Thần Y Ở Rể

Chương 1955: Tôi có thể cứu ông ấy

“Thuốc. Thuốc. Lại hỏng nữa sao?” Lưu Vũ Hàng ngơ ngác nhìn bàn chân của Nông Toàn, đờ người ra mà líu ríu.

Đợi đến khi Nông Toàn nhấc bàn chân lên thì thuốc viên tròn vo đã hóa thành tro | bụi, trộn lẫn chung với bùn cát.

| Trái tim của anh ta loạn lên, đủ loại cảm giác xông lên trên đầu, còn định nói chuyện thì Nông Toàn đã lao đến, hung hăng tát một cái lên trên mặt của Lưu Vũ Hàng.

Lưu Vũ Hàng bị tát đến hoa mắt chóng mặt.

Nông Toàn nắm chặt lấy cổ áo của anh ta, lạnh lùng nói: “Nghe đây! Lưu Vũ Hàng! Nếu như không phải ba của anh và ba của tôi là chiến hữu, hai chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy thì tôi đã sớm gϊếŧ chết anh rồi! Món nợ của anh tối nay tôi sẽ tính với anh, bây giờ anh mau nói cho tôi biết! Thần y Lâm đang ở đâu?”

“Đúng! Thần y Lâm ở đâu? Mau nói rõ cho tôi!” “Mau nói rõ cho chúng tôi biết!” “Thần y Lâm đang ở đâu? Mau lập tức phải người bắt anh ta đến đây!” Người nhà họ Nông quát hỏi dồn dập, ai cũng giận đến không kiềm chế được.

Mấy người thần y Diệu ở bên này liếc nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nhìn sang.

Tình hình đang phát triển theo hướng mà bọn họ vô cùng mong đợi.

Cứ theo cái đà này thì tất cả trách nhiệm đều sẽ chỉ đổ hết lên trên người của thần y Lâm, bọn họ sẽ không cần chịu chút trách nhiệm nào mà ngược lại bọn họ sẽ còn được người bên ngoài miêu tả thành những thần y hành nghề cứu người thương xót cho người ta, vậy đó!

Lưu Vũ Hàng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trong đầu ong ong.

Anh ta biết tiếp tục như vậy nữa thì cũng không có kết quả, anh ta mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng đúng lúc này, một học trò của sơn trang Thần Y vội vã chạy đến.

“Sư phụ! Sư phụ! Không xong rồi, đã xảy ra chuyện!” Học trò đó vội vàng la lên. Mọi người đều giật mình.

“Đã xảy ra chuyện gì? Sao vậy? Còn có ai dám gây chuyện ở sơn trang Thần Y | hay sao?” Một trưởng lão nặng nề hỏi.

| “Là tên chó chết nào ăn gan hùm mật báo? Tên đó không biết nơi này là chỗ nào hay sao? Xem ra sơn trang Thần Y này không tức giận thì sẽ có người xem chúng tôi là quả hồng mềm mặc cho người ta bóp!” Một vị trưởng lão khác mắng.

“Ai vậy?”.

Thần y Diêu không nói nhảm nhiều như vậy, mở miệng trực tiếp gọn gàng dứt khoát.

Nào ngờ học trò kia mở to miệng hô: “Thần y Lâm!” Ba chữ đơn giản phát ra từ trong miệng khiến cho tất cả mọi người trong Thánh Y Đường giật mình.

Thần y Lâm? Chạy đến sơn trang Thần Y gây chuyện sao? Ai mà tin chứ?

Nhưng mà người này vừa nói xong không được bao lâu thì chỗ cửa lớn của sơn trang lại truyền đến một trận ồn ào huyên náo và rối loạn, không ít người trong sơn trang chạy đến.

| Nhưng mà trận ồn ào huyên náo và rối loạn này càng ngày càng đến gần, dồn thẳng về phía bên này.

Trong đó mọi người có thể loáng thoáng nghe được tiếng chửi rủa và la hét truyền đến từ bên kia.

“Con mẹ nó mày là ai? Sao dám giương oai ở sơn trang Thần Y?” “Đứng lại đó cho tao!”. “Bên kia là Thánh Y Đường! Mày định làm gì đó?”. “Muốn chết phải không?”

Tiếng chửi rủa càng ngày càng nhiều, sau đó chính là tiếng đánh nhau, ngay sau đó lại truyền đến tiếng kêu rên và tiếng kêu thảm thiết.

Không bao lâu sau, tiếng động đã đến gần. Đám người dồn dập nhìn lại tảng đá lớn ở ngoài cửa của Thánh Y Đường. Chỉ thấy một đám người rất đông đang đi đến.

Trừ phần lớn người của sơn trang Thần Y ở bên ngoài thì dư ra ba vị khách không mời mà đến.

Phan Lâm, Bạch Thiếu Quân và Chiêm Nhất Đao! “Thần y Lâm?”. Ở bên này có người nhà họ Nông lập tức nhận ra Phan Lâm!

“Sư phụ! Thần y Lâm này đúng là phách lối! Anh ta không chỉ lái xe lên núi mà còn cố chấp xông vào sơn trang của chúng ta, con còn nhìn thấy anh ta chữa bệnh cho những người cầu trị bệnh ở bên ngoài sơn trang của chúng ta nữa! Sư phụ! Tên thần y Lâm này đến đây là để phá quán!” Một học trò sưng mặt sưng mũi chạy đến, tức đến nổ phổi hét ầm lên.

“Câm miệng!”. Vẻ mặt của thần y Diêu tối sầm lại, lạnh giọng quát. Lúc bấy giờ đám người mới ngừng chửi rủa. Nhưng mà vẻ mặt của thần y Diêu vẫn rất khó coi.

Nếu như học trò này không nói sai, vậy thì thần y Lâm này đến đây. Cũng thật sự | là đến phá quán rồi.

“Thần y Lâm! Ngài đã đến rồi!”

Lưu Vũ Hàng ở bên này thấy vậy thì mừng rỡ không thôi, vội vàng vùng vẫy mà | hét lên.

| “Vũ Hàng? Cậu làm sao vậy?” Phan Lâm kinh ngạc không thôi, vội vàng hỏi: “Đã đưa viên thuốc kia cho ông cụ Chiến uống chưa?” | “Không có! Đã bị...Bị anh Toàn đạp vỡ rồi! Thuốc viên không còn.” Lưu Vũ Hàng khóc không ra nước mắt.

“Cái gì?”

Giọng nói của Phan Lâm lập tức tăng cao lên tám phần.

“Anh chính là thần y Lâm sao? Hay lắm! Đúng là thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không của anh lại xông vào! Anh hại chết ba của tôi! Tôi đang chuẩn bị đi tìm anh đó! Bây giờ anh đã đến đây rồi! Vậy thì tốt lắm, chúng ta tính toán hết món nợ một lần đi!” Nông Toàn phẫn nộ mà nói: “Bắt anh ta lại cho tôi!”

"Da!" Người nhà họ Nông ở phía sau tiến lên. “Làm càn!”. Bỗng nhiên Bạch Thiểu Quân đứng dậy, phóng ra sức mạnh, hét lớn một tiếng. Rầm rầm rầm...

Toàn bộ những người nhà họ Nông này đều bị đánh bay, ngã xuống đất đầu rơi máu chảy, vô cùng chật vật.

“Là võ giả sao?”. Sắc mặt của đám người Nông Ngọc Mai, Nông Toàn thay đổi.

“Dám to gan làm hại thầy của tôi hả? Muốn chết có phải không?” Bạch Thiểu Quân khẽ nói.

Có bầu trời ở đây, tất nhiên những người này không làm gì Phan Lâm được. Nhưng mà. Đám người Nông Toàn cũng không hoảng hốt.

Chỉ thấy anh ta tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm mà nói: “Thần y Lâm! Xem ra bên cạnh anh có không ít người tài giỏi nhỉ! Tôi nghe nói bản thân anh cũng là một võ giả có sức mạnh rất khủng khϊếp! Nhưng mà tôi nói cho anh biết! Có đôi khi, võ cũng không thể giải quyết hết được tất cả!”

“Hửm?” Phan Lâm thản nhiên mà nhìn anh ta.

“Nghe đây, thần y Lâm, tôi muốn anh lập tức lăn đến quỳ gối trước mặt chúng tôi, dập đầu xin lỗi ba của tôi! Tôi biết, cao thủ ở bên cạnh anh nhiều như mây, nhưng vấn đề bây giờ không phải là chuyện mà những kẻ thô lỗ chém chém gϊếŧ gϊếŧ ở bên cạnh anh có thể giải quyết được, nếu như anh không quỳ thì trong vòng mười phút... Nhà họ Nông chúng tôi có thể khiến cho anh và toàn bộ tập đoàn Dương Hoa biến mất, anh.Có tin hay không?” Nông Toàn lạnh lùng dữ tợn nói. | Mặc dù Nông Minh Chiến đã thành dáng vẻ như vậy rồi nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thì năng lực của nhà họ Nông vẫn chưa tiêu tan hết!

Năng lực của cái gia tộc siêu cấp này vô cùng vượt trội, như thế này không biết nhiều hơn những người ở Yến Kinh bao nhiêu lần, Hồng Nhan Cốc ngày trước và hàng ngũ Cố Sơn hoàn toàn không thể sánh được với họ.

Đây là cơ hội cuối cùng mà Nông Toàn cho Phan Lâm. Tất cả mọi người đều đang nhìn anh, đợi Phan Lâm xoay người quỳ xuống.

Nhưng mà, Phan Lâm im lặng một lát rồi lắc đầu nói: “Ông cụ Chiến vẫn còn chưa chết, tôi có thể cứu ông ấy!”

- ---------------------------