Dục Vọng Tội Lỗi

Chương 10: Chú nhắc cho con nhớ

Vũ Hoàng Huy khẽ cười để lộ nét điển trai và chút tinh nghịch trên gương mặt: "Những gì không nên thấy thì đêm qua cũng đã thấy cả rồi có gì mà con phải ngại nữa chứ Hạ Linh?!".

Kiều Hạ Linh có ý né tránh Vũ Hoàng Huy, nhìn vào gương lại thấy cô khỏa thân đứng trong vòng tay anh lưng cô dán vào l*иg ngực anh không có khoảng cách vô cùng ám muội nên cô gượng đỏ mặt nhìn xuống đất: "Đêm qua...đêm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi...".

Kiều Hạ Linh cúi người xuống nhặt cái khăn tắm quấn lại quanh người che những chỗ cần che cho bớt không khí ngượng ngập.

Vũ Hoàng Huy nhướng mày lên hỏi: "Sự cố ngoài ý muốn sao?!".

Kiều Hạ Linh liền gật đầu đáp: "Dạ đúng vậy chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi".

Vũ Hoàng Huy nắm lấy hai bả vai của Kiều Hạ Linh xoay người cô lại, bắt cô phải đối mặt với mình rồi gằng giọng hỏi: "Con khẳng định là sự cố ngoài ý???".

Kiều Hạ Linh chần chừ rồi gật đầu đáp: "Dạ phải".

Vũ Hoàng Huy cong môi lên mỉm cười: "Chuyện đó đáng ra là sự cố ngoài ý muốn cho đến khi...con tự động dâng hiến cho chú Hạ Linh à".

Kiều Hạ Linh vẫn không dám nhìn vào mặt của Vũ Hoàng Huy, cô khẽ lên tiếng: "Chú...đêm qua con không nở nhìn thấy chú bị du͙© vọиɠ hành hạ nên mới làm như thế...con nghĩ là chúng ta nên quên đi thì hơn bởi vì chuyện này vô cùng sai trái, xét về mặt đạo đức, lương tâm hay pháp luật chúng ta đều sai mà".

Vẻ mặt của Vũ Hoàng Huy vô cùng thản nhiên như không có chuyện gì: "Có gì mà sai chứ? Chúng ta yêu nhau thì đến với nhau là chuyện vô cùng bình thường mà Hạ Linh chẳng phải con bảo là con yêu chú sao?!".

Kiều Hạ Linh tỏ vẻ đau khổ cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Vũ Hoàng Huy rồi nói: "Con yêu chú thì sao chứ chú đã có gia đình rồi...chú yêu con thì sao chứ chú cũng đâu thể đường đường chính chính mà đến với con được bởi vì chú hơn con đến những 18 tuổi cơ mà dư luận sẽ nói gì, còn gia đình chú thì sao? Con chỉ là một cô gái bình thường không quyền thế không địa vị nhưng chú thì khác chú là tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất cả nước là nhân vật được mọi người ca ngợi nếu bây giờ chúng ta cứ day dưa con mang danh tiểu tam phá hoại gia đình người khác cũng không sao nhưng con không thể nhìn chú bị gạch đá từ dư luận được...con yêu chú vì thế con thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm hại đến chú được".

Vũ Hoàng Huy nghe Kiều Hạ Linh nói mà trái tim đã dao động trong l*иg ngực, đây chính là thứ mà mọi người gọi là tình yêu hay sao, tại sao đến hơn 40 tuổi rồi anh mới biết tình yêu là thứ tuyệt diệu như thế.

Tại sao ông trời lại để Vũ Hoàng Huy gặp Kiều Hạ Linh trễ đến 18 năm như thế, nếu anh gặp cô sớm hơn thì có lẽ cuộc đời đã viên mãn không phải vướng vào cuộc hôn nhân thương mại gượng ép với người mà mình không yêu còn phải giả vờ như đang vô cùng hạnh phúc nữa.

Vũ Hoàng Huy cho Kiều Hạ Linh một ánh mắt trấn an: "Hạ Linh con nghe cho kỹ đây chỉ cần chú yêu con và con cũng yêu chú là đủ rồi...những chuyện khác con đừng để tâm đến nữa chú sẽ giải quyết ổn thỏa cả thôi".

Kiều Hạ Linh vẫn khẽ lắc đầu cô nhìn Vũ Hoàng Huy bằng ánh mắt tuyệt vọng rồi đưa tay gỡ tay anh ra khỏi người mình: "Con đã quên tất cả những chuyện đã xảy ra...chú cũng hãy quên chuyện xảy ra đêm qua đi chúng ta trở lại như trước đây chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi".

Kiều Hạ Linh xoay người lại muốn dứt khoát tình cảm này, Vũ Hoàng Huy lại khẽ nhếch môi lên mỉm cười nhạt: "Muốn chú quên thân thể kiều diễm này e rằng là chuyện không thể...còn nếu con vô tình quên rồi vậy cũng được thôi".

Kiều Hạ Linh bắt đầu bước đi ra ngoài, cô đưa tay mở cửa phòng tắm ra thì đột ngột có một bàn tay từ phía sau đẩy cánh cửa đóng sầm lại, cái bóng của Vũ Hoàng Huy phủ lên bóng dáng của cô trên cánh cửa.

"Chú làm vậy là có ý gì?" Kiều Hạ Linh giật mình xoay người lại.

Vũ Hoàng Huy đặt hai tay lên tấm cửa gỗ nhốt Kiều Hạ Linh vào chính giữa, người anh áp sát lên người cô, hơi thở của anh phả ra nóng hổi khi anh cúi đầu thì thầm vào tai của Kiều Hạ Linh mấy chữ: "Nếu con đã quên vậy để... chú nhắc cho con nhớ".

Kiều Hạ Linh mở to mắt kinh hoàng, cô cố gắng dùng tất cả sức lực của mình đẩy Vũ Hoàng Huy ra nhưng vô ích, cô hoảng loạn gào lên: "Chú...mong chú tự trọng đừng làm bừa".

Vũ Hoàng Huy khẽ cong môi lên cười khoái trá: "Đêm qua lúc con van xin chú "chơi" con thì tự trọng của con để ở đâu vậy hả Kiều Hạ Linh?".

Kiều Hạ Linh nhất thời cứng họng không nói được thêm lời nào.

Vũ Hoàng Huy cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của Kiều Hạ Linh, anh đưa lưỡi liếʍ môi cô, đầu lưỡi của Vũ Hoàng Huy dễ dàng tách đôi môi của Kiều Hạ Linh ra chui vào trong khoảng miệng của cô rồi tìm cái lưỡi của cô quấn quít nó hồi lâu.

Lúc Vũ Hoàng Huy dời khỏi đôi môi của Kiều Hạ Linh thì cả hai người được nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc nhìn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Kiều Hạ Linh chống hai tay lên ngực của Vũ Hoàng Huy lên tiếng cầu xin: "Chú...cầu xin chú đừng như vậy nữa mà...hãy quên đi".

Trong mắt của Vũ Hoàng Huy toát lên những tia máu cùng sự tức giận, con mèo nhỏ này làm anh mê đắm thân thể kiều diễm đó rồi bảo anh quên đi sao, làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ.

Vũ Hoàng Huy đưa tay lên giật mạnh cái khăn tắm ra rồi dùng cái khăn đó cột chặt hai tay của Kiều Hạ Linh lên trên đỉnh đầu, anh áp sát thân thể vào người cô còn lưng cô thì dán chặt vào cánh cửa gỗ phía sau.

"Chú dừng lại đi mà".

Mặc kệ Kiều Hạ Linh có nói gì thì Vũ Hoàng Huy vẫn tập trung vào chuyên môn của mình, anh cúi người xuống hôn hít phần nhủ hoa của Kiều Hạ Linh làm cho cô run rẩy né tránh mà không được.

Cái lưỡi của Vũ Hoàng Huy đưa ra gần đầu ti của Kiều Hạ Linh làm hành động liếʍ lên liếʍ xuống nhưng lưỡi lại không chạm vào đầu ti của Kiều Hạ Linh làm cho ngứa ngáy cả người.

Kiều Hạ Linh nhất thời cảm thấy khó chịu không biết nên làm thế nào mới ổn, cô vừa muốn né tránh lại vừa muốn ưỡn ngực lên một tí để đầu ti của mình vào lưỡi của Vũ Hoàng Huy cho anh săn sóc nó.

Sau một hồi đôi co Kiều Hạ Linh cũng không tự chủ được bản thân mà ưỡn ngực lên để trọn bầu vυ' của mình vào miệng của Vũ Hoàng Huy, cô bắt đầu rêи ɾỉ: "A...a...a".

Vũ Hoàng Huy cảm thấy vô cùng hài lòng: "Thân thể con luôn thành thật hơn con Hạ Linh à".

Nói rồi anh liền ngậm lấy cả bầu vυ' vào miệng mình mà bú chùn chụt, tay thì đưa lên vân vê đầṳ ѵú còn lại, lúc thì xoe nhẹ lúc thì nhéo mạnh làm cho Kiều Hạ Linh không biết đường mà né tránh.

"Ưʍ...chú...dừng lại...đi mà...á...á...á".

Sau một hồi đôi co Kiều Hạ Linh cũng không tự chủ được bản thân mà ưỡn ngực lên để trọn bầu vυ' của mình vào miệng của Vũ Hoàng Huy, cô bắt đầu rêи ɾỉ: "A...a...a".

Vũ Hoàng Huy cảm thấy vô cùng hài lòng: "Thân thể con luôn thành thật hơn con Hạ Linh à".

Nói rồi anh liền ngậm lấy cả bầu vυ' vào miệng mình mà bú chùn chụt, tay thì đưa lên vân vê đầṳ ѵú còn lại, lúc thì xoe nhẹ lúc thì nhéo mạnh làm cho Kiều Hạ Linh không biết đường mà né tránh.

"Ưʍ...chú...dừng lại...đi mà...á...á...á".