*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cậu nói cái gì? Con điểm kia chạy mất rồi?”
Trong căn phòng nhỏ, sắc mặt Văn Vũ Hải tối lại, trừng mắt hỏi tên đệ tử vừa đến đây đưa tin.
“Vâng… Đúng vậy ạ, thưa cậu Hải…”
Tên đệ tử nơm nớp sợ hãi, thận trọng nói.
Nhưng vừa nói xong câu này, Văn Vũ Hải đá thẳng một đá vào mặt của tên đệ tử.
Ầm! Tên đệ tử lập tức ngã sụp xuống đất, trên mặt hiện lên vết dấu chân thật sâu, cũng bị sưng lên một cục lớn, nhưng cậu †a không dám nói gì, chỉ có thể đứng lên một lần nữa, cúi đầu xuống.
“Lập tức cho người đuổi theo cho tôi, nếu như không tìm được con nhỏ đó thì các người cũng đừng trở về!”
Văn Vũ Hải lạnh nhạt nói.
“Cậu Hải, thật ra cô ta bị người của Phong Thanh mang đi!”
Đệ tử nói.
“Phong Thanh?”
Văn Vũ Hải nhướng mày.
Tên đệ tử lập tức kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc.
Sắc mặt của Văn Vũ Hải lập tức trở nên tối sâm, nổi giận đùng đùng nói: “Chỉ là một tên Phong Thanh mà cũng dám đổi đầu với Thiên Địa Giáo của chúng ta? Hừ, quả nhiên là không biết sợ chết! Phong Thanh đâu? Tôi muốn dạy dỗ anh tai”
“Anh Hải, anh cứ yên tâm đừng vội, không phải tên Phong Thanh đó cũng đã nói rồi sao? Ông ta chỉ đưa con điểm đó xuống bệnh viện dưới núi chữa trị thôi, anh cứ yên tâm đi, chắc chắn là Phong Thanh đang phải canh chừng con điếm đó thật cẩn thận, nếu không thì ông ta sẽ phải chịu tội thay cho cô ta, ông ta cũng không phải là một kẻ ngu, hẳn phải biết chuyện gì tốt chuyện gì xấu.”
Ưng Thanh Hải ở bên cạnh đã được băng bó đơn giản, vuốt chén rượu bình tĩnh nói.
“Lập tức cho người đi bắt con điếm đó về đây cho tôi!”
Văn Vũ Hải gần giọng nói.
“Chuyện này không nên nóng vội!”
Không đợi tên đệ tử mở miệng, Ưng Thanh Hải lại phẩy phẩy tay.
“Cậu Lang…”
“Anh Hải, hôm nay là một ngày vui, anh cứ đi ra ngoài tiếp khách trước đi, chuyện nhỏ nhặt như thế này có thể để sang một bên trước đã! Chuyện khác quan trọng hơn.”
Ưng Thanh Hải nói.
“Cậu Lang, xin lỗi cậu, xảy ra chuyện như thế này làm tôi tiếp đãi cậu không được chu đáo, xin cậu bỏ qua cho.”
Vẻ mặt Văn Vũ Hải áy náy, nói với Ưng Thanh Hải.
“Không sao đâu, nhưng tôi chỉ hơi tò mò một chút, hẳn là tên Phong Thanh đó vốn không hề quen biết cô ta, tại sao Phong Thanh dù biết mình có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ đắc tội Thiên Địa Giáo cũng muốn cứu con điểm đó?”
Ưng Thanh Hải nhạt nói.
“Chuyện này tôi cũng không rõ nữa.”
Văn Vũ Hải sờ cằm, nghĩ một lát rồi nói.
“Thôi thôi, không nghĩ ra thì thôi, chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt, không cần để ý, —————————-