*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Rất phức tạp!”
Kiêu Hồng Anh thở dài, khuôn mặt nhỏ tràn đầy phiên muộn: “Có một số chuyện không thể nào nói rõ được, cũng không tiện nói, bác sĩ Lâm, sao anh lại hỏi chuyện này? Có phải anh quen thím Cẩm Lan không?”
Phan Lâm không lên tiếng nhưng sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều.
Anh do dự một lát rồi từ trong ngực lấy ra một tấm danh thϊế͙p͙ đưa cho Kiêu Hồng Anh.
“Kiêu Hồng Anh, nếu như thím Cẩm Lan thật sự bị người nhà họ Kiều đuổi ra ngoài thì phiền cô nói với thím ấy liên hệ cho tôi!”
“A, đây là… Kiều Hồng Anh nhận danh thϊế͙p͙, dùng ánh mắt kì quái nhìn Phan Lâm hỏi lại:”
Anh rốt cuộc có quan hệ gì với thím Cẩm Lan?”
Phan Lâm trâm mặc rồi trâm giọng trả lời: “ Tôi là con nuôi của bà ấy! Phan Lâm!”
Nói xong, anh bước lên xe.
Rất nhanh, chiếc xe đã rời khỏi sơn trang.
Kiêu Hồng Anh cầm danh thϊế͙p͙ trong tay, lẩm bẩm một mình.
“Thím Thu Yến còn có một đứa con trai nuôi? Lại còn là… bác sĩ Lâm? Đợi chút… Phan Lâm? Cái tên này hình như đã nghe qua ở đâu rồi?”
Kiều Sinh đích thân đưa Phan Lâm về Giang thành.
Đến Giang Thành, Phan Lâm lập tức chạy đến bệnh viện.
Bởi vì hôm nay là ngày Lý Ái Vân xuất viện.
Dưới sự điều trị của các loại thuốc đắt đỏ cùng với y thuật của Phan Lâm, tốc độ hồi phục của Lý Ái Vân khiến ai ai cũng kinh ngạc, đến Tần Bách cũng rất sững sờ.
Lý Giang đang thu thập đồ đạc, ông dự tính đón Lý Ái Vân về nhà họ Lý.
Hứa Ngọc Thanh bưng bát canh gà đi vào, dặn dò Lý Ái Vân uống.
Nhìn thấy Phan Lâm đi vào, sắc mặt Hức Ngọc Thanh lập tức tối xuống, nhưng ngại Lý Ái Vân ở đây nên không trực tiếp phát tác.
“Sao rồi? Tốt hơn chưa?”
Phan Lâm bắt mạch cho Lý Ái Vân rồi mỉm cười hỏi.
“Vẫn ổn”
Lý Ái Vân gật nhẹ đầu, không —————————-