Dục Vọng Tội Lỗi

Chương 9: Đương nhiên là chơi em rồi

Tư Đồ Thuần nhìn Lý Việt bằng đôi mắt mơ màng của du͙© vọиɠ: "Việt...em có đẹp hơn cô bé người yêu của anh ở quê không?".

Lý Việt liền gật đầu: "Em đương nhiên đẹp hơn nhiều rồi".

"Vậy anh yêu em hay yêu con bé đó?".

Lý Việt vẫn vùi đầu vào giữa hai vυ' to của Tư Đồ Thuần: "Đương nhiên là yêu em rồi, thân hình em đẹp tuyệt đối còn con ngốc ấy chẳng có gì cả, ngực cũng không có nữa là nhìn cứ như cái sân bay ấy, cô ấy còn rất nhỏ tuổi không hiểu thế nào tìиɧ ɖu͙© không thể thỏa mãn anh như em được".

Tư Đồ Thuần khẽ nở một nụ cười dâʍ đãиɠ, hai tay vân ve đầu ti của Lý Việt rồi hỏi: "Em hỏi thật cái này anh đã lần nào gạ cᏂị©Ꮒ con bé ấy chưa?".

Lý Việt bĩu môi tỏ vẻ chán ghét: "Mỗi lần anh muốn gần gũi với con bé đó, cô ta đều nói ba mẹ sẽ đánh đòn nên không cho chạm vào, kể cả hôn môi còn không có, cô ta là một con heo mập chẳng có gì nổi bật vậy mà luôn làm giá, làm ổng làm eo với anh".

Lý Việt vẫn tiếp tục nắc mạnh vào l*и của Tư Đồ Thuần rồi nói tiếp: "Từ ngày có em rồi anh chẳng buồn nghĩ đến con heo mập đó nữa".

Tư Đồ Thuần cúi đầu hôn lên môi Lý Việt cả hai đánh lưỡi rất lâu mới buông ra: "Vậy anh muốn chơi em hay chơi con bé đó?".

Lý Việt nở nụ cười da^ʍ đảng: "Đương nhiên là chơi em rồi...có vị tiến sĩ nào mà dâʍ đãиɠ như em đâu...dám cᏂị©Ꮒ nhau với cả sinh viên của mình".

Tư Đồ Thuần nở một nụ cười yêu mị: "Vậy anh có muốn cᏂị©Ꮒ em nữa không, nếu không em đi tìm người khác vậy?".

Lý Việt liền đánh mạnh vào mông của Tư Đồ Thuần một cái nổi cả dấu tay trên làn da trắng của cô ấy, sau đó thúc mạnh dươиɠ ѵậŧ của mình vào âʍ ɦộ của cô ta kèm theo gắt giọng: "Dám tơ tưởng đến người đàn ông khác...đêm nay anh chơi chết em Tư Đồ Thuần...".

"Á...á...á...Việt...cho em nhiều hơn nữa đi...ưʍ...ưʍ...ưʍ...".

Lý Việt ngồi dậy nắm thế chủ động thúc mạnh ©ôи ŧɧịt̠ đang cương cứng của hắn vào cái l*и ướt chèm nhẹp của Tư Đồ Thuần rồi nắc thật nhanh làm cô ta rướn người lên đón nhận kɧoáı ©ảʍ đồng thời rêи ɾỉ lớn hơn: "Á...á...á...em sướиɠ...Việt mạnh lên nữa...nhanh lên nữa...ưʍ...cho em...a...a".

Kiều Hạ Linh không dám tin vào mắt mình nữa, đây là Lý Việt đơn thuần chất phác mà cô biết sao?

Đây là Lý Việt đã hứa hẹn đời này kiếp này chỉ yêu mỗi mình cô đây sao???

Đây là Lý Việt cô ngày nhớ đêm mong dùng tất cả tiền dành dụm và sự phản đối của gia đình vượt qua hàng ngàn cây số để đến gặp mặt hay sao???

Trái tim nhỏ bé của Kiều Hạ Linh đau thắt lại tưởng chừng như không thở nổi, cô lặng lẽ bước đi ra ngoài nhà của Lý Việt mà không có chút tiếng động nào.

Tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ kia bị tiếng mưa lấn áp, Kiều Hạ Linh thơ thơ thẩn thẩn bước ra khỏi căn hộ cũ kỹ kia, lúc đi qua nhà hàng xóm thì thấy một bà cô trung niên đang đứng càu nhàu ngoài hành lang: "Haiz giới trẻ ngày nay đáng sợ thật, ngày nào cũng nện nhau suốt mấy tiếng đồng hồ đã vậy còn không thèm đóng cửa làm ảnh hưởng đến xung quanh ở đây còn có trẻ con đấy thật là".

Kiều Hạ Linh dừng lại hỏi: "Họ đã như vậy rất nhiều lần sao cô?".

Bà cô liền bĩu môi: "Còn phải hỏi sao, cách mấy hôm là lại như thế, theo tôi thấy cậu trai trẻ kia đang đeo bám người phụ nữ giàu có ấy thì phải, mà bây giờ thật giả lẫn lộn theo tôi thấy người phụ nữ kia lớn tuổi hơn chàng trai kia nhiều à nha, chắc là loại trơ trẽn nɠɵạı ŧìиɧ chứ gì".

"Bà nói phải, đúng là giả dối thật" Kiều Hạ Linh lại thơ thơ thẩn thẩn bước đi.

Chẳng biết bằng cách nào Kiều Hạ Linh rời khỏi khu chung cư đáng sợ đó, cô bước đi dưới mưa như người mất hồn.

Lý Việt thường nói chuyện với Kiều Hạ Linh qua webchat anh kể mình may mắn gặp được một giảng viên rất tốt bụng tận tâm hướng dẫn dạy dỗ anh nhưng Kiều Hạ Linh không ngờ rằng giảng viên ấy tốt bụng tới nổi dâng hiến cái l*и của mình cho Lý Việt cᏂị©Ꮒ như thế.

Thật là tận tâm khó ai sánh được dạy học rồi dạy cả làʍ t̠ìиɦ nữa, đi khắp thế gian biết tìm đâu được một người như thế chứ.

Kiều Hạ Linh đứng dưới mưa ngẩng đầu lên nhìn ông trời bằng đôi mắt oán giận, đau thương đến tận cùng, cô hỏi: "Sao lại đối xử với tôi như thế hả lão thiên gia?".

Kiều Hạ Linh cũng vô tình nhìn thấy một đoạn quảng cáo trên màn hình lớn treo ở một cao ốc vô cùng hoành tráng "Chúc mừng tân tổng giám đốc Vũ Hoàng Huy của tập đoàn Vũ Hoàng một người thành công trên thương trường đưa Vũ Hoàng thành con rồng kinh tế lớn nhất cả nước. Không chỉ là doanh nhân thành đạt Vũ Hoàng Huy còn là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian khi có vợ là giảng viên đại học tính tình hiền lành công, dung, ngôn, hạnh và hai cô con gái vô cùng dễ thương...".

Kiều Hạ Linh đứng như trời trồng khi nhìn thấy người phụ nữ mà công chúng ca ngợi đứng bên cạnh người đàn ông thành đạt kia lại là gương mặt dâʍ đãиɠ của người phụ nữ đã lăn giường với Lý Việt khi nãy.

Móng tay của Kiều Hạ Linh ghim sâu vào lòng bàn tay nước mưa hòa quyện với máu chảy xuống thành dòng, cô nở nụ cười lạnh ngắt đến đáng sợ gào lên: "Tư Đồ Thuần tôi nhất định sẽ hủy hoại bà một cách triệt để nhất, một ngày nào đó tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của bà, tôi sẽ khiến bà mất hết tất cả từ danh vọng, sự nghiệp và cả cái gia đình hạnh phúc đó của bà...Kiều Hạ Linh tôi hôm nay thề với trời đất như thế".

Từ ngày hôm đó trở đi, Kiều Hạ Linh quyết tâm giảm cân, cô phải tập luyện với một chế độ vô cùng khắc nghiệt để có được một thân hình như mong muốn, ba vòng rõ rệt, ngực to nhưng không thô, vòng eo thong thả vừa tay người đàn ông nắm lấy lúc làʍ t̠ìиɦ, mông cong vểnh cao vừa đủ.

Sau nhiều nổ lực Kiều Hạ Linh cũng có được một thân hình hoàn hảo mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn đem cô áp dưới thân mình.

Không chỉ lột xác về thân hình mà Kiều Hạ Linh còn cố gắng ra sức học tập thật tốt để đậu vào đại học hàng đầu cả nước, mục tiêu mà cô hướng đến chính là được nhận vào tập đoàn Vũ Hoàng làm việc, Tư Đồ Thuần cướp mất người yêu của cô vậy thì cô sẽ cướp mất chồng của bà ta.

Bên cạnh đó suốt 8 năm qua Kiều Hạ Linh luôn sưu tầm cập nhật tất cả các tin tức có liên quan đến Tư Đồ Thuần, cô còn nhờ thám tử điều tra cuộc sống tɧác ɭoạи của bà ta.

Sau những nổ lực và cố gắng bỏ ra Kiều Hạ Linh đã thành công trong việc quyến rũ Vũ Hoàng Huy, tối qua đã thuận lợi cùng anh làʍ t̠ìиɦ nồng nhiệt cả đêm không những thể ngoài mong muốn của Kiều Hạ Linh đó là Vũ Hoàng Huy thú nhận anh cũng yêu cô.

Tất cả kế hoạch của Kiều Hạ Linh đều được tính toán và diễn ra vô cùng hoàn hảo, sắp tới đây e rằng Tư Đồ Thuần sắp hết thời thật rồi.

Kiều Hạ Linh đang thả mình theo dòng suy nghĩ về quá khứ thì đột ngột có ai đó vòng tay ôm lấy eo cô, cả người cô ngã vào một l*иg ngực rắn chắn phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên: "Đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy?".

Nhìn vào tấm gương lớn trước mặt Kiều Hạ Linh thấy khuôn mặt đẹp trai của Vũ Hoàng Huy đang đứng phía sau ôm ấp mình, tay anh đặt hờ trên vòng eo nhỏ nhắn thon thả của cô, cằm anh đặt trên bả vai của cô, hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô rất rõ ràng.

Vũ Hoàng Huy nhìn thân thể kiều diễm hoàn hảo của Kiều Hạ Linh trong tấm gương lớn, nhất thời nuốt nước bọt một cái rồi lên tiếng trêu ghẹo cô: "Lá gan của con cũng lớn quá nhỉ, ngang nhiên không mặc gì mà đứng ngẩn người trong phòng của một người đàn ông...con đang chờ đợi điều gì vậy hả Kiều Hạ Linh???".

Nhìn nét mặt không đứng đắn của Vũ Hoàng Huy, Kiều Hạ Linh liền lắc đầu ngoày ngoạy lên tiếng giải thích: "Dạ không phải đâu...chú...con...con".

Kiều Hạ Linh vội hoảng hốt dùng tay che phần nhạy cảm phía trên cơ thể mình lại, chân cô cũng tự động để chéo qua che đi phần hạ thể, cô đỏ mặt lúng túng: "Chú...chú ra ngoài...chờ con mặc đồ vào trước được không?".