*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chỉ là đá cẩm thạch thôi mà! Nếu cậu không muốn thử thì thôi, cụ đây đi uống rượu.”
Kiếm Vương lắc đầu, hiển nhiên là không thèm để ý, đi về phía trước.
Văn Vũ Hải nhăn mày, nhìn lại thanh kiểm gỗ dù tinh xảo nhưng cũng toát ra vẻ yếu ớt, cuối và vẫn quyết định thử một lần.
Anh nhấc kiếm gỗ lên, dùng sức bổ về phía chiếc bàn đá cẩm thạch.
Nhát kiếm này trông chỉ đẹp mắt chứ không có chút sức mạnh nào, tất cả mọi người không hề để ý.
Nhưng chỉ một giây sau.
Loảng xoảng.
Thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt chém đá cẩm thạch thành hai nửa.
“ôi!”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Tất cả các khách mời đều vây lại, không thể tin nổi nhìn bàn đá bị chém làm đôi, các mảnh vỡ văng đầy trêи mặt đất.
Văn Vũ Hải cũng ngây người.
Anh ta ngơ ra nhìn bàn đá đã vỡ thành hai mảnh, lại nhìn lại thanh kiếm gỗ trong tay, một lát sau cất tiếng cười to.
“Kiếm tốt! Kiếm tốt! Quả thật không hổ là Kiếm Vương, bưng lên đây, bưng bình rượu lâu năm của tôi lên đây, rót rượu cho tiền bối Kiếm Vương!”
Tâm trạng của Văn Vũ Hải tốt vô vàn.
Dù bây giờ không có mấy người dùng kiếm, nhưng thứ này cũng có coi là một bảo bối hiếm, có giá trị sưu tâm, sang trọng hơn nhiều so với xe kim cương đá quý.
Nhóm khách quý không ngừng khen hợi, khen Kiếm Vương quả thật là một người lợi hại.
Kiếm gỗ do ông tùy tiện chế tạo ra cũng đáng sợ như thế.
Ánh mắt họ nhìn Kiếm Vương tràn đầy ngạc nhiên.
Lúc này, lại có một đệ tử vội vàng chạy tới.
“Cậu Hải, cô Minh Hạnh của Kỳ Dược Phòng đến rồi!”
“Hả?”
Văn Vũ Hải sửng sốt vô và, rồi lại trở nên kϊƈɦ động và vui sướиɠ.
Những nhân vật lớn này Thiên Địa Giáo đều gửi thiệp cưới tới, nhưng bọn họ không dám hi vọng xa vời, dù sao những người này đều là những nhân vật cao cấp hơn rất nhiêu so với Thiên Địa Giáo.
Nhất là Kỳ Dược Phòng, là thánh địa trong lòng rất nhiều thầy thuốc Đông Y.
Bốn tổ chức Đông Y lớn là Trường Nam, Trường Bắc, Trường Cổ, Trường Ấn cũng rất xem trọng Kỳ Dược Phòng, vì Kỳ Dược Phòng sở hữu rất nhiều loại thuốc đa dạng, có rất nhiêu thuốc hiếm, thậm chí là những loại thuốc Đông Y gân như đã biến mất, bọn họ đều có thể cung cấp.
Không cần nói cũng biết tầm quan trọng của nơi này.
Mà Minh Hạnh cũng là người đại diện trêи danh nghĩa của Kỳ Dược Phòng, cô đến, chứng tỏ là Kỳ Dược Phòng rất xem trọng Thiên Địa Giáo.
Văn Vũ Hải dẫn người ra ngoài đón tiếp, không thể nào giấu nổi nụ cười trêи mặt.
Minh Hạnh là một người phụ nữ trung niên, bà ta mặc lễ phục, lộ ra vẻ ung dung cao quý, bà ta nở nụ cười, cười ha ha nói: “Văn Vũ Hải à, chúc mừng con.”
“Dì Hạnh khách sáo quá, mau ngồi xuống đấy! Con lập tức mời ba ra chiêu đãi mọi người thật đàng hoàng!”
Văn Vũ Hải kϊƈɦ động nói.
Những người ở trình độ như Kiểm Vương và Minh Hạnh là những người anh ta không tiếp đón nổi, nhưng nhất định phải thể hiện cho người ta thấy thành ý của phái mình.
“Ha ha, không sao đâu, ba con không —————————-