Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 22: Chuyện quái dị ở ký túc xá (1)

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit + Beta : Alice.T

—–o0o—–

[ Ký Túc Xá Nữ 301 ]

Trường học của Sở Dương Băng biếи ŧɦái nhất chính là phải đánh dấu vào lớp, chỉ cần Lilith phát hiện cậu đến muộn, Lilith sẽ đưa ra hình phạt cho Sở Dương Băng làm cho cậu ấn tượng sâu sắc.

Sở Dương Băng quả thật rất cực, nhưng cậu biết Lilith làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho mình, hễ là việc mà Lilith sắp xếp cậu đều tận tâm hoàn thành.

Trong thời gian này còn xảy ra một sự kiện lớn, kính ngoài tầng bốn của thư viện trường học Sở Dương Băng đột nhiên rơi xuống trên cái cầu thang ra vào thư viện. Lúc ấy cậu vừa vặn đứng ở trên cầu thang, tuy rằng kính không có trực tiếp nện trúng cậu, nhưng cậu vẫn bị mảnh vỡ kính bắn tung tóe đâm đầy khắp người.

Sở Dương Băng cũng vì vậy mà phải vào bệnh viện. Lúc Lilith đến thăm cậu có nói với cậu, đây chính là mọi thứ xảy ra trong câu truyện chiếu lại trong hiện thực, Sở Dương Băng hái hoa hồng trong vườn hoa của Bá tước Cappadocia, bị bụi gai đâm bị thương chảy máu khắp người, bởi vậy ở trong hiện thực cũng bị mảnh vỡ kính văng trúng máu me đầm đìa.

Sở Dương Băng nằm viện vài ngày, sau khi xuất viện khỏi hết hẳn rồi lại tiếp tục huấn luyện.

Sau khi thể chất của Sở Dương Băng đi lên, Lilith lại tìm một huấn luyện viên chuyên nghiệp để dạy cho cậu một ít thuật phòng thân cơ bản.

Thật ra Lilith rất ít khi đến nhà của Sở Dương Băng, cô nán lại hơn một tháng, thấy Sở Dương Băng thực sư hết lòng cố gắng nâng cao bản thân liền trực tiếp quay về thủ đồ. Cô rất bận, cũng không có rãnh rỗi hao phí quá nhiều thời gian ở chỗ của Sở Dương Băng.

Lilith không ở đây, Sở Dương Băng cũng đã quen với cuộc sống vận động cường độ cao, cậu cứ như vậy rèn luyện hơn ba tháng, thân hình vốn yếu ớt còn có chút thịt mềm rất nhanh đã được nâng cấp lên.

Ngay tại thời điểm Sở Dương Băng sắp quên mất cái cuốn sách kia, cái loại cảm giác quái lạ ở sâu trong lòng cuối cùng cũng đã đến.

Đó là ngày Đông chí, là ngày mà thời gian ban đêm dài nhất và ban ngày ngắn nhất trong năm, Sở Dương Băng ngồi ở trong phòng sách mở cuốn sách đó ra.

Trên tờ giấy trắng đằng sau【Đêm Máu Kinh Hoàng】, lại hiện ra nội dung mới.

【Chuyện Quái Dị Ở Ký Túc Xá 】

Xuỵt, đừng nói những chuyện kỳ quái đó.

Xuỵt, đừng nghe những lời đồn quái lạ ấy.

Cốc cốc cốc, gõ gõ cửa, nửa đêm có người tới thăm.

Người không mặt, người đầu thỏ, còn có người mặt cười khiêu vũ.

444 , tử tử tử, ai bị nhốt trong cái tủ tôn?

Quay đầu lại nhìn, quay đầu lại nhìn, ai đang trốn đằng sau con dao?

Sau khi Sở Dương Băng nhìn mấy dòng mở đầu lời đầu đuôi không ăn khớp này, có chút đau đầu, mấy cái này đang nói tới cái gì?Nếu như lời văn giống như vòng trước trực tiếp ám chỉ ma cà rồng, cậu còn có thể tra xét trước một chút. Nhưng nếu là loại không hợp rơ không vần điệu thế này, không có bất kỳ logic nào, cậu phải làm sao để chuẩn bị trước đây?

Sở Dương Băng hít sâu một cái, cậu mở máy tính ra, bắt đầu tìm kiếm.

Mặc dù mấy dòng chữ này rất không đầu không đuôi vô lý khó hiểu, nhưng từ trong đó có thể thấy được một số việc.

Từ mấu chốt đầu tiên đó là "chuyện ma quái", ngay sau đó là người tới thăm nửa đêm, tiếp đó là người không mặt, người đầu thỏ, người mặt cười khiêu vũ. 444 rất có thể là số thứ tự của đồ vật gì đó, trong tủ tôn có lẽ nhốt người......Câu cuối cùng......

E rằng, đồng bạn trong câu chuyện lần này cũng không cùng chung một chiến tuyến. Chẳng hạn như Angelina trong câu chuyện lần trước, cô ta tuy rằng cũng là "quý nữ", nhưng lại liên tiếp hãm hại bọn họ.

Sở Dương Băng tra xét một ngày, cũng chỉ tra được một ít dị văn khủng bố loạn thất bát tao. Sở Dương Băng xoa xoa huyệt thái dương, vào lúc hoàng hôn gọi điện cho Lilith một cuộc, nói cho cô biết mình phải đi vào câu chuyện mới.

Lilith không cảm thấy kinh ngạc mà trả lời lại:"Thời gian câu chuyện thứ nhất cách câu chuyện thứ hai của cậu so với người khác thì khá dài đấy. Nếu lần này cậu có thể sống sót trở về, tôi sẽ tới tìm cậu, nói cho cậu nhiều thứ hơn. Chúc cậu còn sống trở về."

"Cảm ơn." Hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt của Sở Dương Băng, cậu trầm thấp nói cảm ơn Lilith.

Buổi tối, cậu cầm《 Kinh Tủng Chi Thư 》nằm ở trên giường.

Cậu nằm thẳng ở trên giường giãn cơ thể ra, cậu đặt cuốn sách trên bụng, hai tay đặt ở trên cuốn sách, bày ra tự thế nhập liệm ( đưa vào quan tài ) tiêu chuẩn. cậu chớp mắt nhìn trần nhà, không quá bao lâu, một cỗ buồn ngủ khó mà địch nổi kéo tới, đưa cậu vào mộng đẹp.

*********alicettrucquan.wp.com

Núi non trập trùng, pháo đài Cappadocia sau rừng nhiệt đới vô tận, Bá tước Cappadocia ngồi ở trong thư phòng lật xem cuốn sách trong tay.

Bỗng nhiên, động tác hắn dừng lại một chút, lạnh lùng nói:"Sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi tới nơi này của ta vậy?"

Trong bóng tối của góc phòng sách, một bóng người tách ra, đi đến trước mặt Bá tước Cappadocia.

"Ta không thể tới à?Sao nơi này lại lộn xộn như vậy?Xem ra ngươi và nhóm người mới tới chơi không tệ."

Bá tước Cappadocia nhếch khóe miệng một cái.

"Câu chuyện tẻ nhạt."

Hắn đứng lên đi đến trước kệ sách to lớn, ngón tay thon dài lướt qua từng cuốn sách, cuối cùng dừng ở trên  cuốn sách bìa đen mạ vàng, sau đó chìa tay rút nó ra.

Bá tước Cappadocia cầm cuốn sách đó đi về chỗ ngồi, ném sách cho người tới.

"Không phải ngươi tới  muốn xem cái này à, xem đi, xem xong thì đi."

Người kia cũng không khách khí, bắt đầu tràn đầy hăng hái lật xem cuốn sách, hắn đọc, Bá tước Cappadocia cũng mặc kệ hắn, tự mình cầm lấy cuốn sách trước đó tiếp tục đọc.

Đợi tới khi người kia xem xong, đóng sách lại, lại chợt nhìn thấy lọ hoa đặt ở trên bàn của Bá tước Cappadocia.

Đó là một đóa hoa hồng đỏ kiều diễm ướŧ áŧ, tất cả lá trên thân cây hoa hồng đều bị ngắt đi, những cái gai nhọn hoắt liền lộ ra ngoài.

Người kia cầm lấy một bông càng thêm hưng trí, hỏi:"Đây là ai hái tặng ngươi vậy?"

"Một con thỏ nhỏ liều lĩnh, xông vào phòng sách của ta rồi lại bị kỵ sĩ của ta dọa sợ tới mức hoảng quá không lựa đường mà chạy." Cappadocia nhìn thoáng qua đóa hoa hồng, nói:"Xem như là hắn bồi thường cho ta đi."

"Vậy sao?" Người kia nhếch lên một nụ cười, cầm lấy đóa hoa hồng kia xoay người một lần nữa dung hòa vào trong bóng tối.

Trong phòng sách không có một bóng người, Bá tước Cappadocia cầm lấy cuốn sách bìa đen mạ vàng kia, mặt mày tối tăm không rõ.

Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỗ gần đó là bụi gai hoa hồng giống như đại dương mênh mông, xa xa là những ngọn núi và rừng rậm đen vô biên vô tận.

*********alicettrucquan.wp.com

"Dương Băng?Dương Băng?"

Lúc Sở Dương Băng tỉnh dậy, một cô gái đang ôm lấy cánh tay cậu nũng nịu. Cô gái đó có mái tóc gợn sóng dài qua vai, đôi mắt vừa to vừa sáng, làn da trắng nõn mềm mịn, dựa theo khiếu thẩm mỹ phổ biến hiện nay mà nói đây chắc chắn chính là một mỹ nhân.

Cả người Sở Dương Băng lại cứng ngắc, không vì cái gì khác, là vì cô gái này đang ôm lấy cánh tay cậu, tay nắm ngay cái khuỷu tay cậu...... Đây chính là vị trí rất vi diệu đó có biết không. Cô gái này hiển nhiên không nhận ra được điều đó, nhưng cả người Sở Dương Băng lại không được tự nhiên.

Bởi do nguyên nhân quan hệ thân duyên sơ sơ không thân thiết gì mấy, cậu rất ít khi tiếp xúc thân mật với người khác, có đôi khi không cẩn thận đυ.ng trúng da người khác cũng làm cậu không được tự nhiên, huống chi là bị một cô gái lôi kéo cánh tay.

Với lại...... Đây còn là một NPC nữa chứ.

"Sở Dương Băng, rốt cuộc anh có nghe em nói không."

Cô gái kia hình như có hơi mất hứng vì Sở Dương Băng không đáp lại.

Sở Dương Băng cười cười với cô, giãy cánh tay mình ra khỏi trong ngực cô, nói:"A, xin lỗi, vừa rồi tôi thất thần."

"Biết ngay anh không nghe mà!" Tần Như Nghi hờn dỗi một câu, cũng không để ý hành động của Sở Dương Băng, ngược lại thuận thế dựa lên người Sở Dương Băng, nói:"Em nói anh đừng có quên về ký túc xá chung với tụi em, trước đó chúng ta đã nói xong rồi đó, học tỷ nói muốn dẫn chúng ta chơi một trò chơi."

"Chơi cái gì?" Sở Dương Băng bất chấp hành động của Tần Như Nghi, cậu như một cái vòi nhỏ vô hình đột nhiên dựng lên, cậu cảm thấy đây chắc chắn chính là nguyên nhân xảy ra câu chuyện.

Nhớ lại gợi ý được đưa ra lúc bắt đầu câu chuyện, ký túc xá, trò chơi, bọn họ chắc sẽ không định chơi trò bút tiên linh tinh các thứ đó chứ, đó là hành vi tìm đường chết.

"Không biết nữa." Tần Như Nghi nói:"Dù sao thì buổi tối sẽ biết, chúng ta mau trở về thôi!"

"Được."

Trở về?Về đâu?

Sở Dương Băng hỏi một không biết ba, nhìn hành động thân mật của cô gái này đối với mình, bọn họ giống hệt như người yêu. Cô ta nhắc đến học tỷ, nói cách khác tỉ lệ rất lớn là học sinh, kết hợp với độ tuổi chắc là sinh viên. Nên nói quay về là chỉ quay về ký túc xá sao?

Chẳng qua......Về ký túc xá?Ký túc xá nữ???

Cậu là con trai, có thể đi vào ký túc xá nữ sao?Cậu chẳng những được thoát kiếp độc thân, mà còn muốn đi ở ký túc xá của bạn gái???

Cậu vừa mới thoát khỏi ma chưởng mặc váy, tại sao bây giờ còn phải đi vô ký túc xá nữ???

Dọc trên đường đi Sở Dương Băng cũng không quên nói lời khách sáo với cô bạn gái này của mình, cô ấy rõ ràng chính là một NPC, là người trong câu chuyện. Tâm tính vô tâm, Sở Dương Băng cũng moi ra được một số tin tức.

Cô gái bên cạnh cậu chính là Tần Như Nghi, là bạn gái cậu, ký túc xá của cô là 301 Trạch Vọng Lâu. Ký túc xá ban đầu là một phòng 6 người, nhưng trong đó có hai người đã rút học, căn bản chưa từng lộ mặt, về sau lại có một đại học tỷ năm hai chuyển đến.

Nói cách khác, một phòng 6 người thực ra chỉ có 5 người đang ở.

Sở Dương Băng một đường cùng Tần Như Nghi đi bộ đến ngoài trước ký túc xá nữ, ngoài khu ký túc xá nữ từng cặp từng cặp tiểu tình nhân đang quấn quýt lấy nhau, đủ loại nan xá khó phân.

Sở Dương Băng có chút kháng cự trong lòng, cậu nói với Tần Như Nghi:"Thật sự phải lên à?"

"Đương nhiên!" Tần Như Nghi, nói:"Không phải chúng ta đã sớm hẹn nhau đêm nay phải có một buổi kể chuyện ma à, yên tâm, trừ anh ra Lục Phi Trầm cũng đi."

"Lục Phi Trầm?" Sở Dương Băng bắt được cái tên người này.

"Làm sao, anh quên rồi ư?Lục Phi Trầm chính là bạn trai của Cố Diệu Bách."

Sở Dương Băng gật đầu, nói:"Tôi nhớ rồi."

Sở Dương Băng lại nhìn cổng ký túc xá, nói:"Chắc tôi không vào được đâu, quản lý túc xá không quản à?"

"Trên lý thuyết thì phải quản, nhưng quản lý túc xá chỗ bọn em cũng không khác biệt lắm." Tần Như Nghi mắt nhìn đi động, nói:"Em vào trước xem quản lý ký túc xá có ở nhà hay không, không ở thì sẽ kéo anh lên."

Nói xong Tần Như Nghi một mạch chạy chậm vào ký túc xá, Sở Dương Băng bất lực đứng ở ngoài ký túc xá, nhỏ yếu lại vừa đáng thương.

Tần Như Nghi đi vào trong nhìn thoáng qua, phát hiện quản lý túc xá quả thật không có ở đây, liền chạy ra lôi Sở Dương Băng đi vô ký túc xá nữ.

"Quản lý ký túc xá không ở đây, hơn nữa bây giờ mọi người đã đi học thêm buổi tối rồi, nên trong ký túc xá ít người. Anh hãy cầu nguyện mình đừng có đυ.ng mặt chị gái nào ở trong hành lang đi, nếu bị phát hiện thì anh sẽ bị coi là biếи ŧɦái đó."

Trong lời nói của Tần Như Nghi có mấy phần trêu chọc bạn trai mình, may mà thật sự không đυ.ng trúng nữ sinh nào.

Sở Dương Băng đi theo Tần Như Nghi đến cửa phòng 301, Tần Như Nghi gõ cửa, mở cửa chính là một nữ sinh.

"Mau vào, đang đợi các cậu đó!"

Người trong ký túc xá đều đã đủ cả, ánh mắt của Sở Dương Băng không khỏi dừng lại ở trên người cùng giới duy nhất với mình ở bên trong.

Người nọ chú ý tới ánh mắt của cậu, nở một nụ cười đi đến trước mặt cậu.

"Xin chào, tôi là Lục Phi Trầm."

.............................alicettrucquan.wp.com

Tác giả có lời muốn nói :

Mở câu chuyện mới nha, công cũng đã xuất hiện.