Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 41: Xe buýt khủng bố (2)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

--o0o--

[ Hành Khách Quỷ Dị Và Hai Người Chết Bất Đắc Kỳ Tử ]

"Nói cái gì tôi cố tình mang thai ép anh ly hôn? Không phải anh xin tôi níu tôi bảo tôi cầm tiền sinh con cho anh sao? Anh có biết xấu hổ hay không?"

"Cái gì? Anh nói tôi bẩn? Nói thứ trong bụng tôi không biết của thằng đàn ông nào?"

"Thiệu Nguyên Trung anh có còn lương tâm không ? Thằng đàn ông đó không phải là anh sao?"

Người phụ nữ phong trần có hơi cuồng loạn, cô ta dùng chất giọng sắc nhọn rống lên, giống như cùng đáp lại âm thanh của cô, tiếng khóc chói tai của trẻ con cũng càng lúc càng lớn.

Sở Dương Băng thấy bên chân người phụ nữ phong trần bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé sơ sinh nho nhỏ, đứa bé sơ sinh kia nhăn nhúm nắm lấy góc váy rủ xuống của người phụ nữ phong trần gào khóc, kỳ quái chính là người phụ nữ dắt theo trẻ con bên cạnh cô ta, nữ sinh và người đàn ông run rẩy ở phía trước không có bất kỳ phản ứng nào, giống như chẳng nghe thấy cái gì cả.

Sở Dương Băng nghi ngờ cùng Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn nhau một cái, Lục Phi Trầm hướng cậu gật đầu, ý là hắn cũng nghe thấy. Sau đó hai người liền cảm thấy lưng ghế bị đạp nhẹ hai cái, người đạp chính Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu, ý của hai người là bọn họ cũng nghe được thấy được đứa trẻ sơ sinh kia.

Người phụ nữ phong trần còn ngồi ở đó sụp đổ gào khóc, lớp trang điểm ở trên mặt cô bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, nhòe thành một mảng, tóc tai bù xù, bộ váy đỏ, nhìn qua trông còn dọa người hơn cả quỷ.

"Thiệu Nguyên Trung, được, anh tàn nhẫn! Đã như vậy, tôi sẽ đi phá nó!"

"Anh đừng hối hận! Anh đừng hối hận!"

Giọng nói của người phụ nữ phong trần vừa thê lương lại vừa oán độc, như thể cô ta không hề cảm giác được đứa trẻ sơ sinh nhăn nhúm ở bên chân nắm lấy váy của cô, đang từng chút từng chút bò lên trên người cô.

"Đã đến trạm đầu tiên Bệnh viện trung tâm, vui lòng ngài mang theo hành lý bên người xuống xe ở cửa sau, xuống xe đi xin thong thả."

Người phụ nữ phong trần đứng dậy khỏi chỗ ngồi xoay người đi về phía cửa sau, cô xoay người ra sau vừa vặn đối diện với Sở Dương Băng, Sở Dương Băng thấy rõ bộ dáng của cô lại hít vào một ngụm khí lạnh.

Lúc đó người phụ nữ ngồi đấy, nói mình đã mang thái 8 tháng, nhưng Sở Dương Băng ngồi ở phía sau tuy rằng không thấy rõ lắm, nhưng cũng có thể mơ hồ thấy được bụng của người phụ nữ căn bản không có to ra, bộ dáng hoàn toàn không giống như mang thai 8 tháng.

Bây giờ người phụ nữ này xoay người lại, Sở Dương Băng liếc mắt đã thấy đứa trẻ sơ sinh nhăn nhúm vừa nãy, lúc này đang nằm nhoài trên cái bụng khô đét của cô ta, một đôi bàn tay nhỏ cấu chặt lấy da thịt của người phụ nữ.

Dưới cái váy đỏ xẻ tà của người phụ nữ phong trần, máu bẩn màu đen rơi rơi chảy xuống không ngừng. Đứa trẻ kia dường như muốn xé cái bụng của người phụ nữ ra, bò về trong bụng của người phụ nữ một lần nữa.

Cảnh tượng đáng sợ như vậy, nữ sinh, người phụ nữ dắt theo con nhỏ và hai đứa bé gần người phụ nữ phong trần nhất lại đều không có phản ứng gì khác.

Cả người Sở Dương Băng cứng ngắc, người phụ nữ kia lại như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì cả, cũng không thấy đứa trẻ sơ sinh kia chui vào trong bụng mình, thất tha thất thểu đi tới cửa sau xe buýt, xuống xe từ cửa sau.

Người phụ nữ phong trần xuống xe từ cửa sau, cửa trước xe buýt lại có một sâu rượu đi lên, một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân và hai người trẻ côn đồ.

Sâu rượu kia say đến mức không biết trời trăng gì, đi đường cũng không ổn định, vừa lên xe đã nhào lên ghế, mở mắt say lờ mờ nhìn người phụ nữ dắt theo trẻ con từ trên xuống dưới ở bên cạnh còn "khà khà khà" cười ra tiếng.

Sau sâu rượu kia là một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân đi tới, tất cả phần da lộ ra ngoài đều bị băng vải quấn lại, Sở Dương Băng cũng tò mò rốt cuộc người kia có nhìn thấy rõ đường đi hay không. Cử động của người đàn ông mặc đồ bệnh nhân này đặc biệt cứng ngắc, hắn đi thẳng đến chỗ ngồi vừa nãy của người phụ nữ phong trần, hình như hoàn toàn không thấy được máu đen trên ghế.

Hai người trẻ kia liếc mắt đã thấy nữ sinh đứng đó, hai người hạ lưu liếc nhau, không tìm chỗ ngồi xuống, ngược lại đứng ở bên cạnh nữ sinh mặc đồng phục, theo sự rung chuyển của xe buýt thỉnh thoảng lại đυ.ng vào nữ sinh. Nữ sinh kia chỉ cúi đầu, yên lặng chịu đựng, không nói lời nào.

Người phụ nữ dắt theo con nhỏ thấy thế nhíu mày, nói với hai đứa con của mình : "Tú Nhi, Khang Ngọc, qua đây, đến chỗ mẹ này."

Người phụ nữ đối với sâu rượu và hai tên côn đồ này đặc biệt cảnh giác, cô ta dang tay ra ôm hai đứa bé vào trong lòng, nghiêng người tránh ánh mắt của hai người.

Sâu rượu kia nhìn chằm chằm vào người phụ nữ cười "khà khà khà" đến mức đặc biệt hạ lưu, người đàn ông vẫn luôn run rẩy ngồi ở đằng trước người phụ nữ dắt theo trẻ con bỗng nhiên quay người lại nói với sâu rượu : "Nhìn cái gì mà nhìn? Ông không cần tròng mắt nữa sao?"

"Mày là ai? Mẹ nó ít xía vào chuyện của ông!" Rượu vào người là lớn gan, sâu rượu uống say máu nóng trào lên, không nghĩ ngợi đã đáp trả lại một câu.

Người phụ nữ dắt theo trẻ con dịu dàng mềm mại, da trắng xinh đẹp, mỹ sắc trước mặt, sâu rượu tay chống lên trên xe buýt híp híp mắt mò mẫm đi qua bên đó.

Người đàn ông ngồi ở tuốt phía trước hừ lạnh một tiếng, nói : "Đó là bà lớn Triệu Thanh Hòe của dinh thự Thái Ninh. Ông ăn gan hùm mật gấu hay sao dám cả gan đυ.ng đến người của dinh thự Thái Ninh!"

Nếu bình thường mà nói, lời này vừa nói ra sẽ không ai dám động vào nữa, nhưng bây giờ lại là một sâu rượu say đến không biết cái gì.

"Dinh thự Thái Ninh cái gì? Thiên Vương Lão Tử đến tao cũng không sợ!" Sâu rượu nói xong lời này liền muốn nhào về phía Triệu Thanh Hòe, nhưng gã vừa mới đi hai bước qua đó, Triệu Thanh Hòe và hai đứa con trong lòng cô đều quay đầu lại mặt không chút biểu tình nhìn gã.

Sâu rượu kia bỗng nhiên hét to một tiếng, sợ gần chết chạy đến toa xe phía sau, vừa chạy còn vừa la : "Có quỷ! Có quỷ!"

Có quỷ?

Trên chiếc xe này chắc chắn có quỷ, Sở Dương Băng yên lặng nhìn Triệu Thanh Hòe và hai đứa con trong lòng cô, nhưng quỷ mà sâu rượu kia nói rốt cuộc là ai? Là Triệu Thanh Hòe hay là hai đứa con của cô ta? Hoặc ... Bọn họ đều là quỷ?

Người đàn ông ngồi ở phía trước là ai? Dinh thự Thái Ninh trong miệng hắn hình như rất lợi hại, dinh thự Thái Ninh này có liên quan gì với câu chuyện hay không?

Mấy người Sở Dương Băng thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xảy ra trong xe buýt, trầm mặc quan sát mọi người trong xe.

Sâu rượu kia không biết nhìn thấy cái gì, ngã lăn đến nửa khúc sau xe, cả người gục trên mặt đất. Sâu rượu cũng không sợ đứng dậy, ngay bên cạnh sâu rượu nằm sấp trên mặt đất là Giang Chi Nhu. Bởi vì thời điểm tiến vào câu chuyện vừa lúc là giữa hè, Giang Chi Nhu mặc váy ngang đầu gối, lộ ra cẳng chân thon dài trắng nõn.

"Khà khà khà, khà khà khà." Sâu rượu kia híp mắt híp mắt cười cười, tà tâm không chết lại trực tiếp đưa tay sờ cẳng chân trắng nõn của Gia Chi Nhu.

"Cút!" Giang Chi Nhu gạt tay gã ra, thấp giọng mắng một câu.

"Đại mỹ nữ, chớ né, mặc váy ngắn như vậy em cũng chẳng phải người đứng đắn gì, đến đây đến đây, để anh sờ một chút." Bộ dáng háo sắc đó quả thực y như ma đói.

Chung Gia Thụ ngồi cạnh Giang Chi Nhu làm sao có thể chịu được chuyện này, cậu ta đứng lên giẫm lên tay sâu rượu một cái, hung hăng dùng sức nghiền nó, mắng : "Ông là thứ chó gì mà dám sờ chị của tôi, mẹ nó tôi đánh ông chết!"

Tính tình Chung Gia Thụ vốn đã nóng nảy, chị gái chăm sóc mình rất nhiều bị người ta dâʍ ɭσạи, liền nổi trận lôi đình ngay tại chỗ bỏ ghế đứng dậy, chân hung ác đạp ngay lên ngực của sâu rượu.

"Gia Thụ, được rồi, được rồi." Giang Chi Nhu không muốn làm lớn chuyện, bây giờ tình tiết câu chuyện vẫn chưa có rõ ràng, tùy tiện hành động cũng không thỏa đáng.

Chung Gia Thụ tức giận chỉ tàn nhẫn đá lên mặt rồi đá vào hai chân của sâu rượu, sâu rượu bị đánh mặt mũi bầm dập □□ trên đất không ngừng.

"Ông cút ngay cho tôi!" Chung Gia Thụ quát gã.

Lúc này phát thanh của xe buýt lại lần nữa vang lên.

"Đã đến Dư trang, hành khách muốn xuống xe vui lòng mang theo hành lý bên người, xin xuống xe ở cửa sau."

Xe buýt đến trạm, sâu rượu vừa rêи ɾỉ vừa khập khiễng chạy xuống xe buýt từ cửa sau. Sâu rượu vừa đi, người đàn ông mặc đồ bệnh nhân ở đằng trước bỗng nhiên quay đầu lại, cả đầu quấn đầy băng vải không nhìn ra được biểu tình, sau khi xe buýt đóng cửa lần nữa chạy đi, hắn lại quay đầu về.

"Gia Thụ, em quá xúc động rồi." Giang Chi Nhu túm lấy Chung Gia Thụ, nói nhỏ với cậu.

Chung Gia Thụ hừ lạnh một tiếng, cố ý đề cao giọng nói : "Ai bảo ông ta dám khi dễ chị em, em chính là muốn nhắm ngay chỗ hiểm đánh chết ông ta!"

Sở Dương Băng thấy người đàn ông trung niên bụng phệ ngồi bên cạnh cậu cười lớn ha hả một tiếng, nói : "Em trai của cô Giang, tính tình nóng thật nha."

Giang Chi Nhu nghiêng đầu đối diện với người đàn ông, câu lên một nụ cười ý vị thâm trường, nói : "Để ông chủ Vương chê cười cái tính nóng nảy này của em trai tôi rồi."

Lục Phi Trầm tỉnh bơ thu tất cả mọi chuyện vào trong mắt, hắn kề đến bên tai Sở Dương Băng, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thấp giọng nói : "Ông chủ Vương biết Giang Chi Nhu, ông ta là người của thế giới hiện thực, người bên cạnh và hai người phía sau ông ta cũng đến từ thế giới hiện thực, bốn người này là một nhóm."

Ông chủ Vương bụng phệ kia và Giang Chi Nhu biết nhau, hai người đã xác định thân phận với nhau. Còn ba người bên cạnh ông chủ Vương, ba người kia rõ ràng có thể thấy được đứa trẻ sơ sinh trên người nữ phong trần vừa nãy, lúc này sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra.

Hơi thở nóng rực của Lục Phi Trầm phun ở bên tai Sở Dương Băng, trong không gian hô hấp nháy mắt đều là hơi thở của người đàn ông, cậu vi diệu quay đầu ra chỗ khác, cũng thấp giọng nói : "Tôi biết, chúng ta cứ ngồi xe buýt suốt như vậy sao? Xuống xe trên đường hay là vẫn ngồi đến trạm cuối? Người lên xe này là lạ."

"Chờ chút đã." Lục Phi Trầm nói : "Xem xem chút nữa sẽ xảy ra cái gì, bây giờ vẫn chưa phải lúc, chú ý xem có dinh thự Thái Ninh ở trạm này không."

Sở Dương Băng gật đầu, tình tiết câu chuyện bây giờ rõ ràng vẫn chưa lan đến bọn họ, giống như【Chuyện Quái Dị Ở Ký Túc Xá】trước khi chưa chơi "Trò Chơi Nửa Đêm", bọn họ tạm thời chỉ có thể theo câu chuyện phát triển, bây giờ cũng chỉ có bà lớn Triệu Thanh Hòe của dinh thự Thái Ninh và hai đứa có của cô ta được nhắc đến.

Xe buýt lảo đảo chạy trong đêm đen, hai tên côn đồ trẻ ở đằng trước đứng cạnh nữ sinh thấy nữ sinh không có bất kỳ phản ứng nào, những người khác cũng không quan tâm bọn hắn, hành động càng ngày càng quá đáng.

Tay hai người vén váy của nữ sinh lên, mò mẫm thân trên của nữ sinh, mái tóc đen thẳng dài ngang vai chặn lại đường nhìn đến từ phía sau, Sở Dương Băng cũng không thấy rõ vẻ mặt và phản ứng của cô gái, chỉ thấy cô không nhúc nhích, nhìn qua...... Y như người chết.

Hai tên côn đồ đằng trước đã xé quần áo của nữ sinh ra, lúc da thịt trắng lóa lộ ra ngoài, mắt của Sở Dương Băng giống như bị hút vào, làm thế nào cũng không dời mắt được.

Lục Phi Trầm thấy thế vươn tay che mắt cậu, quay đầu cậu về phía mình, nói : "Đừng nhìn, nhìn đau mắt hột đó."

Lúc này trong lòng Sở Dương Băng hoàn toàn lạnh lẽo, không phải cậu muốn nhìn, mà là động tác của hai tên côn đồ đằng trước hấp dẫn sự chú ý của cậu, tại lúc xé quần áo nữ sinh cậu đã muốn dời mắt. Cũng không biết tại sao, cậu giống như bị yểm bùa gắt gao nhìn chằm chằm da thịt nữ sinh lộ ra ngoài, làm thế nào cũng không dời mắt đi được.

Lúc này, chỗ ngồi mé phía sau Sở Dương Băng, hô hấp của hai người đàn ông bỗng nhiên dồn dập, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó thất khiếu* hai người chảy ra máu đen, cơ thể co giật vài cái, phịch ở trên ghế chết bất đắc kỳ tử.

*[ Thất khiếu : gồm hai lỗ tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. ]

Sao có thể? Xảy ra chuyện gì ?

Ông chủ Vương và thanh niên dáng vẻ lưu manh bên cạnh ngồi đằng trước hai người đàn ông giật nẩy người, không hiểu tại sao bọn họ đột nhiên chết.

"Triệu Sùng? Triệu Tuấn?" Ông chủ Vương xoay người chạm vào người ở phía ngoài một cái, xác của người nọ trực tiếp ngã xuống trên lối đi nhỏ, khiến người ngồi ở hàng ghế cuối cùng chửi một câu.

_________________alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Chải lại nhân vật một chút :

Nửa sau xe : Sở Dương Băng, Lục Phi Trầm, Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu ngồi ở một bên, giữa hành lang, phía bên kia có bốn người là - Ông chủ Vương, thanh niên lưu manh, Triệu Sùng (chết), Triệu Tuấn (chết). Hàng ghế cuối cùng ở sau, có ba người đàn ông ngồi.

Nửa khúc trước : Triệu Thanh Hòe và hai đứa con một nam một nữ, em gái học sinh, hai tên côn đồ trẻ, người đàn ông quấn vải, người đàn ông run chân ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Trạm đầu tiên bệnh viện : Nữ phong trần xuống xe, sâu rượu lên xe, hai tên côn đồ lên xe, người đàn ông quấn vải lên xe.

Trạm thứ hai Dư trang : Sâu rượu bị đánh chạy xuống xe.

Mọi người đọc có thấy rối không ? Rối thì tôi sẽ sửa lại.

________________

Alice.T : Đã beta tới c21