*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vòng ba mới bắt đầu chưa được một phút mà đã… kết thúc! Đây có lẽ là cuộc thi có thời gian ngắn nhất trong số các cuộc thi khác nhau của nhà thuốc Đường Phong… Lúc này bộ não của mọi người đều trống rỗng, thật khó để suy nghĩ thêm gì nữa.
Đặc biệt là Lục Quan Hành và những người khác.
Bọn họ đờ đân nhìn Phùng Thạch đầy hoài nghỉ, mặt mũi ai cũng đầy vẻ kinh ngạc.
Hoàng Hà và Tiêu Tấn Tú đều trợn tròn mắt nhìn.
Vương Băng Điệp và Tây Mễ Tuyết cũng không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện tại.
Chỉ thấy một học sinh tỉnh táo lại, âm thanh run rẩy nói với Phùng Thạch: “Phó phường chủ, đang yên đang lành, sao… lại kết thúc rôi? Chúng ta còn chưa bắt đầu mài!”
“Không cần bắt đầu lại nữa!”
Phùng Thạch lắc đầu, nhẹ nói.
Nghe đến đây, hy vọng cuối cùng trong não mọi người bị dập tắt.
Đây gần như là một sự thừa nhận mọi chuyện đã xong.
Ba cây nhân sâm mà Mạnh Khắc Hoàng đưa tới… là nhân sâm ngàn năm… “Không thể!”
Tên học sinh kia không thể tiếp nhận, vội vàng kêu lên: “Phó phường chủ, ba cây này rõ ràng là năm trăm năm tuổi… Sao lại là nhân sâm ngàn năm tuổi? Ngay cả em cũng có thể xác định được!”
“Chính bởi vì ai cũng có thể giám định được! Cho nên mới nói rõ một vấn đề!”
Giảng viên Vũ Duy Trường đứng cạnh, vẻ mặt thản nhiên nói.
“Có ý gì? Học sinh kia run rẩy hỏi.
“Rất đơn giản, bởi vì… những nhân sâm này đã được ngụy trang!”
Trước khi giảng viên Vũ Duy Trường nói, Huyên Dược đằng này đã nói thẳng.
“Ngụy trang?”
Học sinh kia hít vào một hơi.
Nhưng Hoàng Hà và Tiêu Tấn Tú đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nét mặt của họ như —————————-