Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 269: [Thiên Âm Các] Quân đừng xa nhau

Edit: LuBachPhong36

Trong lúc ý loạn tình mê, Đạp Tiên Quân kéo rơi đai lưng người đang nằm dưới thân mình, quần áo tán loạn, lộ ra dấu vết tím tím xanh xanh. Động tác hắn ngừng một chút, dường như nhớ đến cái gì, ánh mắt vừa u tối vừa nóng rực, hai con ngươi như hai khối u hỏa trên đống tro tàn.

Một lát sau, Đạp Tiên Quân nhắm mắt lại, thở dài: "Thôi......" Hắn cũng biết nếu lúc này mình lại làm, sợ là Sở Vãn Ninh có thể bị hắn hủy đến xương thịt tách rời.

"Hôm nay tạm thời...... bỏ qua cho ngươi......"

Giữa một mảng núi non tĩnh lặng, hắn rốt cuộc buông người trong l*иg ngực ra, không làm chuyện gì quá mức. Nhưng vẫn cúi đầu, hầu kết lăn lăn, hôn lên gương mặt người hắn yêu, một đường hôn xuống phía dưới...... cuối cùng dừng lại giữa cổ, hàm răng trắng đều không nặng không nhẹ cắn một cái. Sau đó mới đứng dậy, nhân tiện kéo người nam nhân bị hắn đè trên bàn lên.

Cháo đã chín, bọt khí sôi ùng ục bắn ra bên ngoài.

Bàn tay thô kệch của Đạp Tiên Quân vụng về mà thay Sở Vãn Ninh sửa sang lại y phục, ho nhẹ một tiếng, giọng nói vẫn trầm thấp như cũ, nhưng vẫn còn ôn nhu: "Cháo chín rồi, múc một chén đi."

Tuy Sở Vãn Ninh bị hắn làm cho mịt mờ như rơi vào sương mù, nhưng vì ngày thường hắn vốn hỉ nộ vô thường, huống chi y lại cảm thấy đây là mộng, nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Huống chi đàng hoàng ăn cơm so với hoang đường tìm hoan thì thoải mái hơn rất nhiều, vì thế y không nói thêm lời nào nữa, bước sang mở nắp nồi.

"Múc nhiều một chút."

"...... No chết ngươi?"

Đạp Tiên Quân cười như không cười: "Ngươi thử đi."

Vừa nói vừa ngồi xuống cạnh bàn.

Tuy rằng hắn rất muốn ngó qua xem nồi cháo này Sở Vãn Ninh nấu thành cái dạng gì, nhưng cái giá của Đạp Tiên Quân vẫn là quan trọng, vì thế ra vẻ nghiêm chỉnh* mà đoan chính ngồi ở cạnh bàn, còn bày ra một dáng vẻ không để ý chút nào.

(*nguyên văn là thành ngữ "nhân mô cẩu dạng": ý chỉ những người ra vẻ chính trực nhưng lòng dạ khó lường, hoặc chỉ những người ra vẻ nghiêm túc nhưng thật ra đang suy tính âm mưu gì đó)

Nhưng khi cháo thực sự bưng lên, Đạp Tiên Quân cũng không còn cách nào mà không để ý ——

Cháo này nấu quá lửa, lại cho hơi nhiều nước, vị mặn nhạt đều không ổn, chỉ sợ chưa đυ.ng muỗng, hắn cũng có thể biết rõ ràng bản thân mình sau này sẽ không còn được nếm lại hương vị quen thuộc.

"Ăn đi."

"......"

Đạp Tiên Quân nhìn chén nhỏ trước mặt này thất thần thật lâu, cầm thìa quấy quấy, lại không múc cháo đưa vào miệng.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái: "Ngươi không ăn sẽ nguội."

"...... Ừ."

Múc cháo lên, đưa đến bên môi, lại do dự mà bỏ xuống.

Rốt cuộc Sở Vãn Ninh nhìn ra hắn khác thường, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Đạp Tiên Quân cười cười, vẫn không đúng đắn và khinh miệt như cũ, "Nấu thật dở, không ăn."

"......"

"Ở đây khó chịu quá, bổn tọa ra ngoài hít thở không khí."

Hắn nói xong, đẩy chén cháo chưa đυ.ng miếng nào ra xa, đứng dậy đi ra phía cửa. Khi sắp đi đến cửa, giọng nói Sở Vãn Ninh vang lên phía sau lưng.

"Nếu ngươi không ăn." Giọng nói y thực bình tĩnh, là bình tĩnh do bị hắn nhục nhã qua rất nhiều lần mà luyện thành, "Ta sẽ đổ hết cả nồi."

Dù sao những thứ y làm cho hắn, tám chín phần đều bị hắn chà đạp.

Bắt đầu từ lúc hắn hất đổ sủi cảo trên mặt đất, cho đến giờ vẫn luôn như vậy.

Đạp Tiên Quân lập tức quay đầu: "Để đó đừng nhúc nhích!...... Ta nói......" Hắn ho khan một tiếng, che dấu thất thố của mình, "Để đó trước."

"Để làm cái gì?"

"...... Không cần ngươi quản."

Hắn vén rèm cửa lên đi ra ngoài, bước đến dưới mái hiên, liền nhắm mắt lại mà nặng nề thở dài.

Kỳ thật hắn đã là một khối thi thể, có giống người sống đến thế nào đi nữa, suy cho cùng cũng không phải người sống —— hắn sớm đã không còn cách nào ăn cơm.

Năm đó tự sát ở Vu Sơn điện, lại bị Hàn Lân Thánh Thủ lợi dụng chế thành xác sống. Hàn Lân Thánh Thủ thông qua khe hở thời không đi đến kiếp này, mà hắn thì bị kẹt lại ở cái hồng trần tàn tạ không chịu nỗi kia làm việc theo mệnh lệnh, cứ như vậy, gần mười năm.

Hắn làm một cái xác không hồn mười năm, hắn cũng không ăn cái gì được nữa. Nhưng hắn vốn cũng không tham ăn, cho nên chưa bao giờ vì thế mà cảm thấy tiếc nuối.

Mãi cho đến hôm nay, ngồi trước chén cháo sắc hương vị đều kém hẳn cháo hoa thịt nạc ngày trước, hắn mới bỗng nhiên cảm thấy buồn bã mất mát ——

Vì sao hắn không còn là người sống nữa.

Hắn đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ tới ngày hôm nay, chờ được một Sở Vãn Ninh triệt triệt để để thuộc về hắn.

Nhưng đến một chén cháo trắng người nọ đích thân làm cho hắn hắn cũng không thể ăn được nữa.

Cháo Sở Vãn Ninh nấu sẽ có hương vị gì?

Hắn đứng dưới mái hiên ngói đỏ nhắm mắt hồi tưởng lại, thật lâu sau, bỗng nhiên hắn nâng cánh tay lên, che khuất hàng mi của mình, không ai thấy rõ vẻ mặt lúc này của hắn là thế nào, trên mặt hắn chỉ còn lộ ra một đôi môi nhạt màu, còn có chiếc cằm gầy gò.

Sau đó hắn lại buông cánh tay, mở mắt, đuôi mắt đỏ ửng.

Trí nhớ hắn không tốt, cũng không tính là quá thông minh. Nếu đầu lưỡi còn có thể cảm nhận được một chút vị chua ngọt mặn đắng, thì có lẽ hắn còn có thể gom nhặt lại chút ký ức. Nhưng giờ hắn xương thịt lạnh lẽo, môi răng vô vị. Cho nên, dù chén cháo kia ở trước mặt hắn, hắn cũng nhớ không ra đến tột cùng là nó có mùi vị gì.

Hắn không bao giờ biết nữa.

Lúc đêm xuống, hắn đi tìm Sư Muội.

Bên cạnh hồ lạnh phía trước Thiên cung, tuấn mỹ nam nhân đang để chân trần, mũi chân hất hất dòng nước lạnh lẽo dưới hồ, bắn lên giọt nước lấp lánh.

Thấy hắn tới, đuôi mày Sư Muội khẽ nhếch, dường như biết ý đồ của hắn khi đến đây, thần sắc lạnh lẽo: "Ngày tốt cảnh đẹp như thế, không ngờ Đế quân bệ hạ không ở mật thất bồi Sở tông sư, mà lại có thời gian rãnh rỗi tới tìm ta."

Đạp Tiên Quân không muốn cùng hắn vòng vo, trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi có cách nào có thể khiến bổn tọa tạm thời biến thành giống lúc còn sống không?"

"......" Sư Muội quét qua hai mắt hắn, "Tuy rằng ngươi là cái xác sống, nhưng hẳn là không có ảnh hưởng đến việc giường chiếu."

"Ta không phải muốn nói với ngươi cái này."

"Ồ? Vậy ngươi đang nói cái nào?"

"...... Ăn cơm." Đạp Tiên Quân cứng đờ lạnh lùng, "Bổn tọa muốn ăn thức ăn."

Ánh mắt Sư Muội u ám, như suy tư mà hỏi: "Chẳng lẽ là Đế quân muốn ăn chén sủi cảo kia?"

"Sủi cảo trừ sư ca ta ra, trên đời không ai có thể làm đủ tốt."

Sư Muội cười một chút: "Hiếm có nha, hôm nay ngươi vậy mà còn nhớ tới hắn."

Ký ức của Đạp Tiên Quân đối với Sư Muội vẫn rất hỗn loạn, khi thì có thể nhớ ra, khi thì lại không có ấn tượng, từ trước đến nay thời điểm không có ấn tượng là chiếm đa số, cho nên hôm nay nghe hắn nhắc tới hai chữ "sư ca", Sư Muội không khỏi cảm thấy có chút mới mẻ.

Hắn hỏi: "Ây, cả ngày ngươi ở Giao Sơn quấn quýt với Sở Vãn Ninh, sao không nhớ tới Minh Tịnh sư huynh của ngươi."

"......"

Cái gọi là đứng đối diện mà như không quen biết, đại khái chính là thế này.

Qua một lúc lâu Đạp Tiên Quân mới nói: "Ngươi đã từng nói, khối thân thể này của bổn tọa âm khí quá nặng, khi chưa có được linh hạch hoàn toàn mới như trước khi trọng sinh, thì không nên đi gặp sư ca ta. Hắn là thuộc tính thuỷ, bổn toạ sẽ làm hắn bị thương."

Sư Muội chẳng có một chút ngại ngùng gì khi nói dối: "Đúng thật là thế."

"Cho nên ngươi hỏi sủi cảo để làm gì?" Đạp Tiên Quân lạnh mắt nhìn hắn, "Đừng tò mò chuyện người khác.*"

Sư Muội liền cười cười: "Ta chỉ tò mò trên đời này trừ sủi cảo ra, còn có mỹ thực trân quý gì khiến Đạp Tiên Đế Quân nếm qua một lại nhớ mãi không quên."

"......"

"Sao vậy, không muốn nói sao?"

"......"

"Vậy để ta đoán xem, là Sở tông sư xuống bếp làm cho ngươi sao?"

Thấy thần sắc Đạp Tiên Đế Quân khẽ biến, môi mấp máy, Sư Muội liền cười nói: "Nghe nói Sở tông sư của Tử Sinh Đỉnh nấu ăn chính là tuyệt nhất, thiện nghệ nhất là nấu than*, ngươi cũng thật là thú vị, thứ đó mà cũng nuốt xuống cổ được."

(* ý chỉ sư tôn nấu cái gì cũng cháy thành than)

Sắc mặt Đạp Tiên Quân càng nặng nề: "Ngươi lập tức nói có cách nào không, những chuyện khác không cần dong dài."

"Cách thì chắc chắn là có, hơn nữa ta cũng đã sớm nói qua với ngươi."

Đạp Tiên Quân nhíu mày: "Là cái gì?"

"Cách cũ thôi." Sư Muội ôn nhu nói, "Sớm ngày lấy được linh hạch của Mặc tông sư, đem linh hạch của hắn đổi cho ngươi, là ngươi có thể giống y như lúc còn sống."

Một đóa hoa quýt xuôi dòng trôi đến, mũi chân Sư Muội khẽ vớt, kẹp đóa hoa trắng tinh thơm hương giữa khe hở ngón chân, hoa thơm tuy trắng, nhưng cũng không nõn nà tinh tế bằng làn da Sư Muội.

Sư Muội cười nhẹ nhàng mà nhìn đóa hoa vương nơi mũi chân, hoa không thể tiếp tục trôi bồng bềnh nữa, hắn nói: "Hai người chúng ta cùng nỗ lực, sớm một ngày lấy được linh hạch, ta liền sớm một ngày có được sức mạnh hoàn chỉnh của ngươi, còn ngươi, cũng có thể sớm một ngày ăn được những thứ mình muốn ăn."

Dừng một chút, hắn nâng lên hàng mi mềm mại như nhung vũ: "Gặp được người ngươi thương nhớ ngày đêm."

"......"

"Cho nên phối hợp với ta nhiều chút đi, Đế quân bệ hạ."

"Trước đó ngươi muốn bổn tọa đi Cô Nguyệt Dạ gϊếŧ người, sau lại muốn bổn tọa triệu hoán Trân Lung đại quân tiến công Tử Sinh Đỉnh, những thứ đó bổn tọa đều đã làm. Ngươi còn muốn bổn tọa phối hợp với ngươi như thế nào, dứt khoát một lần nói hết đi."

Sư Muội vỗ tay cười nói: "Tốt, rất sảng khoái. Kỳ thật kế tiếp cũng không có quá nhiều chuyện muốn nhờ ngươi làm, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng."

"Ngươi nói."

"Cùng ta cùng đi Thiên Âm Các, bàn cờ này của chúng ta đã hạ đến bước cuối cùng, thu lưới."

Lúc hắn nói những lời này, Đạp Tiên Quân mới chú ý tới phía sau Sư Muội, một con bồ câu lông đuôi vàng kim đang đậu, đó là linh điểu đưa tin của Thiên Âm Các

"Thiên Âm Các đưa tin cho ngươi?"

"Đúng vậy." Sư Muội vươn hai ngón tay thon dài, kẹp một tờ giấy mỏng, "Toàn là tin tức tốt, tất cả đều diễn tiến theo kế hoạch của chúng ta. Làm người tốt thật không dễ nha, Mặc tông sư dốc tận linh hạch cũng muốn bảo vệ yên bình cho Tu Chân giới, nhưng không ai cho hắn lấy công chuộc tội."

Hắn cười cười, ngón tay vân vê, dùng chú pháp xếp phong thư kia thành một con bướm giấy, ném cho Đạp Tiên Quân.

"Ngươi tự mình xem đi."

"Không cần xem." Đạp Tiên Quân tiếp nhận bướm giấy, nhưng lại không mở ra, đôi mắt đen nhánh nhìn Sư Muội, "Ngươi nói ngay đi, khi nào ra tay."

"Ba ngày sau thẩm vấn. Lại qua ba ngày sau hành hình."

"Sáu ngày?"

Sư Muội vuốt ve đôi cánh bồ câu kim sắc, vẻ mặt rất ôn nhu, nhưng đột nhiên trong tay áo hắn vụt ra một con rắn đầu tam giác sặc sỡ, nhanh như chớp cắn vào cổ con bồ câu, trong nháy mắt đã nhuốt chửng con chim hiền lành kia vào bụng.

Tất cả những chuyện đó chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, trên mặt Sư Muội không hề dao động, như là sớm đã thành thói quen.

Hắn cười cười, phất bay vài túm lông còn sót lại, ngẩng đầu nói: "Không sai, cho nên chúng ta ở lại Giao Sơn đợi ba ngày, sau đó liền đi Thiên Âm Các xem xem."

Lông chim rơi vào hồ nước, gợn sóng ôn nhu tản ra, đánh nát ảnh ngược phản chiếu trên mặt hồ của hai nam nhân.

"Linh hạch của hắn sẽ giúp ngươi có sức mạnh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi*. Cho nên tất cả những thứ ngươi muốn, rất nhanh sẽ có thể có thôi."

(*Sở hướng phi mị)

Sau một hồi đối thoại, Đạp Tiên Quân tâm sự nặng nề mà về lại mật thất Giao Sơn.

Tinh thần Sở Vãn Ninh không được tốt, vốn dĩ hình như là đang đọc sách, nhưng giờ lại gục trên bàn ngủ rồi, ống tay áo trắng tinh như tuyết đầu mùa đung đưa rũ xuống.

Hắn đứng ở bên cạnh nhìn y trong chốc lát, kỳ thật cũng chỉ là một người nam nhân, một ngọn cô đèn, một quyển thanh thư mà thôi, hắn đã trải qua nhân gian phồn hoa, kinh qua gấm hoa rực rỡ, có cảnh đẹp mỹ nhân gì hắn chưa từng gặp qua.

Sở Vãn Ninh thì tính là gì chứ.

Có gì đẹp đâu.

Hắn bực bội mà nghĩ như vậy, nhưng hầu kết lại lăn lộn, không nhịn được mà cúi xuống ôm chặt người nam nhân kia, vùi gương mặt mình vào hõm cổ người ta mà ngửi ngửi cọ cọ.

"......" Sở Vãn Ninh bị hắn quấy nhiễu mà tỉnh, mở mắt ra. Trong mắt phượng đầu tiên là mê mang và nhu hòa, sau đó lại nhớ tới Đạp Tiên Đế Quân trước mắt này tàn bạo, ánh mắt lại bỗng dưng trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

Tất cả những biến hóa đó đều rơi vào trong mắt Đạp Tiên Quân. Phiền muộn và bất cam trong lòng hắn mọc lên như cỏ dại sau mưa, cuối cùng hắn không thể chịu được, một tay bế thốc Sở Vãn Ninh lên.

"Ngươi lại phát điên cái gì —— Ô!"

Một tiếng kêu rên, người đã bị áp ở trên tường.

Đạp Tiên Quân nóng cháy lại tuyệt vọng mà hôn môi y, từ cổ đến môi, từ môi đến cằm, hắn một bên nặng nề mà thở dốc, một bên hỏi: "Ngươi thích ta sao?"

"......"

"Sở Vãn Ninh, ngươi thích ta sao?"

"Ngươi làm gì? Sao bỗng nhiên......"

Nhưng Đạp Tiên Quân dường như cũng không muốn biết đáp án của y, hắn chỉ đơn thuần là muốn hỏi vấn đề này thôi, đến nỗi câu trả lời là gì, hắn cũng không quan tâm.

Hoặc bởi vì, bất luận là câu trả lời như thế nào, đường về đã mù mịt, đã không thể quay đầu lại rồi, cho nên cũng chẳng thay đổi được gì.

"Nếu ta không phải Đạp Tiên Đế Quân, nếu ta cũng giống như ngươi, trở thành nhất đại tông sư, ngươi có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta không? Có thể nguyện ý đối xử với ta tốt một chút không?"

Cuối cùng hắn cắn một ngụm bên gáy Sở Vãn Ninh, hút máu chiếm hữu.

Dường như chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh người trong lòng ngực này là thuộc về hắn, mà không phải thuộc về tên Mặc Vi Vũ hoàn toàn không giống với mình kia.

Nhưng khi chớp mắt buông xuống hàng mi, giọng nói hắn lại khàn khàn.

"Có phải cuối cùng ngươi thích dạng như hắn nhiều hơn thích dạng như ta......."

"Mặc Vi Vũ, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì!"

Đúng vậy, lúc này ký ức Sở Vãn Ninh hỗn loạn, chỉ có hồi ức kiếp trước, không có ấn tượng kiếp này. Dĩ nhiên sẽ không hiểu được hồ ngôn loạn ngữ của hắn.

Đại khái cũng chỉ có lúc này, y mới hoàn toàn thuộc về một mình Đạp Tiên Đế Quân.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất khổ sở.

Không biết vì sao, trong giọng nói thậm chí có chút kiêu ngạo bi thảm.

Đạp Tiên Quân ôm chặt ái nhân của mình, đến cuối cùng, hắn nhẹ giọng hỏi câu: "Nếu ta đoạt đi linh hạch của hắn...... Ngươi sẽ càng hận ta sao?"

Không có gì khó chịu hơn bị chính bản thân mình phủ định.

Đạp Tiên Quân ôm lấy người trong l*иg ngực.

"Nhưng ngươi vốn là người của bổn tọa ......"

"Đừng phản bội ta."

Lúc tự lẩm bẩm một mình, hắn thậm chí cảm thấy chính mình thật thê lương.

Đại khái cô độc lâu rồi, lưỡi đao có sắc bén đến mấy cũng bị cùn đi.

"Tám năm. Sau khi hắn trọng sinh có được ngươi bao lâu, là bấy lâu ta chỉ còn một mình, một mình chờ đợi ở một kiếp hồng trần khác."

Vu Sơn điện tịch mịch, trôi dạt không cố nhân.

"Đừng rời bỏ ta lần thứ hai....... Lần đầu tiên, ta còn có thể chết cho xong việc. Nhưng nếu người ra đi lần thứ hai ...... đến cái chết ta cũng không thể lựa chọn được nữa." Đạp Tiên Quân nhíu mày, giữa hai đầu mày là u sầu và điên cuồng, là bi thương và cố chấp, "Ta sẽ chịu không nổi......"

....

————————-

*Nguyên văn là câu 哪壶不开提哪壶: "na hồ bất khai đề na hồ": đây là một câu thành ngữ ý chỉ việc cố tình đề cập đến việc khó nói / xấu hổ của đối phương