*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một đêm này Lý Cẩm và Tào Thiên Kiều không ngủ được.
Hai cô gái lăn qua lăn lại, lăn đến khó ngủ.
Một mặt là lo nghĩ cho tương lai, mặt khác lại e ngại đạo diễn Ngọc.
Từ lúc đi ra khỏi căn phòng kia, hai cô gái đã hết hy vọng với sự nghiệp diễn xuất.
Dù sao thì cái vòng này chính là như vậy, người không hiểu quy tắc mãi mãi không tiến vào cái vòng này được.
Trừ việc này ra thì hai cô gái còn sợ Đạo diễn Ngọc trả thù.
Bởi vì theo đánh giá trêи mạng của mọi người đối với vị đạo diễn này thì có bốn chữ.
Lòng dạ hẹp hòi! Đấy là một kẻ có thù tất báo! Hễ là người đắc tội hắn ta, hắn ta sẽ sử dụng mọi quan hệ chèn ép chết người đấy.
Nếu như thực lực tương đương thì cứng đối cứng thôi.
Nhưng bọn cô chỉ là hai sinh viên còn chưa ra trường.
Nếu Đông Ngọc muốn, những ngày sau của các cô có thể trôi qua dễ dàng được sao? Hai người lo lắng trùng trùng, cứ thế tỉnh đến sáng.
Sáng sớm, Phan Lâm đã gửi tin đến.
“Thiên Kiều, anh rể mình gọi mình và cậu tới nhà hàng Aegean Sea ở trung tâm thành phố gặp một người.
Cậu có đi không?”
Lý Cẩm nhìn điện thoại, mở miệng nói.
“Ai vậy?”
Tào Thiên Kiêu hai mắt thâm quầng, tiều tụy hỏi.
“Nói là một đạo diễn.”
“Sao có thể? Anh rể cậu là người như nào cậu còn không biết hay sao? Đừng có mà là đạo diễn hoang dã làm phim màu gì gì đó…”
Tào Thiên Kiều trùm kín chăn lẩm bẩm nói.
Lý Cẩm nao nao, do dự chưa nói được gì.
Cô vẫn tin lời của Tào Thiên Kiều.
Người như Phan Lâm, đạo diễn anh quen có khi đúng là đạo diễn hoang dã.
Nhưng cô ngại là Phan Lâm đã yêu cầu, Lý Cẩm không đành lòng từ chối. —————————-