Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 56: Xe buýt khủng bố (17)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

——o0o——

[ Vùng Trệ Tử, Vòng Tuần Hoàn Tiếp Theo, Xuống Xe Tại Dinh Thự Thái Ninh ]

Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng đến phòng lò hỏa táng nhìn vào bên trong, Hứa Chỉ Tượng đứng ở trước lò hỏa táng, hệt như bệnh thần kinh đứng đấy lẩm bẩm. Bên cạnh lò hỏa táng, góc váy nhỏ màu đỏ đột nhiên được rút lại, ngay sau đó khuôn mặt của Dư Khang Ngọc thò ra. Trong phòng lò hỏa táng không lớn, tiếng cười khẽ "hi hi" của trẻ con phiêu đãng.

"Tuần hoàn?" Sở Dương Băng nghiền ngẫm hai từ này.

Lục Phi Trầm giải thích nói : "Không sai, tuần hoàn, giống như load lại trong game ấy, chúng ta ít nhất đã tuần hoàn hai lần trong câu chuyện này rồi."

"Nhưng nếu thật sự là quay trở lại, tại sao trong nhà hỏa táng lại giữ lại xác của mấy vòng trước?" Sở Dương Băng hỏi vấn đề mấu chốt.

"Load là load hành khách trên xe buýt lại, chứ không phải địa điểm." Lục Phi Trầm nói : "Hơn nữa tôi nghi rằng toàn bộ xe buýt số 70 cộng với tuyến đường mà nó đang chạy thực ra là vùng trệ tử."

"Vùng trệ tử?"

Lục Phi Trầm giải thích : "Vùng trệ tử là chỉ giao giới giữa sự sống và cái chết, sát bên cạnh địa phủ, trong vùng trệ tử không có khái niệm thời gian và sống chết, những thứ bị mắc kẹt trong vùng trệ tử sẽ không sống không chết, nhưng mãi mãi không thể thoát ra được."

"Vậy chiếc xe buýt là phương tiện truyền đạt, tuyến đường nó chạy là vùng trệ tử. Nói chung, người bị hại chết đi hóa thành ác quỷ, nhưng trên xe buýt lại lặp lại một cảnh ngộ của bọn họ lúc còn sống, cái này nói lên sự lẫn lộn của khái niệm thời gian. Ác quỷ có thể giữ được hình dạng người sống ở trên xe buýt, khi xuống xe mới lộ ra hình dạng thật, cái này nói lên sự lẫn lộn của khái niệm sống chết."

Lục Phi Trầm còn chưa giải thích xong, trong nhà hỏa táng đã xuất hiện hiện tượng kỳ lạ.

Trong nhà hỏa táng vắng tanh bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh thì thầm xì xào, ngay sau đó là tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rêи ɾỉ, tiếng mắng chửi, đủ loại âm thanh lần lượt vang lên. Trong bóng tối bóng người lắc lư trong nhà hỏa táng vốn vắng vẻ trống trơn nay lại cho Sở Dương Băng một ảo giác tiếng người ồn ào.

Trên hành lang Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đứng ở ngoài cửa, lúc này có một đám người khóc rên đi qua trên hành lang, cũng có người trên nét mặt không che giấu được sự tham lam và chờ đợi. Bọn chúng chỉ là những cái bóng hư ảo, nhấp nhoáng trước mặt hai người sống, chúng sinh bách thái, tại nơi gần nhất với cái chết này được thể hiện vô cùng tinh tế sâu sắc.

Lục Phi Trầm nói : "Nhìn đi, đây là thể hiện sự lẫn lộn giữa khái niệm sự sống và cái chết."

"Bởi vì không có khái niệm thời gian, hai người cậu mới có thể gặp nhau trên xe buýt. Bởi vì không có khái niệm sống chết, người sống và xác chết mới có thể cùng tồn tại trong nhà hỏa táng."

Sở Dương Băng ấn ấn trán, nói : "Thật là phức tạp......"

Cái kiểu lý luận này khiến cậu nhức đầu, nào là thời gian, sống chết, khái niệm...... Cậu nghe thật sự không hiểu.

Cậu cho mình một lý giải đơn giản, chính là —— Xe buýt số 70 chạy trên vùng trệ tử, bởi vì thời gian đảo lộn, sống chết lẫn lộn, ác quỷ chết oan và hung thủ gϊếŧ người cùng nhau lên xe buýt. Đến trạm dừng nơi vụ án xảy ra, lệ quỷ và ác quỷ xuống xe với nhau, ác quỷ tiến hành trả thù. Load hành khách trên xe, nhưng không load địa điểm, nên nhà hỏa táng mới có thể lưu xác lại.

"Vậy làm thế nào mới kết thúc được tuần hoàn đây?" Sở Dương Băng nói : "Nếu tuần hoàn không kết thúc, chúng ta không phải sẽ bị kẹt chết ở trong này sao?"

"Ác hữu ác báo, mấu chốt nằm ở chỗ đạt được điều kiện này, đạt được điều kiện, vùng trệ tử sẽ rạn nứt, chúng ta bị kẹt ở trong thế là có thể thoát ra rồi." Lục Phi Trầm nói : "Ngăn gã sâu rượu xuống xe sớm, để gã và người đàn ông quấn băng vải cùng nhau tới giao lộ phố lớn Kim Thủy. Dư Khang Ngọc, Dư Tú Nhi xuống xe với Triệu Thanh Hòe ở dinh thự Thái Ninh, Hứa Chỉ Tượng cũng phải xuống xe ở dinh thự Thái Ninh, còn chúng ta......"

"Triệu Thanh Hòe đã từng đề cập khi nói chuyện với hai người con, cô ta nói "Tiệc rượu ban đêm của dinh thự Thái Ninh, sẽ có không ít khách quý đến nhà" chúng ta phỏng chừng chính là những người khách quý xui xẻo này, cùng xuống xe đi theo tới dinh thự Thái Ninh."

Tiệc rượu ban đêm của dinh thự Thái Ninh, ông chủ của dinh thự Thái Ninh lại gϊếŧ vợ hại con, khiến người vợ mang hai đứa con quay về trả thù, khách khứa vô tội xui xẻo bị mời cuốn vào trong đó. Muốn thoát, chỉ có thể giúp các ác quỷ hoàn thành việc trả thù.

Lúc này, Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi tay nắm tay đi ra từ bên cạnh lò hỏa táng, hai đứa nắm tay vây quanh Hứa Chỉ Tượng xoay từng vòng quanh người ông ta, vừa xoay vừa hát một bài hát Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đều nghe không hiểu.

Hứa Chỉ Tượng ở trong giọng hát của Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi, tay không lột da người từ đỉnh đầu xuống.

Hứa Chỉ Tượng cầm da người của mình đứng ở trước lò hỏa táng, bộ phận bắp thịt máu chảy đầm đìa lộ ra bên ngoài, ông ta ở trong tiếng cười của hai đứa bé cầm da người của mình tay không làm một cái người giấy đơn sơ.

Hai đứa bé mặc quần áo xinh xắn kia, cười "hi hi", báo thù của tụi nó tuyệt đối không chỉ là muốn mạng của Hứa Chỉ Tượng, tụi nó muốn Hứa Chỉ Tượng toàn vẹn, nếm trải hết những gì tụi nó trải qua khi còn sống từ đầu đến cuối. Bất kể là sợ hãi hay đau đớn thống khổ, một chút cũng không thể thiếu.

Sở Dương Băng nhìn người giấy da người mà Hứa Chỉ Tượng chế tác, giật bắn mình, nói : "Đốt người giấy da người Hứa Chỉ Tượng."

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm nhìn nhau, rõ ràng cả hai đều nhớ đến lời nói của người vội vã xông lên xe hô trước đó.

Đúng lúc này, cuối hành lang có một bóng người mập mạp "hổn hà hổn hển" xuất hiện, người đó liếc nhìn Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm hô lớn : "Mau! Chạy mau! Cả nhà hỏa táng đều sống lại rồi! Nó sống lại rồi!"

Sở Dương Băng nhận ra người đó là ông chủ Vương, ông chủ Vương mới vừa hô lên những lời này, sau lưng ông ta đã vươn ra vô số đôi tay, kéo ông ta vào trong bóng tối phía sau. Ông chủ Vương gần như không có sức phản kháng, hét thảm một tiếng rồi bị túm vào trong bóng tối vô tận ở sau lưng. Sau đó vang lên tiếng gặm cắn và tiếng hét thảm thiết làm cho người ta tê răng, một đám xác chết lít nha lít nhít từ trong hành lang bò ra.

Thấy tình hình không ổn, Lục Phi Trầm quyết định thật nhanh lôi Sở Dương Băng vào trong phòng lò hỏa táng rồi khóa chặt cửa lại, mặc dù như vậy, trong không gian âm hồn lờ mờ lóe lên một cái rồi biến mất vẫn xuất hiện càng ngày càng nhiều.

Lục Phi Trầm lòng đã tính trước, hắn đi đến trước mặt hai đứa bé : "Ta muốn làm giao dịch với các ngươi. Hứa Chỉ Tượng muốn vứt các ngươi vào trong lò hỏa táng, trả thù của các ngươi vẫn chưa đủ. Lửa hung trong lò hỏa táng là khắc tinh của các ngươi, các ngươi sợ lửa hung nên không dám đến gần, nhưng bọn ta thì không sợ."

"Giao dịch mà ta nói chính là, bọn ta giúp các ngươi vứt ông ta vào lò hỏa táng đốt thành tro, đổi lại, các ngươi phải dẫn bọn ta ra khỏi nhà hỏa táng."

Hai đứa bé không trả lời, chỉ sững sờ nhìn thẳng vào Lục Phi Trầm, bỗng cười "hi hi" hai tiếng, cười đến mức khiến Sở Dương Băng sợ hãi trong lòng.

"Ác hữu ác báo, giữa chúng ta không có thù oán, các ngươi chẳng bỏ công đi đối phó với bọn ta làm gì. Các ngươi là linh ngẫu dẫn đường cũng không phí sức. Đây là một cuộc giao dịch, bọn ta chỉ muốn sống sót rời khỏi nhà hỏa táng mà thôi."

Lời nói của Lục Phi Trầm đã đả động đến hai đứa bé, bọn nó cười "hi hi" đồng ý giao dịch này.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm trong lòng đã có dự kiến trước, bọn họ không có thiêu Hứa Chỉ Tượng chết trước, mà là đốt người giấy da người của Hứa Chỉ Tượng.

Sau đó hai người cùng nhau đặt Hứa Chỉ Tượng lên trên cáng của lò hỏa táng, đẩy cáng và Hứa Chỉ Tượng máu thịt be bét vào trong lò. Trong lò vốn không hề có một thứ gì bỗng nhiên dấy lên lửa cháy mạnh, Hứa Chỉ Tượng phát ra tiếng gào thét thảm thiết không giống tiếng người.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đứng ở trước lò hỏa táng đều có thể nhìn thấy Hứa Chỉ Tượng trong lò hỏa táng vì bị đốt cháy mà co quắp lăn lộn, rất nhanh không còn tiếng động nữa.

"Hi hi!" Hai đứa bé cười vui vẻ, xoay người dẫn hai người rời đi.

Có hai đứa bé ở đây, xác chết và âm hồn trong nhà hỏa táng không có tấn công Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm.

Chạy được nửa đường, Sở Dương Băng chợt nhớ đến Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu, dưới sự dẫn dắt của người giấy, bọn họ tìm được ba cái xác của Chung Gia Thụ và ba cái xác của Giang Chi Nhu. Trong đó bốn cái chết vì ngoại thương, hai cái chết vì đầu bị xé xuống.

Ngoài ra còn tìm thấy hai cái xác của Vương An Quốc và hai cái xác của Vương Hưng Nghiệp, nói là xác chết, thực ra xương cốt đã vỡ vụn nát nhừ.

"Xem ra Vương An và Vương Hưng Nghiệp có một vòng không tới đây." Lục Phi Trầm bắt lấy cánh tay của Sở Dương Băng, nói : "Đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi, lần này trở về kết thúc câu chuyện luôn."

Sở Dương Băng cứng ngắc gật đầu, hai người chạy theo hai đứa bé ra khỏi nhà hỏa táng. Hai đứa bé cười "hi hi", chạy đuổi theo tiền giấy càng ngày càng xa, hai người đuổi theo hai đứa bé, cuối cùng chạy tới cạnh chiếc xe buýt đậu ven đường.

Hai đứa bé vốn chạy ở phía trước đã mất tung tích, chỉ có hai người sống đứng yên ở trước xe buýt.

"Xem ra mấu chốt của tuần hoàn chính là xe buýt." Lục Phi Trầm cân nhắc nói.

Sở Dương Băng nhìn xe buýt, nói : "Vấn đề là, tôi và anh đều không có ký ức về những gì xảy ra trước đó. Trở về lần nữa, kết quả cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu. Vòng trước chắc là tôi đã thử chạy trở về, muốn nhắc nhở chúng ta, đáng tiếc không thể thành công."

Lục Phi Trầm nhíu mày nghiêm túc quan sát xe buýt, bỗng nhiên nói : "Không load địa điểm, chỉ có load người. Nói cách khác, chúng ta có thể để lại dấu vết ở trên xe buýt."

Lục Phi Trầm vừa nói câu này ra khỏi miệng, Sở Dương Băng suy nghĩ một chút, thấy rất có lý.

"Trên xe buýt có rất nhiều vết máu, cả chiếc xe buýt cũng rất cũ nát. Nếu xe buýt cũng được load trở lại, lẽ ra nó phải mới toanh mới đúng."

Lục Phi Trầm gật đầu, nói : "Thử xem sao!"

Hai người đi vòng đến dãy cửa sổ sau xe, tới chỗ ngồi sát cửa sổ của Sở Dương Băng, hai người quyết định để lại chút dấu vết trên cửa sổ.

"Cửa sổ bẩn quá." Sở Dương Băng đưa một tay ra sờ soạng một cái, máu chưa khô dính đầy tay cậu, "Chúng ta cũng không có gì để viết chữ."

Cách người tham gia câu chuyện tiến vào câu chuyện là ngủ, hẳn là ý thức của bọn họ tiến vào trong câu chuyện, khi tỉnh lại trong câu chuyện quần áo trên người khác với lúc đi ngủ, thế này là để ngăn chặn hành vi bọn họ mang vũ khí từ hiện thực vào trong câu chuyện.

Trong hiện thực đang là giữa hè, nhưng trong câu chuyện bọn họ lại mặc áo dài quần dài, bên ngoài còn mặc một cái áo khoác, nhưng trong túi áo và túi quần không hề có cái gì cả.

Lục Phi Trầm dang tay cởϊ áσ khoác ra, sau đó chìa tay qua cho Sở Dương Băng, nói với cậu : "Cắn đi! Nhắm cổ tay cắn!"

"Anh muốn làm gì ?"

Lục Phi Trầm nói : "Cắn ra máu, lau sạch một phần cửa sổ, rồi viết chữ lên trên. Cắn đi! Dùng sức cắn!"

Chiếc xe buýt này cũng không biết lúc nào thì nó khởi động, bọn họ cũng không có thời gian lằng nhằng, Sở Dương Băng cắn một phát lên cổ tay Lục Phi Trầm, nhưng cắn nửa ngày cũng không chảy máu.

Người chứ không phải dã thú, vào lúc cắn đồng loại bao giờ cũng sẽ giữ lực theo bản năng, đây là bản năng, khó mà khắc chế. Sau khi Sở Dương Băng phát hiện mình không đủ tàn nhẫn cũng dứt khoát bỏ cuộc, tự vén tay áo mình lên nói : "Anh cắn tôi đi! Nhanh!"

Lục Phi Trầm kéo cổ tay Sở Dương Băng qua, hắn hạ miệng tàn nhẫn hơn Sở Dương Băng nhiều, nhắm ngay tĩnh mạch cắn vào chỗ hiểm. Dáng vẻ tàn nhẫn đó như dã thú cắn xé con mồi, hiệu quả lập tức rõ ràng.

___________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Chỉ cần hiểu vùng trệ tử là nơi gần giống như đang sống, thực ra vốn là muốn để Sở Dương Băng và những người tham gia câu chuyện cũng là ác quỷ báo thù, như vậy mới khá khớp với khái niệm sống chết lẫn lộn, và có thể giải thích chuyện tuần hoàn và xác chết rõ hơn.

Nhưng mà nhớ lại vụ Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ hai lần chết trong tay Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp, quỷ không có khả năng không đánh lại người sống, viết viết rồi đắm mình vào đấy luôn.

Sau tui đã bỏ ý đó, cho nhà hỏa táng và xe buýt không load lại, chỉ load lại hành khách là được.