Edit: Chu
Beta:
Nói xong những lời này, Đạp Tiên Quân giật giật ngón tay, tiểu ma long kia lập tức cuốn người càng chặt. Sắc mặt Sư Muội thay đổi, đương nhiên là bị đau rồi, nhưng y vẫn còn muốn giữ mặt mũi, mặc dù đã rơi vào tình trạng này, vẫn cố hết sức duy trì gặp biến bất kinh của y.
"Mặc Nhiên, ngươi dám nhìn trộm ta?"
Đạp Tiên Quân cười nhạo nói: "Có ý gì, ngươi nói thử xem, trên đời này có chuyện gì, mà bổn toạ không dám làm?"
"..."
"Giới thiệu một chút. Đây là phân thân của ma long Võng Ly Giao Sơn, chỉ nghe theo mệnh lệnh của gia tộc Nam Cung." Đạp Tiên Quân liếc xéo y một cái, "Ngươi đang ở trên địa bàn của bổn toạ còn không biết thu liễm, bổn toạ thấy ngươi thật sự chán sống rồi."
Gân xanh bên thái dương Sư Muội nhảy lên thình thịch, đương nhiên là bị chọc tức không nhẹ. Nhưng y không nghĩ tới huyết khế Giao Sơn lại có thể dùng như vậy, nhất thời do dự, không dám tỏ khí thế kiêu ngạo quá mức, chỉ nói: "Ngươi vứt thứ ghê tởm này đi cho ta."
Đạp Tiên Quân không hé răng, không chút che giấu mà nhìn chằm chằm vào nơi ma long quấn quanh một lát, sau đó cười lạnh nói: "Vậy ngươi phải đảm bảo sẽ không bao giờ mang cái thứ ghê tởm này của ngươi ra với bổn toạ trước."
Việc giường chiếu bị quấy rầy vốn đã rất tức giận, Sư Muội đen mặt: "Ngươi nói ai ghê tởm?"
"Ai bị trói thì là người đó."
Sở Vãn Ninh: "..."
Nhìn thoáng qua Sở Vãn Ninh bị trói, Đạp Tiên Quân nhíu nhíu mày, sau đó sửa lại lời: "Ai không mặc y phục chính là người đó."
Sở Vãn Ninh: "..."
Hiểu lầm quá nhiều, Đạp Tiên Quân dứt khoát xua tay: "... Bổn toạ không nói ngươi."
Sư Muội nói: "Mặc Nhiên, ngươi thật quá nực cười."
Nhưng nói thì nói vậy, mặt y vẫn cứng đờ phủ thêm lớp áo dài, sau đó giương mắt nói với Mặc Nhiên: "Được rồi, giờ ngươi có thể bỏ đi chưa?"
"Đừng vội, ngươi ra cửa trước, đi xa chút, đi tới tầm sau núi ấy, nó sẽ tự mở ra." Đạp Tiên Quân lười biếng, "Có điều bổn toạ nhắc nhở ngươi một câu, nếu lần sau ngươi còn mang lòng động tay động chân với người của bổn toạ... Nó đã quen với hương vị của ngươi rồi, cho dù ngươi có ra ngoài Giao Sơn, nó vẫn đuổi theo siết chết ngươi đấy."
Mang lòng đắc chí vô địch, Đạp Tiên Quân từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, thập phần vô địch.
Sư Muội tức giận bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người đế quân và Bắc Đẩu Tiên Tôn.
Đạp Tiên Quân đi tới, vươn tay——
Sau đó hắn thấy cặp mắt rõ ràng mang theo mũi đao và địch ý của Sở Vãn Ninh, lại có chút ướŧ áŧ. Hắn vươn tay giữ lấy, đại khái vì những năm cầm tù đó đã làm Sở Vãn Ninh lập tức nhớ tới sự bạo ngược của hắn, cơ hồ căng thẳng trong nháy mắt.
"..." Đạp Tiên Quân hơi thở dài trong lòng, lại cũng không biết một tia mềm lòng này của mình đến tột cùng là vì sao.
Hắn đưa tay đặt lên trán Sở Vãn Ninh.
Dừng một chút, lại lãnh đạm nói: "Sau này sẽ không để nghiệt súc kia khinh nhục ngươi nữa, người của bổn toạ, không cho phép ai được chạm vào. Ngươi có thể yên tâm rồi."
Hắn căn bản còn không biết giờ ký ức của Sở Vãn Ninh đã bị Sư Muội xoá sạch, tạm thời lại quay về kiếp trước, bởi vậy cũng không biết lời nói này của mình làm cho Sở Vãn Ninh có kinh hãi lớn bao nhiêu.
Mặc Nhiên thế mà gọi Sư Muội là nghiệt súc...
Đạp Tiên Quân không để ý tới biểu tình của Sở Vãn Ninh, trên thực tế hắn vẫn luôn tránh để mình nhìn thẳng y. Hắn hiểu mình, loại cảnh tượng trước mắt mà nhìn nhiều, sợ là sẽ lại mất khống chế, nhưng với trạng thái bây giờ của Sở Vãn Ninh, khẳng định sẽ lại càng thêm khó có thể chịu nổi.
Nếu là trước kia, hắn đại khái sẽ chẳng có chút thương tiếc nào cả.
Nhưng một mình hắn, ở một thế giới khác lẻ loi hiu quạnh lâu như vậy, sống chết đều không thể làm chủ, chỉ có thể sống bằng một cái xác không hồn như vậy.
Lại nhìn thấy Sở Vãn Ninh lần nữa, cõi lòng lạnh như băng của hắn tựa hồ sinh ra một tia ấm áp mờ nhạt mơ hồ. Đúng là loại ấm áp này làm hắn không còn táo bạo như từ trước tới giờ nữa.
Hắn giúp Sở Vãn Ninh cởi dây thừng, nhìn đến cổ tay kia bị siết tới đỏ tươi, thậm chí còn theo bản năng mà xoa xoa nhẹ hai cái. Nhưng ngay sau đó hắn ý thức được mình đang làm gì, nên lại ngừng.
Hắn thật sự không biết mình bị làm sao nữa.
Lại qua một lát, pháp chú làm ký ức hỗn loạn của Sư Muội dần yếu đi, nên ánh mắt của Sở Vãn Ninh bắt đầu có chút tan rã, nhưng y trong choáng váng kỳ quái, vẫn là sắc mặt tái nhợt, nhịn lại cơn đau, nói: "Mặc Nhiên..."
"..."
"Hắn quay về rồi."
Là tỉnh hay là mơ cũng không còn quan trọng, chỉ là tâm nguyện nhiều năm trong lòng được đền bù.
Sở Vãn Ninh cơ hồ khàn khàn bảo: "Nên... Đừng hận nữa."
Đạp Tiên Quân nhìn y.
Có lẽ cảm thấy mộng này quá đẹp, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, nâng tay vẫn còn có vệt đỏ, vuốt ve khuôn mặt Đạp Tiên Quân: "Quay đầu lại đi."
Đáy lòng tựa hồ có gì đó sụp đổ, Đạp Tiên Quân nhìn y chằm chằm đến chớp mắt cũng chẳng thèm chớp, mờ mịt hiện lên khuôn mặt hắn, mỏng như mây khói.
Sở Vãn Ninh nhăn mi lại, có chút nghẹn ngào.
"Phía trước không có đường, quay lại đi... Đừng lên phía trước nữa." Y ôm lấy gương mặt hắn, Bắc Đẩu Tiên Tôn chìm nổi trong nhân sinh hai đời, nhìn Đạp Tiên Quân đã là một hoạt tử nhân từ lâu, hai đời trôi qua, bọn họ đã vỡ nát hết cả. Sở Vãn Ninh khản tiếng, "Mặc Nhiên, sao mặt ngươi lại lạnh như vậy..."
Lạnh tới như băng.
Nếu có thể, ta nguyện làm một ngọn đuốc, trong đêm đông dài chờ ngươi quay đầu ở ngã rẽ. Ta nguyện cháy suốt cả đời, chiếu sáng đường về nhà của ngươi.
Nhưng sao ngươi lại lạnh như vậy...
Ta không biết mình còn có thể cháy bao lâu, nhỡ đâu ta kiệt sức, đốt cạn, nhỡ đâu tới khi ta bị dập tắt, ngươi vẫn đi mãi trong đêm tối không chịu quay đầu, thì phải làm sao bây giờ.
Ngón tay Sở Vãn Ninh run nhè nhẹ, nhắm mắt lại.
Y cô đơn một mình suốt cả hai đời, không quen ai chẳng có bạn, cũng không sợ phải rời đi.
Chỉ là nghĩ tới y đốt sạch hơi ấm cả đời, cũng không có cách nào sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của Mặc Nhiên, y liền cảm thấy thực áy náy. Nghĩ tới đời y nếu dập tắt, thanh niên kia nhỡ có một ngày muốn lãng tử quay đầu, lại không tìm ra phương hướng, y liền cảm thấy mình hẳn nên sống.
Chờ nhiều hơn một ngày cũng được.
Có lẽ ngày mai, băng sẽ tan.
Nam nhân kia sẽ quay đầu lại, đi từ màn đêm cực dài đi ra, đến nơi ngọn đèn đã rã rời.
Mấy ngày kế tiếp, vì chịu ảnh hưởng pháp chú của Sư Muội còn sót lại, hơn nữa ký ức hai đời của Sở Vãn Ninh dao động liên tục, mấy ngày ấy y tỉnh lại cũng ít, ngủ lại nhiều, hơn nữa mỗi lần tỉnh lại, tinh thần đều rất rã rời, chuyện biết tới cũng toàn thứ linh tinh vụn vặn, chẳng hoàn chỉnh.
Sau khi Đạp Tiên Quân hiểu rõ ngọn nguồn, cũng cảm thấy bớt lo hơn, Sở Vãn Ninh giờ là kẻ hồ đồ, dễ dỗ. Hôm trước bị khi dễ tàn nhẫn, hôm sau mở mắt chưa chắc đã nhớ chuyện hôm qua. Hơn nữa vì lý do ký ức vỡ vụn, Sở Vãn Ninh còn cho rằng mình đang mơ, nên càng ít đề phòng hơn hẳn ngày thường——
Móng vuốt sắc nhọn của mèo nhỏ giương ra đương nhiên khá thú vị, nhưng nếu cuộn lại ngủ thành mèo trắng lớn thì cũng hiếm có.
Không thể không nói, hắn cảm thấy Hoa Bích Nam đã làm chuyện tốt.
"Hôm nay ngươi, nhớ được bao nhiêu thứ rồi?" Đây thành câu đầu tiên mỗi sáng tỉnh lại tất nhiên hắn sẽ hỏi Sở Vãn Ninh.
Mà Sở Vãn Ninh thường cau mày, hỏi hắn một câu: "Gì cơ."
Hắn hiếm khi có kiên nhẫn không ngại phiền đáp: "Trí nhớ của ngươi vẫn chỉ dừng lại sau khi chúng ta thành thân ở đời trước, hay là đổi qua ngày khác rồi?"
Lúc này, hắn hơn phân nửa sẽ chờ sắc mặt Sở Vãn Ninh khó chịu nổi, còn kèm một câu trầm thấp: "Mặc Vi Vũ, ngươi lại phát điên gì nữa."
Không phải lời gì hay, nếu là trước kia, đương nhiên sẽ ăn một phát tát.
Đạp Tiên Đế Quân hiện tại cũng nâng tay tát, chẳng qua đến cuối lại chậm chạp nhẹ nhàng, tiện đà một tay khác vươn theo, nhìn lên hoàn toàn không giống tát, mà là ôm lấy mặt đối phương.
Hắn cười nhạo một tiếng, trong mắt lại có một tia cảm thấy mỹ mãn: "Thật tốt. Nếu ngươi cứ như vậy mãi, thì không thể tốt hơn rồi."
Hắn thực sự không hy vọng Sở Vãn Ninh sẽ nhớ tới chuyện đời này, không hy vọng y sẽ nhớ tới Mặc Vi Vũ trở thành tông sư kia. Tựa hồ chỉ cần Sở Vãn Ninh hồ đồ mãi như vậy, bọn họ có thể trở lại năm kia ở Vu Sơn Điện, mặc kệ Sở Vãn Ninh hận hắn bao nhiêu, hai người họ đều có thể quấn quít bên nhau ngày đêm.
Sư tôn của hắn, Vãn Ninh của hắn, đều là của một mình hắn.
Hoa Bích Nam giễu cợt hắn: "Đến dấm của mình cũng tự ăn, lòng dạ còn không bằng đàn bà."
Ghen?
Đạp Tiên Quân nghĩ, không hề có. Chỉ là cho dù súc vật, một thứ ở bên mình lâu rồi, cũng sẽ sinh ra một loại cảm tình "thói quen."
Chỉ vậy thôi.
Tình hình Giao Sơn mấy ngày này tốt, Đạp Tiên Quân ép buộc Sở Vãn Ninh ngồi dưới tàng quýt cùng mình, hắn nhìn hoa trắng nhỏ xíu nở rộ toả hương thơm, lười biếng thở dài: "Hương vị vẫn hơi thiếu chút, nếu là hải đường thì tốt rồi."
Thần thức Sở Vãn Ninh mơ hồ, vẫn cho rằng mình đang trong một giấc mơ đêm.
Đạp Tiên Quân xoay người trên mặt cỏ, ghé lại gần, gối đầu lên đùi y. Bốn mắt nhìn nhau, Đạp Tiên Quân nói: "Nhất quán. Đúng rồi, bổn toạ đói rồi, lát nữa quay về, ngươi nấu cho bổn toạ một chén cháo đi."
"..."
"Cần cháo trứng thịt, trứng không được chín quá, cháo không thể loãng quá, thịt cho một ít là được rồi. Ngươi có làm không? Dạy ngươi nhiều lần lắm rồi."
Sở Vãn Ninh vốn không muốn đi, lại bị hắn nài ép lôi kéo vừa đấm vừa xoa đến một cách nhỏ xíu cũng chẳng có. Sau đó đành phải đi tới nhà bếp sau đài hiến tế.
Củi đã cháy, gạo đã vò sạch, nước cũng bắt đầu sôi rồi. Đạp Tiên Quân ngồi bên bàn nhỏ, chống cằm nhìn dáng vẻ bực bội bất đắc dĩ của Sở Vãn Ninh phản chiếu lên tiền đài.
Có điều cũng may là Sở Vãn Ninh cho rằng đây là mơ, nên cũng không định phí nhiều sức để phản kháng.
Mà Đạp Tiên Quân thì sao, hắn biết giấc mộng này chung quy sẽ tan, nên quý trọng hơn bất cứ lần nào trước đây.
Nước cạn dần, dưới nắp gỗ toả ra mùi gạo thơm và hương thịt.
Đạp Tiên Quân đổi tư thế, tay đan chéo để dưới cằm, hắn cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói với Sở Vãn Ninh, nhưng lại cảm thấy nói ra cũng chẳng có nghĩa gì, nói cũng chỉ uổng công.
Đến cuối cùng, hắn giật giật môi, trầm thấp lười biếng nói ra, cũng chỉ là một câu: "Ừm."
"Hử?"
Muốn nói gì?
Kỳ thật hắn cũng không biết, vì thế nghĩ nghĩ, trịnh trọng lạ lùng: "Nhớ cho muối đấy."
"... Cho rồi."
"Vậy nhớ nếm thử mặn nhạt."
"..."
Tròng mắt đen tới phát tím của Đạp Tiên Quân lộ ra một tia trêu cợt cùng nhẹ nhàng: "Đừng mong làm mặn chết bổn toạ." Hắn nói, đứng dậy tới sau Sở Vãn Ninh, liếc qua nồi một cái, sau đó đột nhiên giơ tay, ôm lấy thân thể nam nhân ấm áp kia từ phía sau.
Hắn cọ cọ lên tai Sở Vãn Ninh, rủ mi xuống: "Bổn toạ còn muốn tra tấn ngươi cả đời."
"Mặc Vi Vũ——"
Cảm thấy người nọ cứng đờ, hắn lại càng ôm chặt hơn, thậm chí không nhịn được, nghiêng qua hôn lên gáy, hàng mi dài khẽ động: "Làm sao? Bổn toạ dạy tay nghề nấu cháo cho ngươi lâu như vậy, ngươi còn không muốn nấu một chén cháo cho bổn toạ ư?"
Sở Vãn Ninh bị lý lẽ của đạo tặc cường đạo này làm cho không biết nên nói thế nào cho đúng, thật vất vả mới nghĩ ra một lời bác bỏ nghiêm khắc, nhưng mới mở miệng, đến giọng cũng không kịp phát ra, đã bị Đạp Tiên Quân nghiêng qua lấp kín môi.
Hắn ôm ngọn lửa mất mà tìm lại được của hắn, trở lại nhân gian xuân về hoa nở.
Giữa mùi vị của củi gạo mắm muối, thân hắn đã là một hoạt tử nhân từ lâu, tận tình lại thâm tình hôn Sở Vãn Ninh, răng môi lạnh như bắng quấn lấy ấm áp.
Sư tôn của hắn, Vãn Ninh của hắn, Sở phi của hắn.
Không ai cướp đi được, không cho bất cứ ai.
Hôn tới kịch liệt, đầu Đạp Tiên Quân cũng mơ hồ, ấn người lên bàn, vừa như bình thường ghé lại gần hôn lên đôi môi đã sưng đỏ, vừa vươn tay cởi y phục Sở Vãn Ninh đi.
Hắn trước kia vẫn thường làm chuyện hỗn trướng như vậy, có hứng, cho dù kẻ khác có việc gấp cầu kiến, hắn cũng chẳng bận tâm.
Từng có một lần điên cuồng nhất, ban ngày hắn chợt nổi dục niệm, hoan ái trong phòng nghị sự của Vu Sơn Điện cùng quý phi Sở Vãn Ninh vừa mới sắc phong, bên ngoài có hoà thượng Vô Bi Tự tới, vì chuyện thuỷ quái ở Hoàng Hà làm loạn không ngừng mà phải xin vào yết kiến. Hắn cuối cùng bị làm phiền, dứt khoát sai người buông mành che xuống, để mấy hoà thượng kia vào.
Hắn cách một tầng lụa mỏng kia, xuyên qua rèm châu leng keng, trên chiếc giường tạo thành hình cái lá tiếp tục làm Sở Vãn Ninh.
"Đừng rên... Ta đã nói với mấy kẻ ngoài kia, ta triệu Sở Phi tới sủng hạnh, để lại mặt mũi cho ngươi." Khi đó, hắn vừa đè lên người Sở Vãn Ninh luật động, vừa trầm giọng thở dốc nói, "Nếu ngươi rên thành tiếng, đợt lát nữa là mấy con lừa trọc kia đều biết người ta làm là ngươi."
"Mặc Vi Vũ..." Người dưới thân bị sỉ nhục tới cực điểm, hai mắt đỏ ửng, "Ngươi hỗn trướng!"
Mà Đạp Tiên Quân đáp lại chỉ là càng đâm rút hung mãnh nhớp nháp, cùng tiếng dâng trào tìиɧ ɖu͙©: "Bảo bối ngoan, phía dưới ngươi nóng như vậy cũng ướt như vậy, sao miệng bên trên vẫn còn cứng thế? Lát nữa đừng vì quá sướиɠ mà rêи ɾỉ đấy."
Những hoà thượng kia hồn nhiên không biết gì nên vào trong, nhìn thấy cách một tấm rèm lụa mỏng vàng nhạt, bóng dáng cao lớn mơ hồ của Đạp Tiên Quân, còn có một đôi chân thon dài, đang vô lực mở lớn, theo động tác đâm rút thô lỗ của Đạp Tiên Quân run rẩy, đầu ngón tay trắng nõn thon dài lành lạnh, như giọt mưa run rẩy rơi trên nhụy hoa.
Lý do thỉnh cầu thoái thác vì vậy mà nói hỗn loạn hàm hồ, Mặc Nhiên căn bản chẳng nghe vào bao nhiêu.
Hắn chỉ nhớ khi đó Sở Vãn Ninh như đã tới cực hạn, dáng vẻ không rên một tiếng, nước mắt sinh lý chảy ra từ hốc mắt ửng đỏ lăn trên gương mặt hồng phấn, một khắc ở dưới thân mình bị làm cho bắn, càng co rút, căng cứng cơ thể, cực kỳ thống khổ lại nhẫn nhịn sảng khoái, môi cắn nát cũng không chịu rên thành tiếng...
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Chờ hoà thượng đi rồi, hắn rốt cuộc không kìm nén được nữa, nâng đôi chân dài vô lực yếu ớt của Sở Vãn Ninh, đặt lên vai, từ bên cạnh hung mãnh hữu lực mà xâm phạm y.
"Vãn Ninh, đừng nhịn, không có ai cả." Nhưng thần thức Sở Vãn Ninh lúc ấy đã tan rã, duy chỉ nhớ mỗi việc tuyệt đối không được rên ra nửa tiếng. Đạp Tiên Quân liền ghé lại gần hôn đôi môi đã nhiễm máu tươi của y, nuốt lấy vị rỉ sắt hơi tanh.
"Không có ai cả..."
Hắn lật người Sở Vãn Ninh lại, để người ta dựa vào ngực mình đâm lên. Dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng cương cứng đâm vào rút ra tiểu huyệt ướt dính, một đôi tay mò tới vuốt ve l*иg ngực săn chắc dính nước mắt của nam tử.
Hầu kết hắn lên xuống, trong lúc làʍ t̠ìиɦ nóng cháy thở dốc nói, "Thoải mái không? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"
"..." Ánh mắt Sở Vãn Ninh thất tiêu, nửa khuôn mặt anh tuấn đều chôn sâu vào gấm mềm hỗn độn, dươиɠ ѵậŧ Mặc Nhiên thật sự quá lớn, mỗi lần đâm sâu vào bụng y đều có ảo giác muốn đâm thủng, y hơi hé môi mỏng, ngón tay siết chặt tơ lụa.
Người phía sau càng đâm càng nhanh, cơ hồ là tiết tấu cuồng nhiệt, cuối cùng lúc xuất tinh đâm sâu tới mức tựa hồ tinh hoàn cũng cứng đầu mà chen vào trong. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn từng dòng vào sâu trong lối vào đã ướt dính không chịu nổi của y, Sở Vãn Ninh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới cả người run rẩy—— Mặc Nhiên vẫn luôn biết điểm mẫn cảm của y ở đó, mỗi lần xuất tinh, đều đâm vào đó bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt làm da đầu y tê dại, nhịn không được khép hờ mắt, rêи ɾỉ thành tiếng:
"A..."
Nhưng đó cũng chưa phải ngưng hẳn.
Tinh lực Mặc Nhiên dồi dào, chỉ đè trên người y nghỉ một lát, dươиɠ ѵậŧ chôn sâu trong thân thể y đã lại cương lên. Mặc Nhiên mở đôi mắt đen nhánh, xuyên qua lông mi mướt mồ hôi nhìn Sở Vãn Ninh chăm chú.
Ánh mắt rời xuống từng tấc từng tấc. Từ đôi mắt ướŧ áŧ mê ly, tới bờ môi bị cắn rách. Một đường đi xuống, đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy phần ngực nhô lên. Sở Vãn Ninh đã bị làm cho thần thức tan rã từ lâu không kịp đề phòng, không khỏi phát ra một tiếng rên, tiện đà chân bị nâng lên cao——- y thở hổn hển, tiếp nhận dươиɠ ѵậŧ nóng như lửa lại bừng bừng phấn chấn lần nữa.
"Ưʍ... A..."
Y lắc đầu, nghe thấy mình rêи ɾỉ thở dốc, không nhịn được đưa tay tới bên môi, cắn.
Ánh sáng trong mắt càng vỡ vụn hơn.
Dưới thân đã ướt đẫm, tϊиɧ ɖϊ©h͙ Mặc Nhiên vừa mới bắn vào trong cơ thể y thành chất bôi trơn, trong ái dục hai người gắn bó keo sơn đâm vào rút ra tạo thành tiếng nước nhóp nhép.
"Đừng tự cắn mình, buông tay ra." Sở Vãn Ninh nào chịu nghe hắn, vẫn cắn chặt cổ tay mình, muốn che kín thanh âm. Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, một tay chống lên giường, một tay khác cầm lấy tay Sở Vãn Ninh, kéo tay y xuống. "Ôm lấy ta."
"Làm gì... A...!"
Không cho y thời gian phản ứng Mặc Nhiên đã bế bổng cả người y lên, trọng lượng của nam nhân mất đi chỗ dựa dồn cả lên người Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên trầm thấp cười, hôn y: "Ngươi cũng chẳng nặng lắm."
Nói rồi cứ bế y như vậy, muốn vào trong nội điện.
Nhưng dươиɠ ѵậŧ cương cứng to lớn của hắn vẫn cắm trong cơ thể sư tôn mình, tư thế này làm mỗi bước đi của hắn, đều sẽ đâm vào sâu trong thành ruột.
Không biết là trùng hợp hay cố ý, qυყ đầυ to lớn nóng bỏng của Mặc Nhiên vẫn luôn để ở sợi gân khiến Sở Vãn Ninh không chịu nổi nhất kia, mỗi lần đâm vào, y đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới không nhịn nổi căng cứng cả ngón chân, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu rên thành tiếng, chỉ dùng đôi mắt đen hung ác nhìn chằm chằm đồ đệ trước mặt.
"Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?"
Mặc Nhiên cười khẽ thành tiếng, bỗng dưng không đi nữa, nhưng vẫn giữ chân Sở Vãn Ninh, hướng lên nơi kiều diễm phía trên làm loạn với biên độ nhỏ.
"Muốn vậy à?"
"...!"
Quá sỉ nhục, nhưng thân thể đã bị Mặc Nhiên dạy dỗ thành mẫn cảm từ lâu, Sở Vãn Ninh nhăn mày, miệng hé mở thở dốc, mặt không khỏi đỏ lên.
Y có thể cảm nhận rõ ràng tại nơi hai người kết hợp có dịch thể sền sệt chảy xuống, theo động tác đâm rút của Mặc Nhiên, nơi da^ʍ mĩ phía dưới càng thêm kỳ cục.
Mặc Nhiên bế y đâm vào với biên độ nhỏ như vậy một lúc, tựa hồ không chịu nổi. Ánh mắt hắn u ám liếc ra phía sau điện, như ghét đoạn đường quá dài. Liền dứt khoát đè người ta lên mặt đất, trong đại điện ngày thường thượng triều—— hắn không chờ nữa, chỉ thấy hạ thân được bao bọc ấm áp, thoải mái tới thế nên hắn cứ đè Sở Vãn Ninh trên đất như vậy, hông đâm rút kịch liệt, ngoan cố đâm sâu vào bên trong.
"Ưʍ... A..."
Lúc đâm vào rút ra nhiệt liệt điên cuồng nhất, linh hồn cũng như bị hút ra, tuy Sở Vãn Ninh cố ẩn nhẫn, cũng không khỏi dần mất ý thức trong tình ái mưa rền gió dữ này.
Hai chân y vô lực mở rộng, treo bên vòng eo thon gọn săn chắc của Mặc Nhiên, thân hình nam nhân theo tình cảm mãnh liệt xấu hổ run rẩy, trong nháy mắt ấy, y thậm chí cho rằng Mặc Nhiên muốn cướp mạng y như vậy...
Vu Sơn Điện mây mưa hỗn độn, trên miếu đường uy nghiêm chẳng có ai, chỉ có hai oán xướng loã thể cùng dây dưa.
Mặc Nhiên trầm thấp thở dốc, mồ hôi tụ ở eo, hắn ôm chặt sư tôn bị mình làm tới thất thần, phía dưới chặt chặt chẽ chẽ dùng sức đâm vào, bên tai nghe thấy tiếng rêи ɾỉ trầm thấp Sở Vãn Ninh cố gắng đè ép hoặc thỉnh thoảng chợt bật ra.
"Vãn Ninh..."
Nóng cháy ngậm lấy bờ môi hé mở của Sở Vãn Ninh, vì đâm rút quá cuồng nhiệt, cần cổ Mặc Nhiên nổi lên gân xanh, ấm như liệt hoả, ánh mắt cũng như liệt hoả.
Hắn đâm vào trong y, dây dưa với y, một lúc thật lâu sau, trong nụ hôn triền miên và đâm rút kịch liệt, Mặc Nhiên đột nhiên liều chết cùng Sở Vãn Ninh trên đất, bịt mũi miệng Sở Vãn Ninh đang thở dốc lại, chỉ chừa ra một đôi mắt bị làm tới thất thần.
Hắn dùng sức đâm vào với biên độ nhỏ hai cái, sau đó đâm vào mãnh liệt, đâm vào sâu bên trong, ngón chân trên mặt đất vì dùng sức quá lớn mà hơi trắng bệch.
"Muốn bắn... Vãn Ninh... Có phải ở đây không?"
Sở Vãn Ninh đã bị tinh lực như quái vật của hắn làm cho điên rồi, đôi tay y vô lực rũ tên mặt đá lạnh như băng, thân thể hoàn toàn bị Mặc Nhiên mở rộng, bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ và thống khổ khiến cho run lên nhè nhẹ không ngừng.
Mặc Nhiên thấp giọng thở gấp, giọng gợi cảm, ánh mắt sâu thẳm, hắn nghiêng mặt Sở Vãn Ninh qua: "Ở đây? Hửm?"
Qυყ đầυ cực lớn đâm vào sợi gân sâu bên trong Sở Vãn Ninh, đâm tới khiến Sở Vãn Ninh bỗng mở đôi mắt khép hờ, đuôi mắt hồng nhạt không cam lòng khuất nhục...
Y run rẩy dưới thân Mặc Nhiên, lại bị một vòng tay rộng ôm chặt lấy. Mặc Nhiên thở dốc nóng bỏng nói bên tai y: "Bảo bối đừng cử động, muốn tới... A..."
Nam nhân trầm thấp rêи ɾỉ khi xuất tinh, ngay sau đó ái dịch đặc sệt hữu lực bắn ra, từng dòng bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể Sở Vãn Ninh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Sở Vãn Ninh không khỏi khép hờ mắt, cả người như có dòng điện chạy qua, tê dại tới cực điểm, mất hồn.
"Vãn Ninh, thoải mái không? Ta làm ngươi sướиɠ không?"
Sở Vãn Ninh khi ấy thường sẽ chẳng nói gì, cho dù là tức
giận trách mắng, cũng không có. Y đã thất thần từ lâu, đôi chân thon dài mở lớn, giữa hai đùi đầy ắp tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đồ đệ mình...
Sau đó, bọn họ thường sẽ lại làm một lần nữa trên bảo toạ, hoặc trên bậc thang, thậm chí là đè ngay trên tường, Đạp Tiên Quân mang theo kịch liệt và cuồng dã như tính phá huỷ.
Loại tính ái này nếu ngươi tình ta nguyện, có thể nói là tiêu hồn, nên cho dù mang theo chút trả thù và ý tứ lăng nhục như vậy, cũng vẫn là cực độ vui sướиɠ.
Giờ khắc này, sâu trong Giao Sơn, Đạp Tiên Quân chăm chú nhìn gương mặt gầy guộc của Sở Vãn Ninh.
Hắn không lên tiếng mà nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia tò mò ngứa ngáy—— Hắn không biết Sở Vãn Ninh năm đó đến tột cùng có từng hỏi, vì sao mình tinh lực tràn trề, lại không đổ lên Tống Thu Đồng.
Kỳ thật tuy hắn cũng từng sủng hạnh nữ nhân kia, nhưng luôn không thú vị, ngay cả hắn cũng hoàn toàn không hy vọng mình có con với Tống Thu Đồng, cho dù là tìm hoan mua vui, cũng sẽ tránh để ả có thai. Có lẽ vì xuất thân của mình, hắn cảm thấy hai kẻ chẳng có tình cảm gì với nhau lại ở bên nhau cả đời, không nên có con.
Nhưng nói cũng kỳ lạ, hắn chán ghét Sở Vãn Ninh như vậy, lại luôn nghĩ tới, nếu Sở phi của hắn được mình sủng hạnh ngày đêm như vậy, có thể mang cốt nhục của hắn thì tốt rồi.
Ham muốn chinh phục?
Du͙© vọиɠ trả thù?
Du͙© vọиɠ chiếm hữu? Hay là trừng phạt càng làm người ta nhục nhã hơn bị chiếm đoạt.
Hắn không biết.
Hắn trong tự hỏi như vậy, lần nữa kéo lấy Sở Vãn Ninh cùng hắn rơi sâu vào vực sâu tội ác du͙© vọиɠ.