Triệu Cát nghe mọi người nói vậy trong lòng rất tức giận, tay cô bấu chặt lấy tà váy cố kìm nén, cô thầm nghĩ trong lòng "Vũ Tư Thuần mày hại tao thê thảm như vậy tao nhất định không bỏ qua đâu, tao thề phải bắt mày trả cái giá thật đắc cho mà xem, hãy chờ đó".
Triệu Cát vốn là cháu gái của Tô Diệu, ba mẹ cô mất sớm nên từ nhỏ Triệu Cát sống cùng Tô Diệu, là Tô Diệu đã nuôi dạy dưỡng dục cô mười tám năm nay.
Bây giờ Triệu Cát gặp chuyện như thế cũng chẳng biết tìm ai kể khổ ngoài Tô Diệu cả, chỉ là hiện tại Tô Diệu đang đi công tác ở nước nên cô chỉ đành gọi điện báo tin dữ với Tô Diệu mà thôi.
"Hôm nay sao lại rãnh rỗi gọi điện cho cô vậy, sống ở ký túc xá đại học không quen rồi có đúng không? Ban đầu cô đã nói mà con cứ không nghe, trãi nghiệm rồi lại muốn quay về nhà có đúng không?".
Triệu Cát vô cùng uất ức liền gọi điện cho dì của mình Tô Diệu khóc lóc kể khổ: "Hu hu...giờ con phải sao đây cô, con quả thật không thiết sống nữa rồi".
Tô Diệu cau chặt mày hỏi lại: "Triệu Cát rốt cuộc là con gặp phải chuyện gì mà đòi sống đòi chết như vậy chứ, lại là vì thằng nhóc Đường Hưng chứ gì?".
Triệu Cát liền mếu máu gào lên: "Không phải...bây giờ Đường Hưng không thích con thì con có thể từ từ chinh phục anh ấy nhưng giờ thì khác rồi con mãi mãi sẽ không xứng đáng để theo đuổi Đường Hưng nữa dì à".
"Tại sao, con kể cho dì nghe đi".
Triệu Cát uất ức oán trách: "Tất cả đều là vì Vũ Tư Thuần hết đó".
Tô Diệu cau mày: "Tư Thuần cũng thích Đường Hưng sao, nếu vậy thì con nhường cho nó đi".
Triệu Cát trừng mắt thật to không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy: "Dì à, dì rốt cuộc có phải là dì của con không vậy hả? Chính dì là người kêu con chơi thân rồi lấy lòng Vũ Tư Thuần để báo cáo tình hình của Vũ gia cho dì giờ dì lại đứng về phía con khốn đó là sao đây hả?".
Tô Diệu đưa tay đỡ trán: "Triệu Cát à, chỉ cần dì trở thành mẹ kế của Tư Thuần thì con muốn cái gì mà không được chứ, đừng nói là Đường Hưng con sẽ có cơ hội gặp gỡ yêu đương với những người gia thế tốt hơn một bước lên tiên, dì đã nói bao nhiêu lần rồi chúng ta phải nhẫn nhịn. Vũ Hoàng Huy không có con trai nói dõi chỉ cần dì chinh phục được anh ấy có con trai cùng anh ấy thì giang sơn này là của dì cháu mình rồi, con nhường Đường Hưng cho Tư Thuần đi".
Triệu Cát khẽ nhếch môi mỉm cười mà nước mắt rơi xuống thành dòng, cô vì Tô Diệu mà bấy lâu nay cam chịu làm con chó dưới chân Vũ Tư Thuần rốt cuộc cô cũng chẳng được gì hết.
"Bây giờ nó có được Đường Hưng rồi, nó thuê người hϊếp da^ʍ tập thể tôi sau đó đăng clip sεメ đầy trên mạng rồi kia kìa, một đứa con gái bị ba thằng tây da đen hãʍ Ꮒϊếp suốt mấy ngày liền giờ lại trở thành món ăn tinh thần cho tất cả mọi người thì ai mà dám yêu nữa chứ...huhuhu".
Tô Diệu nghe xong liền hốt hoảng hỏi han: "Triệu Cát con nói thật chứ?".
"Dì không tin thì cứ lên mạng mà xem, hơn 10 clip sεメ của tôi đều bị con khốn Vũ Tư Thuần đăng lên giờ tôi sống không bằng chết đây này".
Tô Diệu liền an ủi Triệu Cát: "Con bình tĩnh đi đừng nghĩ sẽ làm chuyện dại dột, dì sẽ nghĩ cách xử lý mấy cái clip của con nhưng hiện tại con đừng cạch mặt với Tư Thuần được không nhún nhường nó một chút đi, đợi sau khi cô về thay thế mẹ nó nhất định trả thù cho con".
Triệu Cát cười khẩy lên tiếng: "Thôi dì dẹp bỏ giấc mộng không thực đó đi là vừa, Vũ Hoàng Huy đã chính thức đem về nhà người phụ nữ mà ông ta yêu thương rồi, Vũ Tư Thuần còn nhiều lần nhìn thấy ông ta đυ. cô trong thư phòng và cả phòng ngủ kia kìa".
Trái tim của Tô Diệu như vừa tan vỡ, cô không chấp nhận sự thật này: "Sao...sao có thể như vậy chứ?".
"Chính miệng của Vũ Tư Thuần đã kể cho tôi nghe về chuyện mà ba cô ta làʍ t̠ìиɦ cùng với cô tình nhân trẻ tuổi đó của ông ta đấy, con khốn đó còn dám bày kế hoạch quyến rũ ba nó nữa chứ đúng là thứ dâʍ ɭσạи mà".
Sắc mặt của Tô Diệu xám nghét lại: "Tư Thuần sao dám có ý định lσạи ɭυâи chứ?".
"Tại vì nó mê mẩn ©ôи ŧɧịt̠ to dài khủng lồ của ba nó hơn cái đạo lý cổ lỗ sỹ bình thường, giờ thì dì dẹp mộng đi là vừa, Vũ Hoàng Huy đã có người phụ nữ khác rồi".
Tô Diệu im lặng vài giây rồi lên tiếng: "Dì sẽ về nước trong hôm nay".
Kiều Hạ Linh giấu dẹm chuyện clip sẽ của Triệu Cát do Vũ Tư Thuần đăng lên rồi rủ anh đi du lịch, dù sao thì tâm trạng của Vũ Hoàng Huy cũng rối bời không biết nên đối mặt với Vũ Tư Thuần như thế nào nên đồng ý đi du lịch ở biển cùng với Kiều Hạ Linh.
Kiều Hạ Linh đã đặt phòng trước ở khách Blue Sky, khi đến nơi cô và Vũ Hoàng Huy chỉ cần đi nhận phòng rồi có thể nghỉ ngơi tận hưởng chuyến du lịch của mình.
Khách sạn mà Kiều Hạ Linh và Vũ Hoàng Huy là một khu resort nghĩ dưỡng cao cấp. Nó nằm tọa lạc ở một vị trí thật tốt, khung cảnh thật đẹp và yên tỉnh, khu resort này cũng không được rộng lớn lắm, chỉ có độ hơn 30 phòng ngủ đơn và tập thể
Vừa vào phòng Vũ Hoàng Huy đã mở ngay máy điều hòa không khí vì trong phòng thật nóng, anh thay quần áo, chỉ còn mặc cái áo thun và qυầи ɭóŧ vì cái nóng trong phòng. Kiều Hạ Linh thì cởi hết quần áo và chạy vào phòng tắm vì không chịu nổi cái nóng hầm hập trong phòng ngủ.
Vũ Hoàng Huy nằm dài trên giường được một chút thì Kiều Hạ Linh gọi anh từ trong phòng tắm, cô muốn anh vào tắm chung với cô.
Vũ Hoàng Huy hiển nhiên là mừng tít mắt liền chìu ý người đẹp, anh cởϊ qυầи áo ra và mở cửa vào phòng tắm đi vào.
Kiều Hạ Linh đang đứng dưới vòi sen để nhận những giòng nước mát lạnh đang tỏa xuống người, cô nghiêng đầu thấy Vũ Hoàng Huy đang đi tới liền đưa tay ra hiệu cho anh đến cạnh cô.
Vũ Hoàng Huy lại gần bên Kiều Hạ Linh dưới vòi sen, cô kéo người anh lại gần mình để tắm chung với cô, hai tay cô ôm lấy lưng anh kéo lại gần sát người mình.
Ngực Kiều Hạ Linh chạm vào ngực của Vũ Hoàng Huy tạo một cảm giác thật dễ chịu, thích thú.
Vũ Hoàng Huy quàng hai tay ra sau lưng Kiều Hạ Linh ôm lấy hai cái mông đít tròn lẳng của cô sát lại người mình.
Ngực Kiều Hạ Linh đè lên ngực Vũ Hoàng Huy và mu l*и của cô chạm vào ©ôи ŧɧịt̠ anh làm cho anh thật cảm giác, chỉ trong phút chốc thì ©ôи ŧɧịt̠ anh bắt đầu cương cứng.
Vũ Hoàng Huy liền cúi xuống hôn Kiều Hạ Linh, hai người bọn họ đứng dưới những tia nước vòi sen, ôm nhau và nút lưỡi của nhau thật say đắm.
Côи ŧɧịt̠ Vũ Hoàng Huy bây giờ đã cứng như khúc cũi làm tôi không còn chịu nổi nữa liền thầm thì vào tai của Kiều Hạ Linh: "Cho chú đút ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и con nha, nó đã cương cứng lên rồi đây".
Kiều Hạ Linh hôn nhẹ lên môi của Vũ Hoàng Huy rồi mỉm cười một cách phong tình: "Chú hư quá, chưa gì đã muốn đυ. người ta rồi".
"Chú chịu hết nổi rồi, cứ ở gần con là chú lại mất kiểm soát".
"Nào tới đây cắm ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и con làm cho con sung sướиɠ đi".
Vũ Hoàng Huy liền nâng cái chân Kiều Hạ Linh lên và tìm cách đút ©ôи ŧɧịt̠ to dài của mình vào trong l*и cô. Thật là hơi khó khăn cho anh vì l*и cô vẫn chưa ra nước, và những tia nước lạnh của vòi sen không đủ chất nhờn giống như nước l*и của cô, để giúp ©ôи ŧɧịt̠ bự của anh xâm nhập dễ dàng vào cái l*и nhỏ của cô.
"Sao hôm nay nước l*и con ít thế chú vào không được rồi".
"Vậy chú tự tìm cách đi, con chưa đạt kɧoáı ©ảʍ thì lấy đâu ra nước cho chú chớ".
Vũ Hoàng Huy bỗng nghĩ ra một cách, anh lấy cục xà bông tắm gần đó và chà xát nhẹ vào l*и Kiều Hạ Linh làm cô bất giác rên khẽ lên từng tiếng: "Chú...ưʍ...ưʍ...á...á...á".
Chất nhờn của cục xà bông cuối cùng đã giúp Vũ Hoàng Huy đút được ©ôи ŧɧịt̠ bự của mình vào cái l*и Kiều Hạ Linh tuy không được thỏa mãn lắm.
Họ đứng đυ. nhau một lúc thì cảm thấy không ổn và thoải mái trong tư thế đυ. đứng này. Vũ Hoàng Huy liền dìu Kiều Hạ Linh lại bồn cầu, đậy nắp cầu lại, xong rồi anh ngồi lên bồn cầu, đặt cô lên người anh.
Kiều Hạ Linh đặt hai chân lên bồn cầu, nhổm người lên cao một chút để đút ©ôи ŧɧịt̠ bự Vũ Hoàng Huy vào trong l*и mình, rồi cô bắt đầu ngồi xuống và đυ. anh bằng cách nắc mạnh cái l*и mình xuống ©ôи ŧɧịt̠ anh trên bồn cầu.
"A...á...á...©ôи ŧɧịt̠ chú to quá...làm l*и con thấy sướиɠ rồi đây...".
Được một chút thì Vũ Hoàng Huy bắt Kiều Hạ Linh đứng dậy, chống hai tay vào bồn rửa mặt, chổng mông đít ra để anh đẩy ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и cô từ phía sau tới.
"Chú...á...á...á...nhẹ thôi...ưʍ...ưʍ...ưʍ...l*и con thấy nứиɠ quá...".
"Được rồi chú nặc nhanh thôi".
Vũ Hoàng Huy cắm ©ôи ŧɧịt̠ vào trong l*и Kiều Hạ Linh lút cán rồi bắt đầu nặc nhanh như vũ bão làm cả người cô đong đưa tới lui, hai cái vυ' to tròn nhảy tưng tưng trong không trung nhỉn rất thích mắt.
Bọn họ cuối cùng rồi cũng tới được tuyệt đỉnh trong tư thế đυ. đứng này, Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh ra gần cùng một lúc, nước l*и của cô và tinh khí của anh chảy đầy xuống sàn nhà tắm.
Bọn họ đưa nhau lại dưới vòi sen để tắm rửa vệ sinh một lần nữa, thanh toán hết những giòng chất nhầy nhụa của tình yêu mới vừa thoát ra.
Vũ Hoàng Huy lấy khăn tắm lau người cho Kiều Hạ Linh rồi bế cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra ngoài, sau đó đặt cô nằm lên giường ngủ hôn hít chút nữa mới chịu rời.
"Ngủ một lát đi, chiều nay chú đưa con đi dạo thành phố biển chịu không?".
Kiều Hạ Linh dẩu môi: "Vừa mới tới đây đã cắm ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и người ta rồi mệt chết đi được, chú con còn sức đi dạo biển với chú sao?".
"Không đi dạo vậy thì ở phòng đυ. tiếp cũng không sao?".
Kiều Hạ Linh liền đỏ mặt đánh nhẹ vào vai của Vũ Hoàng Huy mấy cái: "Chú thật là xấu xa mà".