*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giọng của người này rất kiêu ngạo, cho dù là ai, nghe thấy cũng sẽ không thoải mái.
Phan Lâm cũng vậy.
Anh cũng nhìn chằm chằm người này, nhẹ giọng nói: “Vậy anh chỉ cần nói cho tôi biết, anh là ai?”
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp câm lấy điện thoại trong tay còn đang kết nối với đầu dây bên kia, nói nhỏ: “Anh ta không hợp tác.”
“Nếu đã không hợp tác, vậy dùng vũ lực mang đi đi.”
Một giọng nam yếu ớt nhưng lạnh lùng vang lên trong điện thoại.
Khi âm thanh này rơi xuống, cánh tay của người đàn ông bỗng ánh lên, cầm một cây châm bạc đâm lên ngực Phan Lâm.
Đây là tính huyệt.
Kỹ thuật châm của người đàn ông này điêu luyện, sức mạnh cân đổi, nhanh như chớp, khi mũi kim đi xuống, người bình thường sẽ lập tức không thể động đậy, như bị điểm huyệt.
Nhưng Phan Lâm thì khác.
Anh đâu phải người thường, tuy rằng huyệt vị bị phong tỏa, nhưng cũng có thể dễ dàng xông ra.
Nhưng mà anh không chống cự.
Anh muốn xem ai là người gây rắc rối với anh.
Ngay sau đó, Phan Lâm được đưa vào một chiếc xe tải.
Trêи xe có hai nam một nữ đang ngồi trong đó.
Người đàn ông trước đó đang lái xe, hai người còn lại thì nhìn Phan Lâm.
“Chỉ là tên rác rưởi như vậy mà lại là bác sĩ Lâm thiên tài trong truyên thuyết sao? Hứa Tưởng, anh không nhầm chứ?”
Người phụ nữ đeo kính râm nhẹ giọng hỏi.
“Tôi hỏi anh ta có phải là Phan Lâm không.
Anh ta không nói, vì vậy tôi mang anh ta đến.
Anh ta đến bệnh viện cùng Lý Ái Vân, chắc là Phan Lâm.”
Người đàn ông lái xe đáp.
“Nhưng theo tôi biết, người chồng Phan Lâm của Lý Ái Vân là một tên rác rưởi.
Anh ta ở rể nhà họ Lý, là một tên chuyên ăn bám.
Anh mang anh ta liên tưởng với bác sĩ Lâm… Không thể nào đâu?”
Cô gái đeo kính râm lại hỏi.. —————————-