Lưu Vũ Hàng bày vẻ mặt khó tin, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
"Làm sao vậy? Chị Mai... sao bác sĩ Lâm lại hại chết thủ trưởng được? Chắc là... có hiểu lầm rồi!"
"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ? Chính bác sĩ Diệu đã nói! Nếu không phải cậu mới cái tên làng bằm kia về khám cho bố thì bệnh tình của ông ấy đã không chuyển biến xấu, chính vì tên đó làm ảnh hưởng đến liệu trình trị liệu của bác sĩ Diệu, mới khiến bố tôi thành ra nông nỗi này? Bác sĩ Lâm chính là hung thủ gϊếŧ người!" Nông Ngọc Mai vô cùng phẫn nộ, gằn giọng nói ra từng câu từng chữ.
Ánh mắt người nhà họ Nông lại chuyển về phía Lưu Vũ Hàng, hận không thể gϊếŧ chết anh ta.
"Không thể nào! Bác sĩ Lâm sao... sao có thể làm chuyện như vậy? Nhất định... có gì đó không đúng trong chuyện này?" Lưu Vũ Hàng sợ hãi, không dám tin chuyện này là sự thật.
"Không đúng? Chàng trai trẻ, lời này của cậu là có ý gì? Là nói tôi mắc sai lầm? Hay là... tôi cố ý đổ oan cho vị bác sĩ Lâm kia?" Bác sĩ Diêu đứng bên cạnh mặt không chút cảm xúc, mở miệng nói
Ông ta ở một bên quan sát mọi chuyện, không tỏ ra một chút biểu cảm nào cũng không có ý định can thiệp.
Dù sao hiện tại mọi chuyện cũng không còn liên quan đến sơn trang bác sĩ của ông ta, nên cũng không còn việc gì.
Để cho tên bác sĩ Lâm này chịu tội đi! "Bác sĩ Diêu, tôi... ý tôi không phải vậy!" Ánh mắt Lưu Vũ Hàng lay động, lo lắng đến cứng người.
Nhưng anh ta lập tức không nề hà đi nữa, kiên trì nói: "Anh Toàn, chị Mai! Mọi người đừng vội! Tôi có một viên thuốc, trước tiên cứ cho thủ trưởng uống đã! Nếu còn chậm trễ, sợ rằng ngài ấy không qua khỏi mất!".
"Thuốc gì? Cậu lấy ở đâu?" Nông Ngọc Mai lạnh lùng hỏi "Cái này..." “Không lẽ là của bác sĩ Lâm đưa?” Nông Tâm ngây người hỏi lại.
Vẻ mặt của Lưu Vũ Hàng hơi thay đổi, nhưng anh ta vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh Toàn, chị Mai, mọi người cũng nói là không còn cách nào cứu thủ trưởng rồi, vậy tại sao không thử nó? Bác sĩ Lâm nói uống nó tình trạng của thủ trưởng sẽ giữ được ổn định".
"Đồ khốn! Cậu thấy bố tôi chưa đủ khổ hay sao? Ngay cả bác sĩ Diệu cũng không có biện pháp, tên bác sĩ Lâm đó lại dám cam đoan có thể trị liệu chỉ với một viên thuốc? Cậu nghĩ bọn tôi ngu sao?" Nông Ngọc Mai tức giận quát
"Đúng vậy, Lưu Vũ Hàng! Cậu nghĩ người nhà họ Nông là trẻ lên ba sao?" Nông Toàn cũng căm phẫn nói thêm một câu..
"Thật là thú vị! Lão già này dùng đem kiến thức y học cả đời tích góp được để chữa cho thủ trưởng Nông mà cũng không có biện pháp. Hiện tại một thanh niên 20 tuổi chỉ dựa vào một viên thuốc mà có thể chắc chắn kéo được thủ trưởng Nông từ dưới âm phủ trở về... Haha! Đây đúng là chuyện không tưởng đấy!" Bác sĩ Diêu không nhịn được mà cười thành tiếng.
Những lời này buông ra khiến sắc mặt Lưu Vũ Hàng thay đổi. Ông ấy nói rất có lý.
Nếu ngay cả bác sĩ Diêu gần cả cuộc đời hành nghề y còn không cứu nổi, bác sĩ Lâm dựa vào một viên thuốc cỏn con này có thể làm nên trò trống gì chứ?
Trên thực tế, trong lòng Lưu Vũ Hàng, y thuật của bác sĩ Diêu chắc chắn sẽ cao hơn bác sĩ Lâm.
Nhưng... hiện tại không còn cách nào nữa!
Thủ trưởng đang hấp hối, chỉ còn sót lại chút hơi tàn, nếu không cho uống thuốc chắc chắn sẽ đi đời nhà ma mất!
Lưu Vũ Hàng nghiên rằng gào lên: "Anh Toàn! Chị Mai! Tôi biết mọi người không tin, ngay chính bản thân tôi cũng cảm thấy khó tin, nhưng giờ cũng không còn gì để mất nữa rồi! Mấy người tránh ra, để tôi cho thủ trưởng thử!".
"Chết tiệt! Thử cái gì mà thử?Cậu còn muốn hành hạ bố tôi sao? Sao cậu không thể cho ông ấy ra đi trong thanh thản được hả?" Nông Toàn gầm lên, vẻ mặt tức giận như sư tử chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Lưu Vũ Hàng
"Anh Toàn!"
"Lưu Vũ Hàng, nghe này, bây giờ cậu biết thân biết phận mà tránh qua một bên đi, bao giờ lo Xong đám tang cho bố, tôi sẽ tính sổ sau! Cả cái tên bác sĩ Lâm kia nữa! Tất cả đều sẽ phải trả giá đắt!" Nông Ngọc Mai hét đến sắp mất giọng
Thấy người nhà họ Nông không nghe mình nói, Lưu Vũ Hàng liền quay đầu lao về phía Nông Minh Chiến, định cưỡng ép nhét viên thuốc vào miệng ông ấy.
Tuy nhiên, người nhà họ Nông đã nhanh tay ngăn cản được.
Vài người hợp lực để khóa tay chân của anh ta, Nông Toàn lao đến điên cuồng đánh vào mặt Lưu Vũ Hàng.
Bốp!
Đầu anh ta bị đập mạnh xuống đất, khóe miệng rướm đầy máu tươi, một chiếc răng nanh dường như cũng bị đánh đến rơi ra.
"Bẻ tay nó cho tôi!" Nông Toàn gầm nhẹ
Một vài người ngay lập tức tiến lên nắm lấy tay phải của Lưu Vũ Hàng, sau đó bước tới, bẻ gãy năm ngón tay của anh ta.
Lưu Vũ Hàng nghẹn đến đỏ cả mặt, siết chặt ngón tay của mình một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên... Rốt cuộc, một người không thể nào đấu lại nhiều người. Råc! Năm ngón tay của anh ta bị người nhà họ Nông bức ép bẻ gãy. Viên thuốc bằng lòng bàn tay cũng vì thế mà rơi ra. Nông Toàn lấy nó ra rồi ném xuống đất, rồi giẫm lên. Răng rắc! Viên thuốc trực tiếp bị nghiền thành bột. Lưu Vũ Hàng trợn tròn mắt, choáng váng tại chỗ.