Trên người các bác sĩ nổi tiếng luôn có một mùi vị.
Tất nhiên, không phải mùi gì khác, mà là mùi thuốc!
Từ xưa đến nay, tất cả những thầy thuốc nổi tiếng từ khắp nơi trong lịch sử, có ai lại không vùi thời gian cả ngày vào dược liệu, kim châm hay lò bếp nấu thuốc đâu?
Phan Lâm cũng vậy.
Vì vậy, trên người anh lúc nào cũng có một mùi hương, đó chính là mùi thuốc thoang thoảng.
Ngược lại, tên Kiều Tín Mạnh này lại không có mùi hương gì cả.
Không chỉ có như vậy, mười ngón tay của anh cũng không có vết hằn do kim bạc để lại, hẳn chưa từng dùng kim châm bao giờ.
Một người không động vào thuốc không cầm kim châm, lại tự xưng là thầy thuốc giỏi nhất trên đời, còn muốn làm tổ tiên của anh...
Phan Lâm không tin!
Nhưng đối phương thề thốt như vậy, ngược lại khiến anh có chút nghi ngờ.
“Hử, cậu chủ Mạnh, từ khi nào mà cậu học y rồi?” Hoa An nghe vậy thì đi đến, cầm ly rượu cười hỏi.
"Sao chứ? Tôi không thể học y sao? Hôm trước mới vừa học, không được sao?” Kiều Tín Mạnh ậm ừ đáp.
“Ha ha, cậu chủ Mạnh thật có lòng hiếu học, đây là chuyện ai ai cũng biết.” Hoa An cười nói, liếc nhìn Phan Lâm rồi đột nhiên nói tiếp: “Nhưng chẳng lẽ ý của cậu chủ Mạnh là muốn cùng so tài chữa bệnh với bác sĩ Lâm sao?”
Lời vừa nói dứt, tức thì thu hút sự chú ý của mọi người.
"So tài chữa bệnh sao? Được thôi!”
“Người ta đều nói bác sĩ Lâm có tài chữa bệnh không ai sánh bằng, vô cùng thần kỳ, có tay phục được. Hôm nay có dịp được mở rộng tầm mắt rồi!”.
"Thật đáng trông đợi!”. Khách khứa cười nói tấp nập.
Tất nhiên Kiều Tín Mạnh cũng không nhượng bộ, cười nói: “Thi đấu chữa bệnh sao? Không vấn đề gì! Tên bác sĩ Lâm kia, đến đây! Hôm nay tôi đây sẽ cho anh biết được cái gì mới gọi là chữa bệnh thật sự!”
| Thái Mạn Yên lại cau mày nói với Phan Lâm: “Bác sĩ Lâm, anh đừng thi đấu với anh ta! Theo như tôi được biết anh ta vốn không biết gì về chữa bệnh cả, nhưng anh ta dám chắc chắn như vậy chắc chắn là có âm mưu gì rồi!”
"Tên Kiều Tín Mạnh này có lại lịch như thế nào?” Phan Lâm hỏi.
"Anh ta sao? Tất nhiên là người nhà họ Kiều, còn về nhà họ Kiều ở đâu thì... Tôi không tiện nói... Nhưng mà tôi có thể nói cho anh biết, gia tộc của Kiều Tín Mạnh có thể xem là gia tộc giàu có có nhiều bảo vật. Nghe nói nhà bọn họ có đủ mọi loại bảo vật, cả những loại quý hiếm kỳ lạ thể nào cũng có. Nói không chừng tên Kiều Tín Mạnh này tính lấy cái gì đó chơi anh, anh phải cẩn thận đó!” Thái Mạn Yên nói khẽ.
Phan Lâm khẽ gật đầu, nhưng lại nhìn thật sâu vào mắt Thái Mạn Yên. Cô ta không nói nhà họ Kiều ở đâu, không còn gì nghi ngờ nữa, nhà họ Thái của cô ta và nhà họ Kiều ở cùng một nơi.
Còn về đó là nơi nào thì chắc là nơi không thể nói với người ngoài được.
Chẳng lẽ nước Thần Long vẫn còn nơi ở bí mật sao?
“Ha ha, xem mọi người phấn khởi chưa kìa!” Hoa An mỉm cười nói với Phan Lâm: “Bác sĩ Lâm, hiếm thấy mọi người trông đợi như vậy. Không bằng như vậy đi, anh với cậu Mạnh chơi với nhau một chút, cũng để cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Anh thấy như thế nào?”
"Tôi từ chối!”
Phan Lâm không chút do dự thốt ra ba chữ.
Mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Thái Mạn Yên cũng không khỏi bất ngờ.
Mặc dù cô ta thuyết phục Phan Lâm đừng nên ra tay, nhưng cô ta cho rằng Phan Làm thế nào cũng sẽ khéo léo từ chối, thậm chí còn có thể chấp nhận lời thách đấu! Nhưng ai có thể ngờ rằng Phan Lâm lại từ chối một cách dứt khoát như vậy?
“Bác sĩ Lâm, chuyện này.”
"Ây dô, bác sĩ Lâm sợ rồi!”
“Cũng hết cách, ai bảo cậu chủ Mạnh khí thế hừng hực như vậy! Anh ta không biết rõ thân thể của cậu chủ Mạnh, chắc chắn là sợ rồi!”.
“Uổng công tôi trông đợi, hoá ra chỉ là một tên nhát gan!” "Bị người ta đạp lên đầu cũng không dám phản kháng, đúng là tức cười!”
Khách khứa đều lắc đầu rời đi, ai nấy đều cười nhạo và bêu xấu anh. Sau đó nhìn vào ánh mắt Phan Lâm, mọi người lại càng cảm thấy khinh thường anh hơn.
“Đồ chết nhát!”
Kiều Tín Mạnh cười lạnh, nói với Thái Mạn Yên: “Mạn Yên, loại người vô dụng lại còn nhát như thỏ đế này, em còn bám theo anh ta làm gì? Đi thôi, chúng ta sang bên này ngồi uống một ly với nhau nào! Quản lý An đã sắp xếp pháo hoa, chúng ta cùng nhau xem đi!”
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tôi thấy hơi mệt, xin đừng quấy rầy tối”
Thái Mạn Yên lắc đầu đáp, phớt lờ Kiều Tín Mạnh rồi bỏ đi một mình.
“Mạn Yên!” Kiều Tín Mạnh nhanh chóng đuổi theo.
Mọi người cũng tản ra.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi!”
Phan Lâm gằn giọng nói.
"Nhìn anh có vẻ vẫn ổn, chuyện đến nước này anh vẫn có thể nhịn sao?” Trương Thất Dạ vén nửa chiếc mặt nạ lên uống một | hớp rượu.
"Tôi đến nơi này chẳng qua chỉ muốn tận hưởng sự yên bình, chuyện gì có thể nhịn được thì cứ cố nhịn cho qua đi, hơn nữa những người này tôi thường hay gặp phải lắm, nếu ai cũng phải đấu chẳng phải sẽ mệt chết sao?” Phan Lâm cười nói.
"Tôi không giống anh, thứ tôi tu luyện là võ thuật của ma đạo, chỉ làm theo ý muốn của mình. Ai gây sự với tôi khiến tôi không thoải mái, tôi sẽ gϊếŧ người đó ngay. Nếu mà nhịn thì rất dễ bị tẩu hoà nhập ma Trương Thất Dạ trầm giọng nói.
"Ồ? Thật là thú vị!” Phan Lâm cười.
Nhưng ngay lúc này...
"A!"
Một tiếng hét vang lên phá vỡ bầu không khí êm dịu của buổi tiệc...
- ---------------------------