*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phan Lâm đột nhiên mở mắt ra, hoài nghi nhìn Hứa Ngọc Thanh.
Lý Giang đang lái xe cũng đột nhiên run tay, đầu xe run lên một cái, xe lắc lư suýt chút nữa là đã tông vào lê đường.
“Ông làm sao vậy? Lái xe cho cẩn thận đi!”
Hứa Ngọc Thanh giật mình, vội vàng nói.
“Tôi thì làm sao vậy? Tôi nên hỏi bà câu này mới đúng! Bà bị làm sao vậy? Phan Lâm vừa mới cho chúng ta mặt mũi lớn như vậy, tại sao bà lại không biết ơn cơ chứ? Trái lại còn muốn Lâm và Ái Vân ly hôn? Bà điên rồi à? Chúng ta đi đâu tìm một chàng rể kim quy như vậy chứ?”
Lý Giang đột nhiên dừng xe bên đường, quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Ngọc Thanh.
“Chàng rể kim quy? Quang, ông bị ngốc sao? Phan Lâm là ai, ông còn không biết sao? Ông thật sự tin tưởng Phan Lâm có thể gọi mười chiấc trực thăng sao?”
Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh, mặt không cảm xúc nói.
“Ý của bà là gì?”
Lý Giang sững sờ.
“Ông còn không hiểu ý của tôi sao? Ông có biết sau khi Phan Lâm kết thúc cuộc gọi thì ai đã đến không?”
Hứa Ngọc Thanh lạnh lùng nói.
Lý Giang suy nghĩ hồi lâu, trong đầu rõ ràng không hiểu được ý tứ trong lời nói của Hứa Ngọc Thanh, ông hỏi: “Ai?”
“Hừ, còn không biết là ai à? Ông là một cái đầu gỗ! Chính là Hàn Long!”
“Hàn Long? Ý của bà là..”
Lý Giang quay đầu lại nhìn Phan Lâm.
Hứa Ngọc Thanh cũng nghiêm mặt nhìn chằm chằm Phan Lâm, trầm giọng nói: “Phan Lâm, tôi hỏi cậu, lúc nãy khi gọi điện thoại, có phải cậu gọi cho Hàn Long không?”
Phan Lâm chân chừ một lúc, sau đó gật đầu: “Đúng… Mười chiếc trực thăng này đúng là do Hàn Long dùng quan hệ tìm đến, đúng lúc sân bay Giang Thành gần đó đậu mười chiếc trực thăng dùng để chở khách, Hàn Long và giám đốc ở đó có quan hệ khá tốt nên điều đến một chút, thật ra thì Tập Đoàn Dương Hoa không có những chiếc trực thăng này.
Nhưng Hứa Ngọc Thanh không hiểu.
“Vậy thì sự thật đã được đưa ra ánh sáng rồi!”
Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. —————————-