Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 55: Xe buýt khủng bố (16)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

--o0o--

[ Tuần Hoàn Và Phân Tích ]

Xương trắng vốn đang nắm lấy cậu bỗng nhiên giống như chuột gặp mèo lui về trong đất, toàn bộ nghĩa trang khôi phục lại yên lặng.

Sở Dương Băng khởi động cơ thể, thất tha thất thểu chạy về phía xe buýt.

Thấy Sở Dương Băng muốn chạy lên xe, những xương trắng đằng sau cậu giống như bị chọc giận, điên cuồng cuốn về phía cậu.

Cửa sau xe buýt số 70 đã mở ra, Sở Dương Băng xông lên xe buýt từ cửa sau, lập tức mở miệng hô : "Trạm cuối là nhà hỏa táng! Đốt người giấy da người Hứa Chỉ Tượng! Tuần hoàn......"

Sở Dương Băng cực lực muốn tiết lộ nhiều tin tức hơn với mọi người trên xe, đáng tiếc xương trắng đằng sau lưng ùn ùn kéo đến nắm lấy hai chân cậu, mạnh mẽ lôi cậu xuống xe buýt, lôi vào trong đêm tối vô biên.

Sở Dương Băng không cam lòng nhìn xe buýt, cuối cùng bị những xương trắng kia xé thành từng mảnh, mãi mãi ở lại nghĩa trang.

Chuyện xảy ra trên xe buýt vòng thứ ba thực ra gần giống với hai vòng trước, Lục Phi Trầm có ấn tượng kém toàn bộ hành trình đều bàng quang, không có tùy tiện ra tay.

Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi hai đứa bé vẫn không xuống xe được với Triệu Thành Hòe, lúc xe buýt chạy đến nghĩa trang, cửa sau thình lình có một người thân dính đầy máu xông lên.

"Trạm cuối là nhà hỏa táng! Đốt người giấy da người Hứa Chỉ Tượng! Tuần hoàn......"

Không có ai quen thuộc giọng nói này hơn mình, lúc nghe thấy giọng nói đó Sở Dương Băng như bị sét đánh.

Người xông lên xe còn chưa dứt lời, đã bị thứ gì đó kéo xuống xe buýt, kéo vào trong bóng đêm bên ngoài biến mất không thấy nữa.

Nhưng người bị kéo xuống trước đó không cam lòng mà ngẩng đầu lên, để toàn bộ người trong xe thấy rõ bộ dáng của hắn.

Là mình, Sở Dương Băng yên lặng nói với bản thân, đó chính là mình.

Nhưng...... Nếu đó là cậu, vậy cậu bây giờ là ai? Là người sống hay người chết? Là quỷ hồn hay là quái vật?

Làm sao mà hai người sống giống nhau như đúc có thể xuất hiện cùng một thời không được chứ? Hơn nữa hai người này còn chạm mặt nhau.

"Không phải chứ, người anh em này, cậu là người hay quỷ vậy?" Ông chủ Vương bất giác xê ra xa.

Tất cả người trên xe đều thấy được, tên đó giống Sở Dương Băng y như đúc, mình mẩy đầy máu xông lên xe hô mấy câu, sau đó lại bị kéo xuống xe, chuyện này không khỏi khiến mọi người nghi ngờ Sở Dương Băng trên xe rốt cuộc là người hay là quỷ?

Nữ phong trần, nữ sinh và Triệu Thanh Hòe trước đó, ngay từ đầu không phải cũng bình thường sao, lúc sắp xuống xe mới lộ ra bộ dạng thật sự của mình đó thôi?

"Ông chủ Vương, chúng tôi cùng nhau tới đây, cậu ta đương nhiên là người sống rồi." Người nói chính là Giang Chi Nhu, Giang Chi Nhu nói rõ với ông chủ Vương, bọn họ là một nhóm, là cùng nhau tới đây từ hiện thực, Sở Dương Băng tất nhiên là người sống.

"Cái cậu đi chung với các cô là người sống thật hả? Không chừng cậu ta vừa vào đã là người chết rồi đó!" Ông chủ Vương ngoan cố nói tiếp một câu.

Lúc đầu đã như thế, ngộ nhỡ Sở Dương Băng ở chỗ người khác không biết đã chết thì làm sao bây giờ, dù sao đi chăng nữa Sở Dương Băng tuyệt đối có vấn đề.

Vừa vào đã thành người chết? Trạm cuối là nhà hỏa táng? Về dinh thự Thái Ninh? Tuần hoàn?

Ác hữu ác báo, khi ngươi ngồi lên chiếc xe buýt này, thời điểm ác báo đã tới.

Cảm giác có vẻ quen thuộc......

Lục Phi Trầm chậm rãi nhếch lên một nụ cười, hình như hắn...... Đã hiểu ra rồi......

"Lục Phi Trầm, tôi......" Sở Dương Băng hơi lo lắng, cậu cũng không biết thứ mới vừa rồi xông lên rốt cuộc là cái gì, cậu muốn hỏi Lục Phi Trầm, lại bị Lục Phi Trầm chặn lại.

"Tôi hiểu, tôi hiểu hết." Lục Phi Trầm thấp giọng nói : "Đợi đến nhà hỏa táng tôi sẽ nói với cậu."

Sở Dương Băng gật đầu, cũng không nói nữa.

Qua nghĩa trang chính là nhà hỏa táng, phát thanh của xe buýt vang lên.

Trạm cuối đúng thật là nhà hỏa táng!

Ông chủ Vương mặt như giấy vàng, ông vốn nghĩ rằng Sở Dương Băng và những người đi lên xe đều là quỷ quái, nói vậy là để hại chết bọn họ. Nhưng không ngờ rằng lời của người xông lên xe kia nói chính là sự thật, nhưng...... Bọn họ đã đến trạm cuối, muốn quay về cũng không còn kịp nữa.

Ngay sau đó, chính là Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi chạy vào trong nhà hỏa táng, người đàn ông quấn băng vải xé đầu Tằng Bành Nghị xuống, mọi người cuống quít chạy vào nhà hỏa táng.

Trong vòng ba, bởi vì có Sở Dương Băng của vòng thứ hai xông lên xe buýt, khiến Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp kèm theo cái người chết kia chưa từng xuống xe, sự tình xảy ra ở nhà hỏa táng lặp lại y rang như vòng một.

Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu lúc đang tìm Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm thì thấy được xác mình ở vòng một, dưới sự ngạc nhiên nghi ngờ, Giang Chi Nhu nghi đây không phải lần đầu bọn họ đến nhà hỏa táng, hơn nữa là người sống gϊếŧ bọn họ chứ không phải quỷ quái.

Bởi vì xác vòng một của bọn họ, một người bên ngoài có ngoại thương rõ ràng, một người có dấu vết bị bóp cổ. Nếu là quỷ quái gϊếŧ người, bọn họ hẳn phải giống như hai miếng thịt nát nhừ bên cạnh, đây rõ ràng là người sống động tay.

Giang Chi Nhu nghi trong nhà hỏa táng có kẻ gϊếŧ người nằm vùng, lại không ngờ được lời mình nói bị Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp nghe thấy, hai người cùng nhau động thủ lần nữa gϊếŧ Giang Chi Nhu và Chung Gia Thụ, ngay sau đó cũng chết ở trong tay cái xác chết kia.

Cùng lúc đó, bên trong phòng xác Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm lại lần nữa gặp Hứa Chỉ Tượng đang chạy trốn thục mạng, ba người trốn dưới vải trắng trên giường sắt đặt xác. Sau khi tiếng hét thê thảm của Giang Chi Nhu ở phía bên kia dẫn Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi rời đi, Lục Phi Trầm từ trong miệng Hứa Chỉ Tượng biết được chuyện người giấy da người.

Lục Phi Trầm cười lạnh một tiếng, Hứa Chỉ Tượng đến đây coi như hoàn toàn hết giá trị lợi dụng, Lục Phi Trầm một tay lôi ông ta, ném ông ta ra ngoài cửa.

Sở Dương Băng như tờ giấy trắng đến đây mới được vuốt ra hiểu được xảy ra chuyện gì, đơn giản mà nói, ông chủ của dinh thự Thái Ninh Dư Thành Nhân không biết vì lý do gì mà gϊếŧ vợ và hai đứa con của mình, còn lột da của con xuống để Hứa Chỉ Tượng làm thành người giấy. Vì vậy Triệu Thanh Hòe mới dẫn hai đứa con Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi quay về dinh thự Thái Ninh trả thù, nhưng không ngờ rằng Dư Thành Nhân từ lâu đã dự đoán được, hắn uy hϊếp Hứa Chỉ Tượng bảo ông ta ở trên xe buýt chặn Khang Ngọc và Tú Nhi lại.

Trong phòng, Sở Dương Băng lại chợt nhận ra một vấn đề, cậu nói : "Ác hữu ác báo, Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi có thể trả thù Hứa Chỉ Tượng trong nhà hỏa táng, nhưng mà bọn nó không trả thù được Dư Thành Nhân tên xúi giục gây ra mọi chuyện!"

"Đúng." Lục Phi Trầm nói : "Vì vậy chúng ta đã lỡ mất cơ hội rồi, thực ra là đã lỡ mất từ sớm trước đó."

"Cái gì?" Bọn họ đã lỡ mất cơ hội ở trạm dinh thự Thái Ninh, nhưng cái gì gọi là đã lỡ mất từ sớm trước đó.

Lục Phi Trầm kéo cửa ra, thấy đồng nam đồng nữ đã chạy xa đuổi theo Hứa Chỉ Tượng, liền kéo Sở Dương Băng chạy theo xa xa ở phía sau, đồng thời giải thích với cậu : "Thực ra trong gợi ý đã viết rất rõ ràng, trọng tâm của câu chuyện này chính là "Ác hữu ác báo", có người cũng có quỷ lên chiếc xe buýt này, trong đó quỷ là người trả thù, còn những người còn lại là người bị trả thù."

"Bây giờ ngẫm lại, thực ra không chỉ có gợi ý, cả tình tiết câu chuyện cũng cho rất nhiều gợi ý, thực ra từ mấu chốt có ba từ. Ác báo, địa điểm và nhân vật."

Sở Dương Băng bắt kịp suy nghĩ của Lục Phi Trầm, nói : "Ý anh là, quỷ và người cùng nhau lên xe buýt, khi xuống xe ở địa điểm riêng biệt sẽ trả thù."

"Đúng vậy." Lục Phi Trầm nói : "Ví dụ như người phụ nữ phong trần kia, cô ta xuống xe ở trạm thứ nhất bệnh viện trung tâm, kết hợp với nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của cô ta, có thể đoán cô ta đã từng mang thai 8 tháng."

"Thai của cô ta đã 8 tháng không thể phá được, vậy chỉ có một khả năng, người phụ nữ kia sinh ra một đứa bé trong bệnh viện, hơn nữa còn tự tay gϊếŧ chết nó. Vì vậy trên xe buýt đã lặp lại cảnh cô ta đến bệnh viện trung tâm trước khi sinh, cô ta xuống xe ở trạm thứ nhất bệnh viện trung tâm, nhưng đứa bé của cô ta lúc này cũng đã biến thành quỷ ảnh, lấy mạng cô ta."

"Tiếp theo là nữ sinh và hai tên côn đồ, nữ sinh bị hai tên côn đồ sàm sỡ dâʍ ɭσạи, sau khi đến trạm cầu số 7 cũng bám theo xuống xe. Suy ra, nữ sinh khi còn sống rất có thể bị hai tên côn đồ hϊếp trước gϊếŧ sau tại cầu số 7, sau đó vứt xác vào trong lòng sông để hủy thi diệt tích. Xe buýt lặp lại tất cả những gì nữ sinh đã trải qua khi còn sống, chỉ là lúc này nữ sinh bị bám đuôi xuống xe tại cầu số 7 đã là lệ quỷ."

Lục Phi Trầm nói tới đây, dừng một chút, nói : "Vậy là có thể nhìn ra được vấn đề ở chỗ nào, người bị hại hóa thành lệ quỷ lên xe chung với hung thủ, trải qua cảnh trước khi chết, sau đó trở lại hiện trường báo thù, địa điểm liền trở nên rất quan trọng. Sở dĩ tôi nói chúng ta mất cơ hội từ lâu, là chỉ những người còn lại trên xe buýt."

"Những người còn lại?" Sở Dương Băng lặp lại một cái.

Lục Phi Trầm nói : " Là những người đến nhà hỏa táng, trừ cậu, tôi, Giang Chi Nhu, Chung Gia Thụ, ông chủ Vương năm người xác định đến từ thế giới hiện thực ra, thì Vương An Quốc, Vương Hưng Nghiệp và cái người kia là một nhóm, Dư Khang Ngọc, Dư Tú Nhi và Hứa Chỉ Tượng là một nhóm, chỉ còn lại có người đàn ông quấn băng vải."

Sở Dương Băng lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi muốn trả thù Hứa Chỉ Tượng, nhóm Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp có thể cũng sẽ có trả thù, nhưng người đàn ông quấn băng vải lại lẻ loi một mình! Cái cảnh hắn ta dùng tay xé đầu Tằng Bành Nghị có thể thấy được hắn ta không phải người sống, nhưng hắn muốn trả thù ai chứ ?

Lục Phi Trầm tiếp tục nói : "Người đàn ông quấn băng vải lên xe ở trạm thứ nhất bệnh viện trung tâm, lúc đó còn có một gã sâu rượu lên xe với hắn. Xe buýt từng dừng lại ở một trạm tên là "giao lộ phố lớn Kim Thủy" , suy đoán hợp lý, có lẽ gã sâu rượu kia mới là đối tượng trả thù của người đàn ông quấn băng vải. Gã sâu rượu say rượu lái xe đυ.ng trúng người đàn ông quấn băng vải, người đàn ông quấn băng vải được đưa đến bệnh viện trung tâm tại trạm thứ nhất sau đó không cứu được bỏ mình, cho nên đã lên xe tại trạm thứ nhất bệnh viện trung tâm, chuẩn bị đến giao lộ phố lớn Kim Thủy trả thù sâu rượu."

"Nhưng trước khi đến giao lộ phố lớn Kim Thủy gã sâu rượu đã bị Chung Gia Thụ đánh tơi bời một trận, gã ta xuống xe sớm ở Dư trang, không đạt được ác báo." Sở Dương Băng đã hiểu trọng điểm mà Lục Phi Trầm muốn biểu đạt.

Cái gọi là đã lỡ mất từ sớm, hóa ra là chỉ cái này.

_____________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Cảm thấy hình như đã viết ra chút bug, ORZ, thôi cứ vậy đi...... Sắp kết thúc rồi, có lẽ còn hai chương nữa, chương sau sẽ giải thích tại sao Sở Dương Băng vòng 2 lại gặp được Sở Dương Băng vòng 3.