Thần Y Ở Rể

Chương 489: Cái chết của thái oánh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tống Khang là ai? Chỉ sợ toàn bộ người Việt Nam không ai là không biết.

Khi mười sáu tuổi, Tống Khang đã lăn lộn trong giới điện ảnh, dựa vào bộ phim < thầy võ công>> mà nổi tiếng, nhà nhà đều biết, nổi tiếng từ Nam ra Bắc.

Lúc ấy được khen là ngôi sao tương lai của giới giải trí! Hai mươi tuổi, Tống Khang ra nước ngoài lăn lộn, đến Mỹ phát triển.

Mặc dù từng thất bại nhưng cũng có thành tựu.

Sau đó ông lại chuyển sang làm đạo diễn, lần đầu bỏ ra bảy mươi tỷ đồng, phòng bán vé thu về một nghìn bảy trăm tỷ đồng.

Bộ thứ hai sản xuất mất hai trăm tám mươi tỷ đồng, phòng bán vé thu về ba nghìn một trăm năm mươi tỷ đồng.

Là đạo diễn số một trong nước lúc ấy! Nhưng mấy năm nay, tác phẩm của Tống Khang đã trượt dốc không phanh.

Tác phẩm thứ ba của ông sản xuất hết bảy trăm tỷ đồng, phòng bán vé thu được một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng.

Tính toán các khoản thu cho khác nhau đầu tư luôn thu về được gốc.

Nhưng xem tấm bảng hiệu chữ “Khang”

của ông, có rất nhiều nhà đầu tư tìm ông để thương lượng đầu tư nhưng kết quả vẫn vậy.

Đầu tư ba trăm năm mươi tỷ, phòng vé chỉ thu về được bốn trăm năm mươi tỷ.

Việc này không đơn giản chỉ là mất tiên, nhiều nhà đầu tư đều sắp nhảy lầu tự tử.

Đến lúc này, Tống Khang coi như hoàn toàn đi ra khỏi giới giải trí.

Nhưng mà cho dù như vậy thì trong giới diễn xuất Tống Khang vẫn có địa vị và danh vọng không thể khinh thường.

Dù sao ông cũng được xem như là lão tiên bối, cho dù Đông Ngọc đứng đây cũng phải gọi một tiếng anh Khang.

Dù rằng hai năm nay Tống Khang làm ăn rất chật vật nhưng hợp tác với đạo diễn nổi tiếng như này, đối với Lý Cẩm và Tào Thiên Kiều mà nói là ông trời ban tặng, xa không với tới, là phúc tu luyện được từ kiếp trước.

“Tống… Tống Khang! Chào ông chào ông! Tôi… Tôi tên là Tào Thiên Kiêu… Tôi… Tôi đã xem phim của ông mà lớn lên đó…”

Tào Thiên Kiều xoắn lưỡi, nói năng lộn xôn.

Lý Cẩm lại luống cuống, nhìn Tống —————————-