Tất nhiên là Phan Lâm hiểu ý của Trương Thất Dạ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh bình tĩnh trở lại.
“Không thể nào, chắc hẳn không thể đâu! Bọn họ phong toả chúng ta ở đây để làm gì? Nơi này vốn là chỗ của Liên minh Thương mại của bọn họ, bọn họ không thể ra tay với khách mời như chúng ta được. Duy chỉ có một khả năng, đó chính là... Bọn họ đang đề phòng gì đó!” Phan Lâm nói bằng chất giọng khàn khàn.
“Đề phòng?”
Trương Thất Dạ nghĩ đến đây rồi sốt sắng gật đầu: "Quả thực là có khả năng này! Nhưng mà... Bọn họ đang đề phòng ai vậy? Ai lại có thể uy hϊếp được Liên minh Thương mại chứ?”
“Nước Thần Long "ngoạ hổ tàng long”, kẻ mạnh nhiều như mây, ai cũng không biết được những kẻ ẩn thế rốt cuộc có sức mạnh lớn đến mức nào. Nói tóm lại, chúng ta nên chú ý hơn!”
Phan Lâm nói xong bèn đi tới ngồi xuống cạnh một cái bàn, gọi một ít thức ăn và chậm rãi nếm thử.
Trương Thất Dạ khá cảnh giác. Trốn tránh bao nhiêu năm khiến anh ta cảnh giác ngay cả khi đang ngủ.
"Anh có phải là bác sĩ Lâm nổi tiếng không?”
Lúc này, một giọng phụ nữ duyên dáng mang theo sự quyến rũ đột ngột vang lên.
Phan Lâm khẽ đảo mắt thì thấy một cô gái xinh đẹp với dáng người thướt tha, mắt sắc môi đỏ đang mỉm cười đứng cạnh Phan Lâm.
Đôi mắt sáng long lanh tựa hồ có thể hút hồn người đối diện.
Rất nhiều ánh mắt tại buổi tiệc đều đổ dồn vào cô gái này, nhưng rõ ràng cô ta chỉ chú ý đến một mình Phan Lâm.
"Thưa cô, chúng ta quen nhau sao?” Phan Lâm thản nhiên uống một ngụm rượu vang, hỏi.
“Trước đây không quen nhau, không sao, bây giờ làm quen là được chứ gì!” Cô gái cười quyến rũ, đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra, nói: "Xin được làm quen bác sĩ Lâm, tôi tên là Thái Mạn Yên, là một người hâm mộ của anh đó!”
“Người hâm mộ?
Phan Lâm nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới, anh nhận ra cô ta không chỉ ăn mặc quyến rũ và xinh đẹp, mà đến quần áo và trang sức trên người cũng đều là hàng hiệu, mỗi một món đồ đều vô cùng đắt giá.
Xem ra lại lịch của người này không hề đơn giản.
“Xin chào cô Yên” Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu.
“Xin chào bác sĩ Lâm! Ôi, tôi có thể hỏi anh một câu hỏi được không?” Thái Mạn Yên nhếch khoé miệng tạo thành một nụ cười duyên, hỏi.
"Xin mời cô.”
“Ừm... Anh có bạn gái chưa?" Thái Mạn Yên cười tủm tỉm hỏi. Câu hỏi này khiến Phan Lâm có phần bất ngờ. "Cô Yên, cô hỏi chuyện này để làm gì?” “HÌ, nếu như anh không có, vậy tôi có thể làm bạn gái anh không?”
"Cô Yên, cô đùa như vậy không vui đâu!” Phan Lâm lắc đầu.
“Tôi không có nói đùa đâu... Ồ, tôi nhớ ra rồi, hình như anh cũng có người mình thích, có phải cô gái đó tên là Lý Ái Vân không? Thi Mạn Yên chống cằm, cười nói: “Tôi lên mạng có nhìn thấy ảnh của cô ấy, chả xinh đẹp gì cả, hơn nữa hình như cô ta cũng có chồng rồi. Bác sĩ Lâm à, cần gì phải vọng tưởng đến vợ của người khác chứ? Không phải ở đây còn có người tốt hơn sao?”
Phan Lâm lắc đầu, không muốn nói chuyện với Thái Mạn Yên nữa.
E là người phụ nữ này đến để chọc tức anh. Thế là không đợi cô gái đó nói tiếp, bên cạnh vang lên một giọng nói.
“Mạn Yên, em có một địa vị cao quý như phượng hoàng, sánh ngang với bạc vàng, sao phải hạ thấp bản thân mình thích thú mèo chó này thể hả?
Mọi người nghe vậy đều nhìn sang.
Nhìn thấy vài người mặc quần áo sang trọng, người đang nói chuyện chính là một cậu ấm đi đầu.
Anh ta ngẩng cao đầu, người ưỡn thắng, ăn vận sang trọng, mặc một bộ đồ vest được viền bằng lụa vàng, mười ngón tay đều đeo đầy nhẫn, trên nhẫn đính đá quý lẫn kim cương sáng lấp lánh. Nhưng đeo nhiều nhẫn như vậy lại không thể hiện được khí chất giàu có của anh ta, ngược lại làm người khác cảm thấy một sự cao quý khó giải thích bằng lời.
“Tên khốn kia! Anh đang nói gì vậy?
Trương Thất Dạ rất tức giận, bật dậy nhìn chằm chằm vào người đó.
Anh ta bật dậy, những người phía sau người đàn ông kia ngay lập tức bước lên phía trước, nhìn chằm chằm vào Trương Thất Dạ. Ai nấy đều mang dáng vẻ hung hăng, như thể sẽ ra tay ngay vậy.
Đường đường là một ác quỷ, sao có thể sợ đám người này? Anh ta bèn vận khí công đánh qua bên đó.
Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phan Lâm đột nhiên vươn tay ra ấn Trương Thất Dạ ngồi xuống.
“Thất Dạ, anh không cần tức giận, tức giận với đám người vô vị này chính là đang lãng phí thời gian của chúng ta, cũng sẽ làm mất nhã hứng của chúng ta” Phan Lâm cười nói.
Trương Thất Dạ do dự một chút rồi liếc nhìn Phan Lâm, nhìn Phan Lâm nháy mắt bèn hiểu ra.
Phan Lâm không muốn anh ta dùng khí lực, tránh lộ thân phận.
Xét cho cùng, thứ mà Trương Thất Dạ đang luyện tập là khí công âm pháp – một loại công pháp của ma đạo, rất dễ bị người khác nhận ra.
Nếu để người khác biết anh ta là người của ma đạo, nhất định hành tung sẽ bị bại lộ, đến lúc đó thật sự gặp rắc rối rồi.
Dù rất khó chịu nhưng Trương Thất Dạ chỉ có thể chịu đựng.
Nhưng phía nhóm người đàn ông kia lại bị chọc giận rồi.
“Những kẻ vô vị sao? Sao hả? Tên bác sĩ Lâm kia, anh xem thường ai vậy hả?” Người đàn ông kia nheo mắt, vẫn giữ nụ cười trên mặt, hỏi.
"Anh là ai mà tôi phải xem trọng anh mới được?” Phan Lâm uống một hớp rượu, bình tĩnh hỏi lại.
Người đàn ông kia không tức giận, ngược lại cười đáp: “Hờ hờ, tên bác sĩ Lâm kia, đừng tưởng mình có chút thành tựu, nổi danh khắp chốn thì cho là mình tài giỏi lắm. Tôi nói cho anh biết, hôm nay những người có thể đến đây tham gia bữa tiệc này đều có là những người tài giỏi và giàu có, chút thành tựu mà anh đạt được ở ngoài kia vốn không là gì trong mắt bọn họ cả. Nếu như tôi muốn gϊếŧ chết anh, thì anh có tin là anh còn không biết mình chết như thế nào không hả?”
“Mạn Yên, em nói ra những lời này chứng tỏ em không hiểu anh rồi! Tên bác sĩ Lâm này là cái thá gì mà anh lại không sánh | bằng anh ta chứ?”
Thái Mạn Yên nghe vậy thì cau mày đáp: "Kiều Tín Mạnh, anh ở đây nói khoác gì chứ? Anh có gì để so với bác sĩ Lâm chứ? Anh | biết chữa bệnh sao? Cho dù là anh biết đi nữa thì tai nghề của anh hắn cũng không được như bác sĩ Lâm đây! Anh ấy là bác sĩ tài ba nổi tiếng trên toàn thế giới, anh thì là cái gì chứ?"
“Anh sao? Anh là tổ tiên của tên bác sĩ tài ba nổi tiếng toàn thế giới đó!”
Kiều Tín Mạnh cười lạnh chỉ vào Phan Lâm: “Món y thuật mào cào của anh mà cũng đáng nhắc tới sao? Là do Kiều Tín Mạnh tôi chưa ra tay thôi. Một khi tôi đã ra tay rồi thì cái danh bác sĩ tài ba của anh lại chẳng khác nào thứ tầm thường sao?”
Anh ta vừa nói dứt lời, mọi người xung quanh đều vô cùng bất ngờ.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người Kiều Tín Mạnh.
Thái Mạn Yên cũng cả kinh,
Tất nhiên, người ngạc nhiên nhất vẫn là Phan Lâm.
Bởi vì anh chắc chắn rằng tên Kiều Tín Mạnh này... vốn không hề biết chữa bệnh!
- ---------------------------