Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 21: Thế giới hiện thực

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Edit + Beta: Alice.T

--o0o--

[ Về Kinh Tủng Chi Thư ]

Thực ra dựa theo tính cách thật của Sở Dương Băng, cậu căn bản không có khả năng đi cùng với một người phụ nữ chỉ gặp qua một lần, hay là ngồi xe thể thao của cô ta, nhưng...... Ngẫm lại cuốn sách kia ở trong cặp mình, Sở Dương Băng vẫn cắn răng lên xe.

Lilith cười một tiếng, từ trong cửa kính thò ra ngoài, nụ cười xinh đẹp lại khí phách, cô đưa một ngón tay dựng ở trên môi, nói:"Các bạn học sinh, chụp ảnh thì được, nhưng không được đăng lên!Đừng để tôi phát hiện ra nha!"

Sau đó Lilith đạp chân ra lái xe rời đi, trước khi xe chạy đi, Sở Dương Băng còn nghe thấy rõ ràng tiếng rít nhỏ chói tai ở bên ngoài truyền đến. ( tiếng của cái bánh xe á )

Lilith dẫn Sở Dương Băng đến một căn phòng khách sạn năm sao nổi tiếng, nói thật lúc Sở Dương Băng đi vào căn phòng đó chân cũng đã muốn nhuyễn.

Lilith ngồi trên sô pha, nói:"Tùy tiện ngồi đi."

Sở Dương Băng cũng tùy tiện chọn một chỗ ngồi.

Lilith nói:"Tôi biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."

Sở Dương Băng để cặp xuống, từ trong cặp lấy ra cuốn《 Kinh Tủng Chi Thư 》đặt lên trên bàn, cậu nói:"Tiểu thư Lilith, tôi có thể gọi chị như vậy không......"

"Có thể." Lilith gật đầu.

"Rốt cuộc cuốn sách này là cái gì?Những chuyện chúng ta......Trải qua là cái gì?"

"《 Kinh Tủng Chi Thư 》." Nhắc tới cuốn sách, vẻ mặt của Lilith ảm đạm xuống, cô nói:"Về《 Kinh Tủng Chi Thư 》, tôi có thể nói cho cậu một chút tổng kết ra từ các tiền bối đi trước. Mỗi người đều tình cờ cầm lấy《 Kinh Tủng Chi Thư 》, cuốn sách này không thể giải thích đươc sẽ xuất hiện ở chỗ trong tầm tay mọi người có thể đưa tay ra chạm tới, chỉ cần cuốn sách này đươc người ta cầm lấy và đọc, thì sẽ không có bất kỳ cách nào có thể vứt bỏ nó!"

"Bất kỳ cách nào?" Sở Dương Băng lẩm bẩm.

"Không sai, bất kỳ cách nào." Lilith nói:"Qua các thông tin mà tôi thu thập được và kinh nghiệm bản thân của các bậc tiền bối, bất kể có đốt nó, vứt nó hay ném nó vào máy hủy tài liệu, cuốn sách này cũng sẽ trở về bên cạnh cậu vào lúc nửa đêm."

Sở Dương Băng cả kinh, có lần trải nghiệm kia, Sở Dương Băng rất xác định người cầm lấy cuốn sách này tuyệt đối đã dùng hết tất cả các cách trên thế gian để có thể hủy nó, nhưng mà không có ai có thể thoát được nó. Không, có thể là có cách thoát khỏi nó, một cách duy nhất, có lẽ đó chính là chết.

"Vậy nó với những chuyện chúng ta trải qua......" Sở Dương Băng không biết nên dùng cách nói thế nào để miêu tả buổi tiệc tràn ngập huyết tinh và quái đản kia, cậu nói:"Rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Trong《 Kinh Tủng Chi Thư 》đều là mấy câu chuyện kinh dị, những câu truyện này đều dựa trên mọi truyền thuyêt kinh dị, dị văn ma quái khác nhau. Trong những câu chuyện này, luôn phải có người chết để tôn lên nỗi kinh hoàng, cũng luôn phải có một số người sống sót để truyền bá câu chuyện ra ngoài, chúng ta, chính là người trong câu chuyện. Còn sống hay chết, thì phải xem bản thân mình đã."

"Mượn lời nói của Vivian,"Một khi bạn cầm lấy nó, bạn đã thuộc về nó ; Một khi bạn đọc nó, bạn chính là người trong cuốn sách!""

"Trước khi câu chuyện bắt đầu 《 Kinh Tủng Chi Thư 》sẽ cho cậu một chút gợi ý, tựa như mấy câu thơ ngắn ngủn trong【 Đêm Máu Kinh Hoàng 】lần này, gợi ý này là mấu chốt duy nhất cậu có thể thực hiện để giữ mạng mình. Trước khi câu chuyện bắt đầu, cậu sẽ có cảm ứng ở trong lòng mở cuốn sách ra, rồi ngay đêm hôm đó, cậu sẽ tiến vào trong câu chuyện."

"Nếu không mở thì sẽ thế nào?" Đối với Sở Dương Băng mà nói, câu chuyện【 Đêm Máu Kinh Hoàng 】này đem lại cho cậu cảm xúc máu me và tử vong quá mức rõ ràng, nếu có thể, cậu căn bản không muốn trải nghiệm cái thứ gọi là câu chuyện kinh dị này.

"Không mở cũng chả sao, nửa đêm cậu cũng sẽ tiến vào trong câu chuyện thôi, nếu thế thì cậu đã bỏ lỡ gợi ý duy nhất, đến lúc đó cũng chỉ có thể đâu đâu cũng thấy hoang mang." Lilith cười nhạo một tiếng, nói:"Con người cậu trong veo như nước thế này, còn có cái ý nghĩ viễn vong như vậy, chờ cậu trải qua thêm mấy câu chuyện nữa nếu may mắn không chết, thì cậu sẽ hiểu cảm giác nằm dang chân hưởng thụ nó là cái gì."

( há há đời như một vụ cưỡиɠ ɠiαи, chống cự không lại, thì cứ nằm dang chân ra mà hưởng thu =)))

Lời nói của Lilith có hơi tự giễu, cô nghiêm túc nói:"Đừng có tưởng chết trong câu chuyện thì ở ngoài sẽ không chết thật, bây giờ cậu có thể ngồi ở đây nói chuyện với tôi là bởi vì cậu đã sống sót ở trong câu chuyện!"

"Vậy sau này tôi...... Phải sống dưới sự khống chế của cuốn sách sao?" Sở Dương Băng vươn tay vuốt ve đường hoa văn mạ vàng trên 《 Kinh Tủng Chi Thư 》, bỗng nhiên thấy phỏng tay (sự việc khó giải quyết) đến cực điểm. Nghĩ lại bản thân mình từ nay về sau có lẽ sẽ vĩnh viễn bị bao phủ trong cái bóng của cuốn sách này, rồi vào nửa đêm nào đó đột nhiên bị túm vô trong thế giới khác, cuộc sống như vậy còn có hy vọng gì nữa.

"Đừng bi quan như thế, chờ cậu hiểu được chỗ tốt của cuốn sách, không chừng cậu sẽ không muốn thoát khỏi nó đâu!"

"Có ý gì?"

Lilith cười nhạo một tiếng, cô đứng lên cầm lấy cái laptop bên cạnh, đặt nó trước mặt Sở Dương Băng, nói:"Xem đi."

Sở Dương Băng liếc nhìn Lilith một cái, lập tức bắt đầu xem thứ trong laptop.

Siêu mẫu, thương hiệu, tỷ phú ngàn tỉ......

Sở Dương Băng có chút khϊếp sợ nhìn về phía Lilith, cậu thấy Lilith lái chiếc Maserati chỉ biết cô có tiền, nhưng không ngờ rằng cô lại có tiền khủng tới mức như vậy. Bản thân Lilith là một siêu mẫu thời thượng trong giới, cô cũng là cổ động trong mấy cái thương hiệu lớn xa xỉ, nữ tỷ phú giá trị bàn thân trên cả triệu.

Lilith nói:"Tuy rằng《 Kinh Tủng Chi Thư 》mang lại cho cậu cơn ác mộng vô biên, nhưng chỉ cần cậu sống sót trong câu chuyện, thì cậu sẽ phát hiện đời của cậu biến thành kiểu easy, Cậu sẽ giống như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, học cái gì cũng sẽ thông hiểu đạo lý; cậu sẽ rất có tầm nhìn, làm cái gì cũng sẽ trở thành đứng đầu ngành."

"Nếu cậu muốn làm một nhà văn, cậu có thể giành được giải thưởng Nobel về văn học;Nếu cậu muốn nghiên cứu vật lý, cậu chính là Albert Einstein thứ hai;Cho dù cậu cái gì cũng không làm, cậu cũng có thể nhận được tiền của phi nghĩa từ trên trời rơi xuống. Cậu sẽ phát hiện tiền tài, danh dự, và địa vị dễ như trở bàn tay, cậu sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc, thậm chí có thể dễ dàng tìm thấy tình yêu đích thực phù hợp với tiêu chuẩn của cậu ở khắp mọi nơi."

"Hết thảy mọi thứ này, đều là nó mang đến cho cậu!"

Lilith đột nhiên vươn tay phủ lên trên bàn tay của Sở Dương Băng, cầm tay cậu gắt gao đặt ở trên《 Kinh Tủng Chi Thư 》!

"Cậu biết không?Trước khi gặp cuốn sách này, tôi chỉ là một đứa con gái vừa lùn vừa đen bình thường, nhưng cậu nhìn tôi bây giờ đi." Lilith đứng thẳng dậy, ngầm có ý trào phúng mà nói:"Cậu nói thử xem rốt cuộc nó là ban ân, hay là trừng phạt đây?"

"Sở Dương Băng, cậu là Faust à?"

Đây quả thật là, sự cám dỗ to lớn của Thiên Đại!

Nếu như cậu có thể sống sót trong câu chuyện của cuốn sách, cậu có thể có được thứ mà cả đời cậu cũng không thể có......Có lẽ cậu sẽ thật sự không nhịn được mà đắm chìm vào trong đó, nhịn không được ỷ lại nó, mãi mãi bị nó khống chế, nhưng điều kiện tiên quyết đạt được tất cả những thứ này đó chính là cậu phải sống sót.

Sở Dương Băng vuốt ve cuốn sách da đen mạ vàng này, cậu lại hỏi:"Sau khi câu chuyện kết thúc, tất cả những gì chúng ta trải qua cũng sẽ chuyển thành chữ viết vào trong cuốn sách này sao?"

【Đêm Máu Kinh Hoàng】Trước đó Sở Dương Băng vẫn chưa có trải qua cái gì thì nó chỉ có một cái lời dẫn mở đầu, rồi sau những gì cậu đã trải qua, lần nữa lật sách ra, trên mặt trang đã có những dòng chữ chi chít.

"Đúng." Lilith nói:"《 Kinh Tủng Chi Thư 》sẽ đem tất cả những gì xảy ra từ đầu đến cuối trong câu chuyện ghi vô đấy, nhưng《 Kinh Tủng Chi Thư 》của mỗi người chỉ ghi lại câu chuyện của người đó trải qua. Bất kể nó là tốt, xấu, tệ hại hay đáng khinh như thế nào《 Kinh Tủng Chi Thư 》cũng sẽ ghi lại. Cho nên lật xem《 Kinh Tủng Chi Thư 》của người khác là điều cấm kỵ nhất, có biết không?"

Sở Dương Băng gật đầu, nhớ kỹ chuyện này.

Lilith tiếp tục dặn dò nói:"Ngoài những câu chuyện cậu đã trải qua và câu chuyện cậu sắp trải qua, thì các trang khác của《 Kinh Tủng Chi Thư 》đều trống. Hơn nữa còn có một đặc điểm, đó chính là bất kể cậu có ngồi đếm như thế nào, cũng không đếm được nó tới cùng có bao nhiêu trang. Trong quá trình cậu ngồi đếm sẽ luôn bị chuyện tình gì đó không biết tại sao cắt ngang, ví dụ không cẩn thận đυ.ng phải cái ly đổ nước lên mình hoặc là chân ghế tự nhiên bị gãy té sấp mặt một cái. Cho dù cậu có thuận lợi trôi chảy đếm xong hết, cậu cũng sẽ hoàn toàn không biết cái con số mà cậu đếm nó có nghĩa là gì, ở tại một khắc đó hiểu biết về chữ số của cậu hoàn toàn sụp đổ, đó là một trải nghiệm rất đáng sợ, tôi không muốn cậu không biết tự lượng sức mình rảnh rang đi làm mấy cái chuyện này."

"Tôi sẽ không làm." Sở Dương Băng không phải loại người đặc biệt tò mò, đương nhiên cậu sẽ không đi thử.

"Tốt." Lilith hài lòng, cô nói:"Từ hôm nay trở đi, cậu dọn ra khỏi trường đi, tôi sẽ tìm cho cậu một chỗ thích hợp ở ngoài trường. Từ giờ cho đến khi cậu tiến vào câu chuyện lần nữa, tôi sẽ huấn luyện cậu, cũng chỉ cho cậu biết một chút quy tắc cơ bản của câu chuyện."

"À, đúng rồi." Lilith hỏi:"Cha mẹ cậu bên đó thì sao?Cậu có người thân nào đặc biệt gần gũi không?"

Sở Dương Băng lắc đầu. Cha mẹ cậu là người rất nặng sự nghiệp, bọn họ quen nhau từ công việc sau đó kết hôn, lại hoàn toàn không ngờ rằng đối phương là loại hình giống mình có thể hoàn toàn không để ý tới gia đình vì công việc.

Sau khi kết hôn được một khoảng thời gian có cậu rồi thì càng lúc càng xa, sau đó dứt khoát ly hôn. Hai người ai cũng bận, không có thời gian chăm sóc cậu, dứt khoát thuê người làm.

"Vậy thì tốt, ngày mai tôi đi làm thủ tục xin dọn khỏi ký túc xá cho cậu." Lilith gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Sở Dương Băng có chút nghi ngờ hỏi:"Tại sao chị phải làm như vậy, tôi và chị......Cũng không có quan hệ gì."

Lilith bật cười ra tiếng, cô nói:"Bởi vì cậu đã sống sót, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng ta là người chung một thuyền, tương lai chúng ta có thể vẫn sẽ gặp nhau ở trong câu chuyện, đến lúc đó một người bạn giúp đỡ hữu ích rõ ràng mạnh hơn một đồng đội heo. Với lại......"

Lilith lắc đầu, nói:"Cậu cứ coi như kiểu chúng ta là những con cừu con đang tụ lại thành đoàn để sưởi ấm đi."

Sau đó Lilith gọn gàng nhanh chóng đi làm thủ tục rút khỏi ký túc xá cho Sở Dương Băng, sau đó mang cậu đến một căn biệt thự nhỏ mua riêng biệt cách trường học khoảng 5km để ở.

Thời điểm Sở Dương Băng dọn khỏi ký túc xá còn gây ra một trận náo động, bị các anh em trong phòng thay nhau vặn hỏi nguyên nhân, dù sao thì cậu chân trước mới vừa bị một ngự tỷ da trắng xinh đẹp lái xe đưa đi, ngày hôm sau liền dọn ra khỏi ký túc xá, cái này hoàn toàn khiến cho người ta miên man không ngớt.

Sở Dương Băng cũng không quan tâm người ta nghĩ như thế nào, Lilith tốt với cậu cậu sẽ nhớ rõ.

Sau khi chuyển đến đó, Lilith trái lại không có dạy Sở Dương Băng nhiều lắm, cô chẳng qua chỉ yêu cầu Sở Dương Băng lúc có lớp thì phải nhất định đi bằng hai chân đến trường. Lilith không yêu cầu cậu phải chạy, nhưng cô sẽ canh giờ, lúc còn kém 30 phút cô mới mở cửa cho Sở Dương Băng ra khỏi nhà, rồi sau khi cậu thích nghi lại lần lượt rút ngắn thời gian cậu ra ngoài.

.....................alicettrucquan.wp.com

Alice.T : Tui đã come back ! Không biết đợt come back này có thể kéo dài bao lâu ?? Cho xin sao làm động lực đi !!!!