Ông Xã Của Tôi Quá Mức "Trâu Bò" Làm Sao Bây Giờ

Chương 9

Chương 9: Vợ chồng Hạ × Bách sắc tình đút nhau ăn bữa sáng (chương này siêu cấp ngọt, chống chỉ định các thành phần ghen ăn tức ở)

Tối hôm qua Bách Hành Chi hoàn toàn chịu khuất phục dưới thân chủ tịch Hạ, cậu vô cùng áy náy xin lỗi tiện thể báo tin cho quần chúng nhân viên nghỉ thêm hai ngày, nói rằng chính mình có chút việc gấp cần xử lý -- thật ra là muốn ở nhà ân ái chim chuột với ông xã bá đạo nhà mình.

Đùa à, Hạ Thần Diệp rất vất vả mới ôm được mỹ nhân về nhà, làm sao có thể để cậu quay trở lại làm việc ở cái tiệm bánh kia cho các cô nương dòm ngó? Huống hồ bọn họ còn được ăn đồ ngọt mà bảo bối của hắn tự làm?

Một buổi sáng yên bình, Hạ Thần Diệp đang ở trong bếp dụng tâm làm bữa sáng cho bảo bối yêu dấu nhà mình. Hạ Thần Diệp lớn lên ở Anh, hiển nhiên hắn sẽ không nấu mấy loại đồ ăn Trung Quốc, trước mắt chỉ có thể dựa theo khẩu vị thường ngày của mình mà làm, không bao lâu trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng vô cùng phong phú.

Bày trên đĩa là thịt xông khói dùng dầu olive áp chảo giòn xốp, trứng ốp la vừa cùng với xúc xích nướng, phía trên rưới sốt đậu, bên cạnh là bánh mì ngũ cốc quệt một lớp mứt dâu, một ly sữa ấm và một chén salad hoa quả.(cơ bản là giống như này nha)

Hạ Thần Diệp nhìn quanh một lượt cảm thấy vô cùng hài lòng, sau đó mới lên lầu đánh thức bảo bối. Lúc này Bách Hành Chi còn đang ngủ say trên giường, và vẫn không mặc quần áo...

"Bảo bối?" Hạ Thần Diệp đẩy cửa đi vào, tiến đến mép giường nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của bé thỏ con, "Mau dậy ăn sáng."

Bách Hành Chi bối rối, ngẩng đầu nói: "Nhưng mà em không có quần áo để thay..."

Nghe xong Hạ Thần Diệp cầu còn không được, chỉ muốn Bách Hành Chi mỗi ngày đều khỏa thân đi long nhong trong nhà, cơ mà như vậy không cẩn thận lại dễ dàng khiến hắn nổi lên ham muốn đè cậu ra làm một hồi, Hạ Thần Diệp trầm tư mấy giây, xoay người đi tới tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi đen và qυầи ɭóŧ sậm màu cho bé thỏ mặc vào.

Bách thỏ con mặc xong.

"........"

Mẹ nó... Hạ Thần Diệp chân thành sâu sắc cảm thấy bất lực, con thỏ nhỏ này mặc hay không mặc cũng đều khiến hắn tùy thời đều muốn chơi cậu một trận.

Bách Hành Chi mặc áo sơ mi quá khổ, tay đều không lộ được ra bên ngoài, vạt áo dài đến đầu gối, nhìn là biết trộm mặc áo của người khác, cả người lọt thỏm trong áo, mà qυầи ɭóŧ thì thôi khỏi nói... cơ hồ như đang cười nhạo Bách Hành Chi... quả ớt nhỏ rũ xuống treo lủng lẳng ở đó, trống không, một chút tiếp xúc đều không có, mặc mà như không mặc.

Bách Hành Chi đứng sững trên giường, xấu hổ xen lẫn tức giận, sờ qυầи ɭóŧ nước mắt trào chực:

"Ông xã... Quá, quá đáng... !"

Như vậy còn chưa tính!! Vừa mặc xong qυầи ɭóŧ, trong nháy mắt Bách Hành Chi mới thấu hiểu thế nào là khoảng cách chênh lệch giữa người với người! Tại sao của anh ấy lại khủng như vậy! Còn mình thì...! /insert meme bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo hỏng nói/

Hạ Thần Diệp suýt chút nữa bị cậu chọc cười thành tiếng, hắn lại gần luồn hai tay dưới nách bế xốc cậu lên, không có dép lê, Bách Hành Chi đành phải dẫm lên chân của Hạ Thần Diệp, cậu y hệt một con búp bê cỡ lớn bị hắn ôm đi rửa mặt. Ngay khi Bách Hành Chi phát hiện chính mình dùng chung bàn chải đánh răng cùng khăn mặt với Hạ Thần Diệp, trong lòng náo loạn mặt đỏ bừng bừng.

A... Thật là hạnh phúc quá đi... Được Hạ Thần Diệp bế kiểu công chúa xuống lầu, không khí xung quanh Bách Hành Chi ngập tràn bong bóng tình yêu, cậu cực kì vui vẻ ôm cổ Hạ Thần Diệp, hạnh phúc cứ như đang nằm mơ.

Bách Hành Chi tưởng mình sẽ ngồi ghế, song Hạ Thần Diệp không cho cậu có quyền lựa chọn, ôm luôn bé thỏ ngồi xuống.

Hạ Thần Diệp cắt một miếng thịt xông khói, xiên xuống đưa tới bên miệng Bách thỏ, mặt mang ý cười ra hiệu cậu "A" một cái.

Bách Hành Chi đỏ mặt há miệng, cố nén xấu hổ cắn một miếng thịt xông khói. Tim của Hạ Thần Diệp đập bang bang mãnh liệt, trái tim bị đóng băng suốt 27 năm, cho đến khi gặp được Bách Hành Chi, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là động tâm với một người.

Bách Hành Chi sống tới bây giờ chưa từng được ai sủng lên trời như vậy, nhất thời không kịp thích ứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp thu, bởi vì đó là Hạ tiên sinh, cho nên cậu đều nguyện ý nghe theo vô điều kiện.

Hạ biếи ŧɦái vừa mới đứng đắn chưa được vài phút, tay cầm nĩa xiên xuống một cây xúc xích nướng, chấm một lớp nước sốt, xấu xa thấp giọng nói bên tai bé thỏ:

"Bảo bối, xúc xích nướng muốn ăn ngon trước tiên phải liếʍ nước sốt cái đã."

Bách Hành Chi chưa từng ăn qua bữa sáng như thế này, ngốc nghếch tin là thật, ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi liếʍ sốt ở một đầu xúc xích nướng, đôi lúc còn mυ'ŧ vào phát ra tiếng nước tấm tắc, ăn đến ngon lành.

Hạ Thần Diệp nhìn đến mê mẩn, chờ Bách Hành Chi liếʍ hết sốt lại chấm thêm một vòng, "Bảo bối, tiếp tục."

Bách Hành Chi tới lúc này mới nhận ra.

Đại! Bại! Hoại! (*)

(*) khốn nạn, mất nết  /bé thỏ chửi yêu thôi nên dịch thuần việt thấy hơi nặng =)))))/

Cậu mắc cỡ đỏ mặt liếʍ xúc xích cắm trên nĩa, liếc thấy ánh mắt chuyên chú nhìn cậu của Hạ Thần Diệp, đột nhiên liếʍ không nổi nữa.

Bách Hành Chi cúi đầu, mặt đỏ như máu, kháng nghị nói: "Em không muốn ăn cái này!"

Hạ Thần Diệp cười muốn nội thương, không còn trêu cậu nữa, "Bảo bối đáng yêu quá, em làm cái gì ông xã đều muốn nhìn." Kế tiếp bỏ luôn cây xúc xích phủ đầy nước miếng của Bách Hành Chi vào miệng, hưởng thụ ăn vào.

Hạ tiên sinh người này chính là cái đồ đại sắc ma!!!

Tiếng lòng Bách Hành Chi gào thét, rõ ràng lúc trước còn ôn nhu hòa nhã, như một vương tử không vướng bụi trần, bây giờ thì sao, vương tử bám đầy bụi đất thì có!!! /bản gốc là thoát tục - hoàn tục nha mà dịch vậy cho vui :">/

Nhưng mà như vậy lại càng khiến cậu thích hắn hơn mới chết chứ, tính cách vốn thẹn thùng nên cậu vẫn ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng. Cậu nhìn bàn đồ ăn trước mặt, sau đó ngẩng đầu hỏi Hạ Thần Diệp.

"Ông xã... sống ở nước ngoài từ nhỏ sao?"

Hạ Thần Diệp dùng giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng cậu, nói:

"Ừm, tôi vẫn luôn sống ở Anh, mấy năm trước sau khi tốt nghiệp đại học mới trở về nước.

Bách Hành Chi nhìn chằm chằm đôi con ngươi màu ngọc bích sâu thẳm của ông xã nhà mình đến xuất thần, mặt ửng hồng nói:

"Đôi mắt của ông xã là màu ngọc bích."

Hạ Thần Diệp chớp chớp mắt, "Màu ngọc bích thì sao?"

Bách Hành Chi đột nhiên có chút xấu hổ nhưng vẫn đáp lời: "Thật sự, rất đẹp."

Hạ Thần Diệp cười dịu dàng, vì thế lại càng đẹp mắt. Bách Hành Chi xấu hổ cũng cười rộ lên, không khí xung quanh hai người toàn là tim hồng bay phấp phới, không một ai có thể chen lọt vào.

"Ông xã, anh nói về anh một chút được không?" Bách Hành Chi nhận ra bản thân hoàn toàn không biết gì về Hạ tiên sinh cả, có chút mất mát, cậu túm lấy góc áo của hắn dè dặt hỏi.

Hạ Thần Diệp đút cậu một thìa salad hoa quả, "Tôi à." Bách Hành Chi gật gật đầu.

"Em có phải rất tò mò vì sao tôi lớn lên giống người nước ngoài, nhưng mà tiếng Trung lại nói lưu loát như vậy?" Trong mắt Hạ Thần Diệp ngập tràn ý cười.

Bách Hành Chi gật đầu như giã tỏi, y hệt một bạn nhỏ tò mò ham học.

"Bố của tôi là con lai Pháp, còn mẹ là người Anh," Hạ Thần Diệp vừa nói vừa không ngừng đút đồ ăn cho cậu, "Bởi vì ông nội là người Trung Quốc, tôi là được ông nuôi lớn."

"Gia đình bên mẹ có tiếng trong giới kinh doanh, bố cũng có một xí nghiệp làm ăn rất lớn, bọn họ đều muốn tôi kế thừa sự nghiệp, nhưng mà tôi lại không muốn, " Hạ Thần Diệp chậm rãi nói, "Từ nhỏ ông nội luôn kể cho tôi Trung Quốc tuyệt vời như thế nào, tôi vẫn luôn hướng về nơi đây, cho nên sau khi tốt nghiệp tôi về Trung Quốc tự mình gây dựng sự nghiệp."

Bách Hành Chi nghiêm túc lắng nghe, đáy mắt không giấu nổi sự khâm phục, "Ông xã... Thật giỏi."

Hạ Thần Diệp đút một miếng bánh mì nhỏ vào cái miệng bé xinh của thỏ con, dịu dàng nói:

"Sự thật chứng minh tôi về Trung Quốc là hoàn toàn đúng, ở nước ngoài sẽ không bao giờ có thể gặp được cục cưng đáng yêu như em."

Hôm nay Bách Hành Chi thế mà có cơ hội tự mình trải nghiệm như thế nào là khối băng tan chảy trong truyền thuyết, một người đàn ông ngày thường có bao nhiêu lãnh khốc, khi rơi vào lưới tình liền có bấy nhiêu sâu đậm.

Hạ Thần Diệp cầm ly sữa bò lên, miệng kề sát bên tai thỏ nhỏ ái muội nói:

"Bé cưng, em đút sữa cho ông xã được không?"

... Bây giờ cho dù anh muốn em hái sao em cũng sẽ đi luôn á!!! Mặt cậu đỏ lựng, cầm chặt ly sữa trong tay, đưa đến bên miệng ông xã.

Ai ngờ Hạ Thần Diệp quay mặt đi, cười khanh khách nói: "Dùng miệng đút."

Bùm! Đỉnh đầu Bách Hành Chi bốc khói!!!!

"Em, em... Anh, em..." Bách Hành Chi cầm ly sữa, nội tâm một trận giao chiến kịch liệt. Thôi kệ, chơi luôn!

Cậu như bị trúng tà nhắm hai mắt lại uống vào một ngụm sữa đầy, sau đó ngoan ngoãn ngửa đầu, dâng miệng của mình cho Hạ đại ác ma, có điều hắn quá cao, cậu cố cách mấy cũng không thể với tới.

"Ưm ưʍ..." Bách Hành Chi ngửa đầu mặt hồng thấu "ưm" mấy tiếng, giống như đang gọi ông xã.

Trong lòng Hạ Thần Diệp tràn đầy sủng nịch, giữ chặt đầu Bách Hành Chi, cúi người hôn cậu.

Cả hai trao đổi sữa bò trong miệng, Hạ Thần Diệp hút lấy rồi lại mớm trở về, kết quả là gần như toàn bộ sữa bò đều được con thỏ nhỏ nuốt xuống, hai người cũng không chê bẩn, cứ như vậy từng ngụm sữa đùn đẩy qua lại, có một chút chảy ra từ khóe miệng Bách Hành Chi, thuận theo một đường từ cần cổ lọt vào bên trong áo sơ mi.

Hạ Thần Diệp về sau càng hôn càng dùng sức, đầu lưỡi của Bách thỏ con bị gặm cắn đến tê liệt, đầu óc choáng váng, sống chết túm chặt lấy góc áo Hạ tiên sinh không buông, như thể bắt được cọng rơm cứu mạng.

Một bữa sáng ăn đến tràn ngập hơi thở tình sắc, trong không khí đều nồng nặc hương vị tình yêu.

Hết chương 9.

Chương này nhẹ nhàng sương sương :">