Kinh Tủng Chi Thư (Cuốn Sách Kinh Dị)

Chương 16: Đêm máu kinh hoàng (16)

( Alice.T : Tác giả mới đổi ảnh bìa nè, đẹp quá mình có nên thay luôn không ta ? )

CHƯƠNG 16 : ĐÊM MÁU KINH HOÀNG ( 16 )

Tác Giả : Hoa Săc Mãn Kinh

Edit : Alice.T

—–o0o—–

[ “Rose, có một lý thuyết như thế này cậu đã nghe qua chưa ? ”

“Khi bạn bị một con sói đuổi theo, bạn không cần phải là người chạy nhanh nhất, bạn chỉ cần chạy nhanh hơn bạn mình là được. ” ] – Chương 6 .

______________________________________________

[ Ngày thứ sáu. Con rối và Rose ]

Trách không được quản gia dám trực tiếp nói cho bọn họ biết tin tức ở trong phòng sách, quản gia đã từng nói bên trong tòa pháo đài Cappadocia phân bố đầy bẫy cơ quan, trước đó có pho tượng thiếu nữ dùng để chặt đầu, bây giờ gặp pho tượng kỵ sĩ di chuyển cũng không có gì lạ.

Hai cỗ kỵ sĩ từ trên tường bước ra, hoạt động tứ chi và các khớp xương, vật liệu đá ở mặt ngoài dùng để ngụy trang giờ từng tấc từng tấc vỡ vụn, lộ ra mũ và áo giáp sáng bóng như mới ở bên trong.

Vivian sau một hồi sửng sốt ngắn ngủi, quát:“Thất thần làm cái gì ! Chạy !”

Thừa dịp hai người kỵ sĩ còn đang hoạt động cơ thể, Rose dẫn đầu xông lên trước phá tan cửa phòng sách, ba người Sở Dương Băng nhanh chân ra khỏi phòng sách rồi chạy như điên.

Kỵ sĩ ở sau lưng bọn họ đã chấn động phủi xuống hết một thân vật liệu đá, hoạt động xong xuôi, nửa ngồi xổm xuống, ‘loảng xoảng’ một tiếng phát lực, cả cơ thể giống như được lắp cánh quạt mạnh mẽ lao về phía ba người Sở Dương Băng !

“Trốn!” Sở Dương Băng kéo Vivian tại chỗ lăn một vòng, cự kiếm nện xuống mặt đất ‘keng’ một tiếng, cự kiếm đáng sợ dọa người của kỵ sĩ gần trong gang tấc. Mà một vị khác như đạn bắn tới giẫm lên lưng của vị kỵ sĩ phía trước mượn lực nhảy lên, cự kiếm giơ cao hệt như một cái máy chém từ giữa không trung chém xuống.

Sở Dương Băng và Vivian lăn một vòng trên mặt đất, tránh được cự kiếm của vị kỵ sĩ thứ nhất, không kịp hoạt động chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cự kiếm của kỵ sĩ thứ hai đánh xuồng!

Lúc này Rose hét lên một tiếng, túm lấy bả vai của hai người dán sát mặt đất miễn cưỡng kéo hai người ra cách một khoảng, cự kiếm của vị kỵ sĩ thứ hai liền mạnh mẽ nện xuống ở sau gót chân Sở Dương Băng!Nếu như Rose kéo bọn họ không đủ xa, Sở Dương Băng không phải gãy chân thì là đứt chân, may mà đã tránh thoát một kích này Sở Dương Băng và Vivian chật vật bò lên, cùng Rose lăn lộn chạy về phía trước.

Hai vị kỵ sĩ sau lưng đứng lên, nhảy lên tại chỗ, nhún người giẫm lên tường mượn lực, giơ kiếm lao thằng tới ba người đang chạy thục mạng.

Sở Dương Băng chỉ cảm thấy sau lưng từng trận gió lạnh, cả người chật vật mà tránh trái tránh phải.

Sở Dương Băng tuyệt không nghi ngờ sức mạnh của kỵ sĩ và độ sắc bén của cự kiếm, kỵ sĩ vài lần tấn công chém không trúng đều có thể nện ra một lỗ nứt hẹp dài ở mặt đất và trên bức tường được xây bằng đá nham đen!Nếu như là con người e rằng sẽ bị trực tiếp chém làm đôi!

Công kích như vậy tuyệt đối không phải cơ thể máu thịt có thể đỡ được!

Hai vị kỵ sĩ phối hợp ăn ý, mượn lực lẫn nhau, Sở Dương Băng, Vivian và Rose cũng lộn nhào, lôi kéo lẫn nhau liên tiếp tránh thoát công kích, Sở Dương Băng thề đây tuyệt đối là lần chạy trốn và né tránh đỉnh cao nhất trong đời cậu!Cự kiếm của kỵ sĩ quẹt qua bên người Sở Dương Băng, tường bị chém nứt ra đá vỡ văng tung tóe đầy mặt đầu cổ Sở Dương Băng, nhưng cậu căn bản một khắc cũng không dám dừng lại.

Đuổi theo sau lưng ba người bọn họ không phải sói, nhưng lại là một thứ còn nguy hiểm hơn cả sói!

Hai kỵ sĩ này không phải người sống, mà lại càng giống như là con rối máy móc, đòn bẫy và sự truyền động bánh răng mang cho chúng nó tốc độ, sức lực và sức bật rất lớn!Ở trong hành lang hẹp hòi, đây là ưu điểm của kỵ sĩ cũng là nhược điểm của chúng.

Bởi vì chúng phát ra một kích sẽ không thể thay chiêu hoặc thay đổi hướng tấn công ở trên đường, ba người Sở Dương Băng chính là ngắt lấy cái nhược điểm này không ngừng thay đổi phương hướng, lăn tránh ngã bò dùng hết mọi cách!

Nhưng sức lực và tốc độ của kỵ sĩ thật sự quá nhanh, vô luận bọn họ có tránh né như thế nào, kỵ sĩ cũng như hình với bóng!Mỗi lần kiếm xẹt qua cơ thể và góc áo, đều mang theo khí tức của cái chết.

Thật vất vả ba người mới chạy tới cửa thang gác, cái váy của Rose lại bị vướng vào cái họa tiết hoa văn điêu khắc trên tay vịn của hành lang!

Cơ thể của Rose bị kéo vướng bất chợt dừng lại, chính là trong cái bất chợt này, cự kiếm của kỵ sĩ đã bổ tới.

Rose tránh cũng không thể tránh, dứt khoát vừa vặn nhào về phía thang gác.

“Xoẹt!”

Cái váy của Rose bị cự kiếm cắt đứt, Rose lại giống như một trái bóng dọc theo cầu thang một đường lăn xuống.

“Rose!”

Sở Dương Băng thất thanh kinh hô, công kích của kỵ sĩ ở đằng sau trong nháy mắt đã đến gần, cậu cắn chặt răng, dứt khoát vén cái váy lên ngồi vắt ở trên tay vịn của thang gác, dùng một chút lực dọc theo tay vịn trượt xuống!Vivian ở phía sau cậu cũng bắt chước làm theo, ngồi ở trên tay vịn trượt xuống theo Sở Dương Băng.

Đáng ăn mừng chính là hình như kỵ sĩ không thể rời khỏi tầng trên, lúc ba người Sở Dương Băng chật vật té hết xuống đất, kỵ sĩ đã dừng lại ở miệng cầu thang.

Ba người Sở Dương Băng hết hồn không thôi, chỗ hành lang liền truyền đến giọng nói cấp thiêt của Lilith.

“Quản gia!Tại sao trong phòng của ta không có đồ trang sức nào phối với váy của ta!”

“Cái găng tay ren hoa của ta đâu?”

“Bông tai của ta đâu?”

Giọng nói máy móc của quản gia truyền đến.

“Tiểu thư Lilith, ngài muốn thứ gì sẽ có người hầu đi lấy, xin ngài đừng có quấy rầy tôi nữa.”

“Rối kỵ sĩ bảo vệ chủ nhân đã bị đánh thức, có người tự ý xông vào phòng sách của chủ nhân.”

Quản gia nhìn vào trong mắt Lilith có chút lãnh khốc,“Nếu như bị tôi phát hiện có gian tế lẻn vào phòng sách của chủ nhân, không cần chủ nhân ra tay, tôi nhất định sẽ sai người đóng cọc hắn ở trong vườn!”

Lilith bị quản gia gắt một cái, khẽ cắn môi tiếp tục đi theo bên người quản gia.

Khi hai người đi đến cừa thang gác, Sở Dương Băng, Vivian và Rose đã sửa sang xong hết đứng ở tại chỗ.

Quản gia dùng ánh mắt mang theo nghi ngờ và lạnh nhạt nhìn về phía ba người, Vivian ho một tiếng, nói:“Chúng ta thấy có tiếng động ở trên lầu, quản gia, xảy ra chuyện gì vậy?”

Bản lĩnh trợn mắt nói dối của Vivian làm cho Sở Dương Băng cũng tin theo, cậu đứng ở đằng sau Vivian cũng giả bộ làm ra bộ dáng tới xem náo nhiệt.

Quản gia dùng ánh mắt mang theo nghi ngờ đảo qua bọn họ, sau đó khôi phục thái độ cung kính như xưa, nói:“Tiểu thư cao quý, có người tự tiện xông vào phòng sách của chủ nhân, kinh động đến rối kỵ sĩ.”

“A ? Phải không?” Vivian làm ra bộ dáng kinh nghi, nói:“ Lại còn có người dám xông vào trong pháo đài cúa Bá tước Cappadocia?” ( kinh ngạc + nghi ngờ )

“Đều là những tên dị giáo đồ, gian ác, cừu thị chủ nhân và mấy kẻ gian tế vô sỉ đê tiện.” Quản gia khom mình hành lễ, nói:“Chẳng qua xin ngài hãy yên tâm, an toàn của các tiểu thư cao quý có thể được bảo đảm, không phải cảm thấy sợ hãi, cũng không phải bất an, xin hãy tin tưởng vào các tùy tùng của Bá tước Cappadocia. Bảo vệ sự an toàn của chủ nhân và các tiểu thư, là sứ mênh của chúng ta!”

“Được!” Vivian đi về phía trước vài bước, nói:“Vậy chúng ta trở về đây, dù sao chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối của Bá tước. Lilith, cô cũng trở về đi, xem coi người hầu có tìm được mấy món trang sức cô cần không!”

Lilith và Vivian liếc nhìn nhau, Lilith lập tức hiểu rõ Vivian đã tìm thấy thông tin cần tìm, một khi đã vậy Lilith cũng không cần phải đứng ở đây nữa.

“Được rồi.”

Bốn người đang chẩn bị quay về, quản gia lại bỗng nhiên lên tiếng.

“Chờ đã!”

Quản gia xoay người nhìn về phía bốn người, thần sắc cung kính vốn ở trên mặt lúc này lại mất sạch bóng, một loại băng lãnh thấm người và tàn nhẫn hiện rõ ở trên mặt ông ta.

“Sự an toàn của các tiểu thư đương nhiên là do chúng ta bảo vệ, nhưng!”

“Gian tế giả dạng thành quý nữ!”

“Tuyệt đối không thể tha thứ!”

Sở Dương Băng nghe vậy trong lòng ‘lộp bộp’ một tiếng, bốn người có mặt tại đây, trừ Lilith là phụ nữ hàng thật giá thật ra, ba người tính cả cậu trong đó đều là nam.

Ai?

Là ai đã lộ thân phận?

Là Rose!

Sở Dương Băng nghiêng đầu nhìn thấy cái váy rách tả tơi của Rose.

Là Rose, váy của Rose bị con rối kỵ sĩ cắt đứt, cái váy nhỏ vốn đã bị thân hình cường tráng của Rose căng chật quá mức giờ đã bị lôi kéo tới rách tơi tả. Giờ phút này trên người Rose mấy mảnh vải cũng đã che khuất bộ vị trọng điểm, nhưng bộ ngực bằng phẳng, cơ bắp cường tráng, lông chân lông ngực dày và bắp đùi to khỏe đều đã không nghi ngờ gì mà lộ ra bên ngoài.

Ban đầu Vivian đã cố ý vô tình đứng ở trước che cho hắn, tốt xấu gì cũng coi như che giấu cho Rose được một chút. Giờ lúc bốn người chuẩn bị trở về thì Rose liền bị lộ ra, nếu quản gia còn nhìn không ra giới tính thật của hắn nữa, vậy thì đúng thực là mù!

Rose rõ ràng cũng ý được điều này, song không đợi hắn phản ứng lại, người hầu đứng sau lưng quản gia đột nhiên hung bạo lao thẳng tới phía hắn !

“Tôi đệt. Mẹ nó!”

Rose rõ ràng cũng nhận ra chuyện không ổn, hắn gầm một tiếng, cơ bắp lồi lên muốn giãy ra khỏi người hầu, cả người hắn đều là cơ bắp đương nhiên là có cậy mạnh, hắn không nghĩ mình đánh không lại một người hầu gầy yếu!

Nhưng làm sao đây người hầu cũng giống y như kỵ sĩ căn bản không phải người sống, người hầu cũng là con rối, sức mạnh và tốc độ giữa con rối và con người khác xa nhau khiến cho Rose hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Rối người hầu bắt lấy hai cánh tay của Rose dùng một chút sức, trực tiếp bẻ gãy hai cánh tay của Rose ! Sau đó quét chân đem Rose kiềm chế trên mặt đất, đè khớp xương của Rose xách hai cái đùi của hắn gập lên phía sau, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ ‘răng rắc’, hai chân của Rose cũng đã bị người hầu bẻ gãy !

“Không!Không!” Tứ chi Rose đau đớn khủng khϊếp, lúc này hắn co quắp nằm ở trên mặt đất y như một con chó chết mặc cho người ta xâu xé, hắn tuyệt vọng mà gào thét,“Tôi không muốn chết!Tôi không phải gian tế!”

Rose đột nhiên nhìn về phía Sở Dương Băng, Lilith và Vivian, nôn nóng quát:“Nói đi!Các người nói đi!Tôi không phải gian tế!Các người biết rõ mà!Tôi không phải gian tế!”

Rose liều mạng giãy giụa ở dưới tay người hầu, hắn sốt ruột nhìn ba người Sở Dương Băng, muốn bọn họ nói chuyện để làm chứng cho mình!

Nhưng mà Rose phải thất vọng rồi, Lilith sẽ không nói thay hắn. Biết là trong câu truyện có một cái đường chết, môt khi đạp trúng cái đường chết này thì chỉ có thể nói chắc chắn sẽ phải chết. Lilith đã thấy rất nhiều vẻ mặt tuyệt vọng và kết cục thê thảm của những người đó, đã sớm không muốn làm những chuyện vô ích.

Mà Vivian cũng do dự, dù sao trong pháo đài hắn và Rose cùng nhau hành động nhiều nhất, nhưng hắn là một người lý trí. Lý trí có nghĩa là đại biểu hắn sẽ không vì mạng của người khác mà mạo hiểm mình, trong lòng hắn có một cái cân, ở giữa mạng mình và mạng của người khác, đều đã được cân nhắc rất rõ ràng rành mạch.

Mà Rose thấy phản ứng của hai người này, trong mắt dần dần khuếch tán tuyệt vọng và cừu hận!

“Đợi đã!”Sở Dương Băng cũng có chút do dự, nhưng cậu vẫn mở miệng, nếu Rose cứ bị mang đi như vậy, hắn hiển nhiên sẽ phải chết. Sở Dương Băng không có cách nào nhìn Rose bị kéo đi rồi bị giêt chết, mà mình ngay cả cố gắng cứu hắn một chút cũng không làm được.

“Rose không phải gian tế gì đâu, hắn……”Sở Dương Băng cắn cắn môi, nói:“Rose là hộ vệ của ta, hắn là vì lo lắng cho sự an toàn của ta nên mới giả thành nữ lẫn vào pháo đài bảo vệ ta!”

Quản gia lạnh lùng nhìn về phía Sở Dương Băng, nhịp tim của Sở Dương Băng không ngừng tăng nhanh, ánh mắt của quản gia lạnh như băng vừa mang theo nghi ngờ giống như một con dao cắt qua cơ thể của Sở Dương Băng. Ông ta dường như muốn thông qua thịt xác bị cắt của Sở Dương Băng, xem coi liệu cậu có nói dối không.

Sở Dương Băng đương nhiên là đang nói dối, cậu nói như vậy không thể nghi ngờ gì đã khơi lên mạo hiểm vô cùng lớn. Nhưng……Đó dù sao cũng là một cái mạng người, cậu nói thay, Rose có thể sẽ không chết, nhưng nếu cậu cái gì cũng không nói, Rose liền chắc chắn sẽ phải chết!

Rose nghe thế nhìn về phía Sở Dương Băng, trong mắt vốn tuyệt vọng hiện lên một tia trông mong và hy vọng!

Ánh mắt lạnh như băng của quản gia như mang theo lực áp bức thực chất, rất lâu sau, quản gia khôi phục lại sự kính cẩn với Sở Dương Băng, nhưng lời nói của ông ta lại làm cho cả người Sở Dương Băng lạnh như băng.