( Alice.T : Mình đã sửa lại tên Ruth thành Rose … )
CHƯƠNG 17 : ĐÊM MÁU KINH HOÀNG ( 17 )
Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
—–o0o—–
[ Ngày thứ sáu. Con bù nhìn ]
“Tiểu thư Alice, tôi đương nhiên sẵn lòng tin tưởng ngài. Nếu hắn thật sự là hộ vệ của ngài, vậy tôi nghĩ tên gian tế này cũng giả dạng thành hộ vệ lừa gạt ngài rồi.”
Quản gia đi lên thang gác, lấy góc váy bị kỵ sĩ cắt đứt vướng ở trên tay vịn của thang gác xuống, ông nói:“Tiểu thư Alice lương thiện, cao quý của tôi, ngài hãy nhìn xem, vị gian tế này mượn danh nghĩa giả thành phụ nữ để bảo vệ ngài, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt ngài đơn thuần lương thiện.”
“Hắn rõ ràng là gian tế lẻn vào pháo đài, đi vào phòng sách của chủ nhân, muốn ăn cắp cơ mật hành quân của chủ nhân!Đây là góc váy bị kỵ sĩ cắt đứt, cũng chính là chứng cứ sự thật không thể chối cãi!”
“Mang đi!”
Quản gia ra lệnh không nghi ngờ gì nữa, Rose trực tiếp bị rối người hầu lôi đi.
“A!Đừng!Đừng!Tôi không phải gian tế!Tôi không phải gian tế!”
Rose bị người hầu tha đi, tiếng gào tuyệt vọng vang vọng khắp cả pháo đài.
Cả người Sở Dương Băng cứng ngắc, cậu muốn cứu Rose, đáng tiếc vẫn là cứu không được.
“Đừng buồn, Alice.” Vivian đi đến bên cạnh Sở Dương Băng, vươn tay vỗ vỗ bờ vai cậu, tựa hồ nhìn ra cậu có điểm không đúng muốn tiếp cho cậu một chút sức mạnh,“Cô vô tội, cô cũng là bị Rose lừa gạt. Cho dù cô có thông minh đi chăng nữa, thì khi đối mặt với sự lừa dối có chủ ý cũng thật bất lực.”
Lời nói của Vivian một lời hai nghĩa, hắn đang nói cho Sở Dương Băng, đây không phải là lỗi của cậu. Ở trong câu truyện, tất cả mọi người giống hệt như đi dây xiếc trên không trung còn ở phía dưới là vực sâu, một khi không cẩn thận thì sẽ là ngã xuống, thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Sở Dương Băng thử đi cứu Rose, nhưng lại không cứu được, đây không phải lỗi của cậu, sức người cuối cũng cũng không thể xoay chuyển được sống chết và các quy tắc.
Rose không cẩn thận để lộ thân phận, bị xem là gian tế lôi đi, chuyện này cũng không thể tránh được.
“Tiểu thư Alice.” Sau khi Rose bị người hầu kéo đi, quản gia như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nói với Sở Dương Băng:“Mỗi ngày trong phòng sách của chủ nhân phải đặt một bó hoa hồng tươi, tuy rằng ngài bị lừa gạt, nhưng theo lời ngài nói thì Rose dù sao cũng là tôi tớ của ngài. Nếu như được, có thể mời ngài vào trong vườn hái hoa hồng tặng cho chủ nhân không?Tôi nghĩ rằng chủ nhân ở trong hoàng hôn xâm xẩm tối tỉnh lại lúc nhìn thấy nó sẽ vô cùng vui vẻ.”
Sở Dương Băng đột nhiên bị điểm tên, chợt nhìn về phía quản gia.
Cử chỉ của quản gia rất khiêm tốn, nhưng nhìn ở trong mắt Sở Dương Băng lại có bao nhiêu phần trào phúng.
Sở Dương Băng biết, cậu bị điểm danh đi hái hoa hồng trong vườn vì cậu đã mưu toan cứu Rose, đây xem như là sự trừng phạt dành cho cậu sao?
Sau lưng quản gia có một con rối người hầu xuất hiện, cúi đầu hành lễ với Sở Dương Băng, sau đó vươn tay làm ra tư thế mời, thể hiện rõ không cho phép Sở Dương Băng từ chối.
“Được, tôi đi.”
Sở Dương Băng lấy lại bình tĩnh, nhấc váy xoay người theo người hầu rời đi.
Quản gia ở đằng sau cậu nói:“Tôi ở đây đợi tiểu thư Alice trở về.”
Người hầu dẫn Sở Dương Băng xuyên qua hành lang uốn khúc, một đường đi tới vườn hoa, nhưng ở cửa vườn hoa, Sở Dương Băng lại giật mình.
Trong vườn hoa Cappadocia mọc đầy bụi gai hoang vu, những bụi cây gai đó chỉ có cành khô héo và trên mỗi cành khô ấy mọc đầy gai nhọn màu đen, bụi gai thấp thoáng hạ xuống, vô số hoa hồng nở rộ rừng rực như lửa, đậm rực rỡ như máu. Mà pháo đài của Bá tước Cappadocia ở rất xa nhân thế, đứng ở xa xa nhìn về phía pháo đài, cũng không nhìn thấy được núi non trùng điệp và biên giới rừng đen rậm rạp.
Tại giữa pháo đài cổ kính cách xa nhân thế, tràn ngập khủng bố trong truyền thuyết này, thế mà cũng có một vùng biển hoa hồng nở rộ như vậy. Cảnh đẹp như vậy mang đến chấn động cho Sở Dương Băng không thua gì lần đầu tham dự tiệc tối của Bá tước, cảm xúc cậu ngẩng đầu nhìn lên mái vòm sự phán xét cuối cùng ở dưới ánh nến huy hoàng rực rỡ……Rung động, kinh ngạc, kinh diễm, xúc động của thị giác khi đó mang đến thậm chí áp đảo hết các cơ quan cảm giác còn lại.
Thế nhưng chính thức làm cho tay chân Sở Dương Băng lặng ngắt, cơ thể cứng đờ, đại não trống rỗng, không phải là vùng biển hoa hồng này, mà là người đứng sừng sững trong biển hoa hồng……!
Đó cũng được gọi là người sao?
Sở Dương Băng lảo đảo lui về sau hai bước, lại không nhịn được tiến lên muốn nhìn cho rõ ràng hơn.
Rose……Đó thật sự là Rose!
Tâm thần của Sở Dương Băng đều chấn động.
Sau khi Rose bị người hầu kéo đi, cư nhiên lại ở trong này!Nhưng lúc này Rose rõ ràng là sống không bằng chết!
Rose bị cọc gỗ tước nhọn từ dưới mông đâm lên, xuyên qua ổ bụng và l*иg ngực dẻo dai, rồi cẩn thận không đâm thủng cổ, sau đó mũi nhọn từ trong miệng của Rose đâm ra. Tay nghề làm cọc xiên người của phế xưởng cao siêu, mũi nhọn cọc gỗ khá nhỏ, không có đâm trúng động mạch trên cổ và đè lên khí quản.
Rose vẫn còn sống, hắn đương nhiên vẫn còn sống, nhưng hắn bị đâm ở trên cọc gỗ, chịu đựng đau đớn của dị vật đâm thủng phủ tạng, rêи ɾỉ thảm thương. Có một con quạ đen đứng ở trên đầu hắn, bị tiếng rêи ɾỉ của Rose kinh động cũng phát ra tiếng kêu rên không rõ, tiếng kêu đó và tiếng rên thảm thiết của Rose nghe tới cư nhiên lại bổ sung cho nhau càng hay.
Nhờ có Angelina và Elizabeth, Sở Dương Băng đã biết tới đại danh ‘kẻ xiên người’ của Bá tước Cappadocia. Angelina nói Bá tước Cappadocia thích xiên tù binh và gian tế, sau đó đem bọn họ dựng ở ngoài pháo đài, lâu ngày số lượng cọc gỗ mọc lên san sát nhau, ngoài tòa pháo đài không khác gì rừng rậm. Elizabeth cũng nói nguyên mẫu của Bá tước Cappadocia có thể là Dracula và Vlad đều tàn bạo khát máu.
Đây không phải là lần đầu Sở Dương Băng thấy người bị đóng cọc, lúc ở tầng hầm cậu đã từng đối mặt với một người bị đóng cọc, đối phương hiển nhiên chịu đủ sự tra tấn. Mà Rose bị coi là gian tế, cũng được hưởng thụ đãi ngộ giống vậy.
Sở Dương Băng đã bị thứ chính mắt mình nhìn thấy lấy đi tâm thần, cậu đang nghĩ, rốt cuộc là quản gia biết rõ Rose bị dựng ở trong vườn hoa nên mới sai cậu đi hái hoa, hay là quản gia sai cậu đi hái hoa nên Rose mới giống như con bù nhìn bị dựng ở trong này!
Đúng, là con bù nhìn!Giống y hệt con bù nhìn!
Bù nhìn chỉ dùng rơm rạ để làm người giả, dùng để hù dọa chim tước đến mổ hạt ngũ cốc, bọn nó là người canh gác trầm mặc trên ruộng lúa, mà Rose bị dựng ở trong vườn hoa, dùng tiếng rên rĩ thảm thương dọa con quạ đi, cái này chẳng lẽ không giống bù nhìn sao?
Lúc này đang là hoàng hôn, mặt trời chiều ở phía chân trời đã sắp lặn, ánh sáng màu đỏ thắm giống như phông nền che phủ mọi thứ. Bầu trời thê mỹ như bàn thờ, tà dương cũng giống như vũng máu trầm mặc ở trong biển hoa, bù nhìn bị đóng ở trên cái cọc tận chức tận trách mà hấp tấp xua đuổi con quạ, nó chắn hết tất cả ánh nắng đỏ thắm, chiếu ra một cái bóng hẹp dài ở trên bụi gai và hoa hồng. Con rối người hầu đứng ở sau lưng Sở Dương Băng, giống như một tín đồ khiêm tốn.
Tà dương, biển hoa, bù nhìn còn có cả cậu, tại hoàng hôn ma quỷ này, tạo thành một bức tranh tuyệt vọng lại không hề có một tiếng động.
“Tiểu thư Alice.” Rối người hầu ở sau lưng Sở Dương Băng lên tiếng nhắc nhở.
Sở Dương Băng không có nhiều thời gian để ngẩn người, hoàng hôn chỉ là người tình của ban ngày và ban đêm, sau khi cảm xúc mãnh liệt qua đi thì sẽ nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Tiệc tối của Bá tước sắp bắt đầu, cậu hái xong hoa hồng còn phải đi đến bữa tiệc.
Sở Dương Băng thẫn thờ bước ra bước chân, trong vườn hoa rải rác bụi gai, trên đó đầy những cái gai dài nhọn màu đen, gai nhọn dài xẹt qua váy và cơ thể cậu, từng đường từng đường vết thương xuất hiện ở trên hai chân, cánh tay và cổ chân cậu, máu tươi từ trong miệng vết thương chảy ra.
Vẻn vẹn đi vài bước, đau đớn do bị bụi gai xước tới chảy máu mang đến làm cho cả người Sở Dương run rẩy.
Nhưng càng khiến Sở Dương Băng khó có thể chịu được chính là, Rose bị dựng ở chính giữa vườn hoa sau cánh cửa, Sở Dương Băng muốn hái hoa hồng thì nhất định phải đi ngang qua người hắn.
Rose hình như đã nhìn thấy Sở Dương Băng, hắn giãy giụa tứ chi trên cọc gỗ một trận, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ mơ hồ, hắn thấy Sở Dương Băng dường như có chút kích động, rất muốn bảo Sở Dương Băng cứu hắn.
Sở Dương Băng kéo chân đi qua người Rose, gai nhọn ở trên cành cây bụi gai khô nứt đâm vào trong da thịt cậu, mỗi một bước Sở Dương Băng đều chịu đựng đau đớn. Đi tới bên người Rose, ở một khắc lướt qua người Rose, tiếng kêu thảm thiết và tiếng rêи ɾỉ của Rose cất cao hết mức lộ rõ vẻ thê lương và tuyệt vọng.
Sở Dương Băng không có cách nào cứu hắn, cũng không cứu được hắn, cho dù cậu có thể đem Rose kéo xuống khỏi cọc gỗ, trong pháo đài Cappadocia cũng không có bác sĩ ngoại khoa và phòng phẫu thuật, hắn cũng sẽ chết!
Huống chi con rối người hầu sau lưng Sở Dương Băng cũng sẽ không cho Sở Dương Băng có cơ hội cứu Rose, Sở Dương Băng vì nói thay cho Rose đã bị phạt đến vườn hái hoa hồng, một khi Sở Dương Băng lại làm ra chuyện gì khác người nữa, chỉ sợ cậu cũng sẽ bị coi là gian tế, rồi lưu lạc đến kết cục giống như Rose!
Cả người Sở Dương Băng run lẩy bẫy, cậu ép mình mắt nhìn thẳng không chớp mắt sượt qua người Rose.
Cậu đi đến trong biển hoa, ngồi xổm ở trong những bụi gai, vươn tay ngắt bẻ đóa hoa hồng, gai mọc rải rác trên đóa hoa hồng đâm vào ngón tay của cậu, làm hai tay cậu đều máu chảy đầm đìa, nhưng Sở Dương Băng cũng không để ý, cậu cũng không thấy đau đớn quá lớn.
Một đóa, hai đóa, hoa hồng dính máu của cậu được cậu cầm trong tay.
Sở Dương Băng bỗng nhiên nhớ tới Maria vào tối hôm qua, cũng là cực hình tàn khốc, cũng là cái dạng không cứu được như này, lúc ấy cậu có suy nghĩ như thế nào?
Cậu nghĩ cậu hối hận vì không mở trinh nữ sắt ra, cũng hối hận vào lúc phát hiện mình không cứu được Maria đã không cho con bé một cái chết thống khoái!
Ngày hôm nay, một cảnh gần như tương tự xuất hiện, cậu không cứu được Rose, không cứu được……Không cứu được!
Sỏ Dương Băng vươn tay ngắt lấy đóa hoa, một cái gai nhọn đâm vào ngón tay cậu, Sở Dương Băng nhìn bàn tay máu thịt lẫn lộn của mình, bỗng nhiên ném hoa hồng xuống đứng lên.
Cậu chọn trúng một cái bụi gai rất dài, không để ý trên đó có bao nhiêu gai có bao nhiêu nhọn đem nó nhổ tận gốc, sau đó xoay người đi tới đằng sau Rose, cầm bụi gai đó quấn quanh trên cổ hắn. Một bộ động tác này cậu làm rất trôi chảy, Sở Dương Băng đại não trống rỗng, nhưng hai tay lại dùng sức rất lớn!Gai nhọn mười phần trên bụi gai cũng dính đâm thật sâu chui vào trong hai bàn tay dẻo mềm của cậu, bắp thịt cứng ngắc liên tục phát lực.
Rose ở trên cọc gỗ không ngừng co giật rêи ɾỉ, nghẹt thở khiến khuôn mặt hắn từ đỏ lên đến xanh tím, trong mắt tuyệt vọng của hắn lộ ra một tia oán độc, hắn thậm chí còn giãy giụa quơ hai tay nghĩ muốn xé cái váy của Sở Dương Băng. Nhưng cảm giác ngột ngạt ở nơi cổ họng và sự vô lực nghẹt thở làm cho hắn siết được góc váy lại không có sức xé, sự tuyệt vọng trong đôi mắt hắn bao phủ lên trên khuôn mặt thê lương.
“A!A a a a!”
Gân xanh nổi lên, hai mắt lồi ra, không cần mấy phút, tay Rose đã từ góc váy của Sở Dương Băng tuột xuống.
Hắn chết rồi, trong đôi mắt bạo lồi ánh lên tà dương như máu, mang theo sự khó hiểu và thù hận đối với Sở Dương Băng chết không nhắm mắt.
Rose không hiểu, ban đầu Sở Dương Băng còn ở trong pháo đài cầu tình cho hắn, tại sao, tại sao bây giờ lại ở trong vườn hoa ghìm chết hắn mà không phải cứu hắn!
Tại sao?Tại sao chứ?!!!
Nếu Sở Dương Băng có thể nghe thấy tiếng gào thét của linh hồn Rose, cậu nhất định có thể nghe thấy chất vấn của hắn.
Nhưng cậu không thể, cậu chỉ đột nhiên buông tay, đứng ở trong bụi hoa hồng chung quanh mờ mịt.
Cậu gϊếŧ người rồi!Cậu vừa mới ghìm chết Rose!Cậu tự tay tước đoạt một sinh mệnh!Điều cậu làm là đúng hay sai?
Cậu không biết, cũng không rõ nữa.
…………………………………….alicettrucquan.wp.com
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng sắp tới kết thúc!Vui vẻ!
…………………………………….
Alice.T : Haha dạo này đang chơi Cung Đình Kế 360mobi =)))