*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Bình nhanh chóng đến cửa núi Phong Minh, anh nhìn thấy phía dưới vậy mà đã bị người chặn lại, hình như đã niêm phong lại rồi.
“Nơi này đã bị Thiên Môn Tông chúng tôi niêm phong rồi, nơi này thuộc về địa bàn của chúng tôi, những người khác xin đừng vào”
Nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Trần Bình, đối phương trực tiếp đứng ra ngăn cản Trần Bình.
Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo của nhóm đệ tử Thiên Môn Tông, Trần Bình cũng không nói nhiều, chỉ lẳng lặng quay người rời đi.
Bây giờ anh chỉ muốn đi qua thăm dò thực hư một chút thôi, không hề muốn gây sự.
Anh phát hiện cả ngọn núi này vậy mà đã bị các đệ tử Tông môn này vây lại, càng quan trọng hơn chính là những đệ tử này vậy mà không thuộc cùng một Tông môn.
Rất rõ ràng những Tông môn lớn này muốn độc chiếm toàn bộ khu vực này.
“Bao vây cả ngọn núi này, ngăn chặn những Tông môn nhỏ và tản khách tiến vào, chuyện này thật sự có chút thú vị”.
Nhìn thấy người của các Tông môn lớn đều bao vây nơi này, Trần Bình chỉ cảm thấy có chút buồn cười.
Đúng lúc này, anh nghe thấy âm thành bàn luận của rất nhiều đệ tử.
“Bây giờ không phải chúng ta rất bị động sao? Thậm chí mọi người còn không biết mảnh đất này rốt cuộc thuộc về ai?
Nghe xong lời nói này của các đệ tử, Trần Bình không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc, anh cũng muốn biết đang xảy ra chuyện gì.
“Đúng vậy. Rõ ràng mọi người chỉ cần đánh một trận là có thể giải quyết vấn đề này rồi, cứ phải dùng thủ đoạn này lựa chọn thuộc về ai. Chuyện này thật sự có chút cạn lời”.
“Vậy mà lại thông qua đại hội này để quyết định thuộc về ai, chuyện này không phải là trò cười sao? Lại còn chỉ để nơi này lại cho người đứng đầu. Vậy chúng ta canh giữ ở đây làm gì chứ? Chỉ lãng phí thời gian thôi.”
Trần Bình không nhịn được bật cười, xem ra nhóm người này định dựa vào xếp hạng cuối cùng của trận đại chiến để quyết định xem mảnh đất này thuộc về ai.
Nếu đã như vậy, vậy anh cũng không cần phải gấp gáp, nhóm người này nguyện ý ở lại ở này, tất nhiên anh cũng sẽ không từ chối.
“Các người phải canh giữ mảnh đất của tôi cho tốt, đừng để cho kẻ nào có dã tâm tiến vào”
Trần Bình nhìn nhóm người không ngừng canh gác ở cửa lớn, không nhịn được nở nụ cười rạng rỡ.
Lúc này những người kia hoàn toàn đang làm công cho mình, nhưng bọn họ lại không hề biết.
Chuyện khai tông lập phái gì đó thật sự quá đơn giản rồi, dựa vào tài nguyên của Trần Bình mà muốn lập tức thành lập một môn phái quy mô lớn quá dễ.
Cho nên bây giờ Trần Bình không hề lãng phí thời gian, mà nhanh chóng đi về phía viện nhỏ của mình.
Vừa về đến nhà, anh đã nhìn thấy một nhóm người, tràn đầy thích thú nhìn mình, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ vui thích.
“Lão đại, cuối cùng bọn tôi lại được gặp anh rồi, tôi luôn cho rằng phải một thời gian dài nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau”
“Lão đại tôi thật sự nhớ anh chết mất, tôi chưa bao giờ nhớ anh như vậy?
Mọi người đều chạy đến chỗ Trần Bình, bây giờ bọn họ đang vô cùng kích động.
Trần Bình kể đại khái chuyện này cho bọn họ nghe, bây giờ anh chính là muốn sử dụng lực lượng của mọi người để thành lập một Tông môn cực lớn.
“Qúa tốt rồi, cuối cùng chúng ta cũng khai tông lập phái rồi. Tôi luôn cho rằng chúng ta không có Tông môn gì cả, hơn nữa tôi cũng cho rằng lão đại không hề có tâm tư và suy nghĩ gì về phương diện này”
Cổ Nhạc Nhạc ở bên cạnh vô cùng cảm động, bọn họ thậm chí còn muốn khóc một trận.
Trần Bình bất lực cười, nhóm người này thật sự rất thú vị.
“Tiếp theo mọi người phải theo tôi tham gia các loại hoạt động trong Tông môn, sắp có một trận chiến đấu, muốn để mọi người tham gia, đây là khiêu chiến giữa các Tông môn lớn”
Sau khi Trần Bình nói chuyện này cho mọi người, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ phấn khích, không ngờ còn có những chuyện thế này.
“Thật sự quá tốt rồi, bọn tôi muốn tham gia tất cả mọi khiêu chiến bây giờ sẽ cho nhóm người này biết sự lợi hại của chúng ta, sau đó chính là lúc vả mặt nhóm người này”
Sư Chấn Thiên cười híp mắt nói, trên mặt anh ta đã sớm có nụ cười rạng rỡ muốn thể hiện tốt suy nghĩ của mình.
Dù sao những yêu thú như anh ta, bình thường rất thích phô diễn năng lực của mình, bây giờ có thực lực lớn mạnh, nhưng không thể phô diễn hoàn hảo được, đây là một chuyện đau khổ thế nào chứ.
Thời gian được định vào ba ngày sau, Trần Bình nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện của mình.
Sau đó Trần Bình dẫn người nhanh chóng đi đến nơi thi đấu.
Lần này người tu hành của các Tông môn lần lượt đến đây, các nhà trọ gần đó đều đã chật kín.
Trần Bình có chút cảm khái, nơi này thật sự có chút xa xôi, anh không ngờ địa điểm tổ chức sự kiện này vậy mà “Loại người giống như vậy hoàn toàn không thể đứng đầu trong trận chiến, cho