong đêm tối, Cthulhu vĩ đại là đồng bào của bọn nó. Shoggoth thì bị bọn nó xem là nô ɭệ. Dhole sống trong thung lũng tối tăm thì dùng lễ bề tôi gửi đến bọn nó. Gugs những gã khổng lồ bốn tay ca ngợi bọn nó dưới dãy núi Tolox cổ xưa. [1]

Bí hiểm, lạ thường, kinh khủng, nhưng có lẽ những thứ này là sự thật là chân tướng ẩn giấu trong lời văn của một kẻ điên đã để lại.

Lần đầu tiên đọc những thứ này, Cloris cầm tờ giấy mà cả người run rẩy.

Đây không phải là thứ con người có thể tưởng tượng ra, đây là những lời của Tà Thần ngày đêm thì thầm ở bên tai Colwyn.

Cloris sợ hãi, nhưng con rắn độc ở trong lòng lại cắn lên trái tim cô một cái, Cloris cũng không biết mình làm sao, lúc ấy cô giống như bị ma xui quỷ khiến chỉnh sơ lại bài viết của Colwyn một phen rồi sau đó gửi cho nhà xuất bản.

Nhưng cô không ngờ rằng biên tập Burton bên nhà xuất bản thế mà lại đặc biệt gửi thư cho cô, trong thư toàn là lời tán dương những bài viết đó. Nói đó là "Bằng chứng thiên tài cộng hưởng với thần linh", "Bài hát thánh ca của nhà thơ đối với thế giới".

Cái kịch độc mang tên đố kỵ chảy xuôi trong dòng máu cô, từ tim chảy đến đầu ngón tay, rồi chảy khắp cả người cô!

Cloris không ngờ, dù Colwyn đã điên, nhưng thiên phú của hắn không hề bị chôn vùi, trái lại vì có thể liên kết với cựu thần còn trở nên chói mắt hơn.

Kể từ khi nhận được thư của Burton, Cloris đã không còn đường quay đầu. Cô bắt đầu liên tục lấy đi các bài viết của Colwyn, sau đó thêm mắm dặm muối rồi gửi cho nhà xuất bản, đối lấy cái danh tác giả được cả thế giới khen ngợi. Dù sao trong biệt thự trừ cô ra thì cũng chỉ có một người hầu câm là Ralph, Ralph có miệng nhưng không thể nói chuyện, có biết chuyện thì cũng không nói ra được, cô sợ cái gì?

Còn về Colwyn, khoan hãy nói đến việc anh ta đã điên như vậy rồi có còn ý thức vạch trần cô hay không, mà cho dù là có, ai sẽ tin lời của một kẻ điên chứ? Người đời chỉ nghĩ anh nói điên nói khùng, cho rằng anh đố kỵ với em gái có tài năng xuất chúng như mình.

Nhưng sự thật thì sao? Cloris có thể tự ngửi thấy mùi nước hôi thối trong cơ thể mình!

Cloris cũng từng thử gửi những bài mình viết cho nhà xuất bản, nhưng lần nào cũng bị trả về, cô ghét cái sự bình thường không có gì nổi bật của mình, ghen tị với thiên phú của Colwyn. Đối với đống giấy viết ở trên bàn sách của Colwyn, Cloris rất chán ghét, đố kỵ rồi lại không nhịn được mà ỷ lại vào nó.

Cloris nhìn chằm chằm đống giấy kia, cuối cùng không nhịn được hét lên như bệnh tâm thần quét nó xuống đất. Cloris ảo ảnh ngồi im trên ghế một lát, ngơ ngác nhìn chằm chằm những bài viết kia, sau đó giống như bị điên bò xuống sàn, ngồi giữa đống giấy tìm kiếm bản thảo của Colwyn, rất sợ thiếu mất một tờ.

Cô và những bài viết đầy sự điên cuồng này cùng sinh trưởng với nhau, nó hút tính mạng và linh hồn của cô, cô không rời bỏ những thứ này được, cô không thể không có những thứ này! Bất tri bất giác cô đã trở thành con rối của những bài viết này rồi!

Cô biết mình đang mục nát, cô biết mình đang sa đọa, con rắn kia nuốt chửng luôn tim cô, cô từ từ hư thối đến cuối chỉ còn lại lớp da ngoài thân, trong túi da toàn là những tư tưởng tanh tưởi!

Không biết có người nào nhìn ra không... Thật ra anh trai... Cũng không có đơn giản như vậy...

____________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Quên mất, các câu [ ] là được trích ra từ tác phẩm của Lovecraft.

____________________alicettrucquan.wp.com

Editor : Sau đây là phần giải thích của editor, cung cấp link đọc thêm (in đậm), muốn tìm hiểu thêm thì Google thẳng tiến nhá.

[a] Là câu trích từ trong truyện The Dream - Quest Of Unknown Kadath của H.P. Lovecraft. Mình tìm được 3 chương dịch tiếng việt (tại đây) và 8 phần truyện tại Page Cthulhu Mythos - H.P. Lovecraft VN.

[1] Đoạn in nghiêng này được trích ra từ trong cuốn Necronomicon. (Mọi thông tin sau đây đều được lấy từ Page Cthulhu Mythos - H.P Lovecraft VN, muốn xem thêm và đọc kỹ thì vào các album của page)

Chim Shantak : là những sinh vật có kích thước to bằng một con voi , đầu ngựa với cánh và lông vũ của loài chim.Cao nguyên Leng : Leng hay lĕng ( 冷 ) , trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là là Cold : lạnh ( Plateau Leng là cao nguyên lạnh lẽo ). Vị trí của nó rất mơ hồ trong các tác phẩm của lovecraft, có lúc lại ở Dreamland và có lúc lại ở thực tại . Có thể nơi này đơn thuần chỉ là một điểm hội tụ của các thực tại khác nhau.

Ghast : là một chủng tộc chiếm đại đa số ở Underworld, chúng sống trong hầm ngầm Zin bên dưới Dreamlands...The Vault of Zin : là một hang động ngầm nằm gầm thành phố của Gugs, đó là nơi mà các con quái vật Ghast sinh sống.

Quỷ đêm Nightgaunt : .... được sinh ra để bảo vệ đỉnh Ngranek của Orab , những người không may mạo phạm nơi cấm địa sẽ bị chúng bắt đi và ném xuống hố xương người Pnath . Ở đó , những con Ghoul sẽ lo liệu phần còn lại...Shoggoth : Ban đầu chúng được Elder thing tạo ra để làm nô ɭệ phục vụ cho các mục đích của Elder Things những sinh vật không có ý thức, vô tri vô giác phục tùng mọi mệnh lệnh....nhưng cuối cùng thì chính Elder Thing đã vô tình dạy cho chúng trí thông minh và chúng đã có được những suy nghĩ của riêng mình.... Và kết.... Shoggoth đã nổi loạn chống lại Elder Thing và đưa nền văn minh của họ đi vào suy tàn.Dhole : Những sinh vật này trông giống như những con giun có bốn quai hàm và cao hàng trăm Feet, bên ngoài cơ thể được bao phủ bởi một loại dịch dính nhớt....Gugs : là một chủng tộc khổng lồ đáng sợ sống bên dưới Underworld của Dreamland....